05;

18.

Thật ra thì, về quyết định ngỏ ý hẹn hò với Choi Yeonjun được đưa ra lúc Choi Beomgyu hoàn toàn tỉnh táo, không phải kiểu đùa giỡn, không phải một phép thử, càng không phải vì cậu ta là con trai của chủ tịch công ty.

Anh nghe theo cảm xúc mình dù lí trí anh thì cười ha hả nói rằng chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu, anh dường như còn chưa biết gì về Choi Yeonjun dù cậu đã đeo theo anh suốt ba tháng. Choi Beomgyu chỉ nghĩ là, thằng nhóc rất tốt, rất đáng yêu, và anh muốn ở bên cạnh em ấy.

Ngay từ đầu, người để mắt đến đối phương trước là anh mà.

Thật ra thì Choi Beomgyu mới làm việc ở công ty này có một năm hơn, thỉnh thoảng đi la cà mấy hàng quán vỉa hè trước công ty anh mới nghe loáng thoáng câu chuyện về cậu thiếu gia duy nhất của chủ tịch Choi nhất quyết không muốn tiếp quản cái tập đoàn gia đình này. Kết quả cậu bị ông nội mình, cựu chủ tịch Choi dùng gậy golf đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi nhà.

Bên nội nói không được, bên nhà ngoại, ông ngoại của Choi Yeonjun là Viện trưởng bệnh viện thành phố, là cái bệnh viện to ơi là to nằm ngay trung tâm Seoul mà chi phí khám chữa lên tới năm sáu con số ấy, cũng không khuyên được thằng nhóc học y để nối nghiệp chữa bệnh cứu người. Cuối cùng hai bên nội ngoại truyền thống lâu đời tới thời này lại bị đứt gánh giữa đường.

Nghe tới đây trong đầu Choi Beomgyu chỉ bật ra một ý nghĩ, thế lúc bị ông nội đánh què chân thì ông ngoại lại phải chạy chữa để duy trì nòi giống à?

Nhà họ Choi, thật sự chỉ có mình thằng nhóc này thôi hả?

Chủ tịch và phu nhân Choi tất nhiên rất xót con, nhưng thằng nhóc ngang bướng đó thật sự không để cái tập đoàn dầu khí truyền thừa bốn đời này vào mắt, đột nhiên nó rẽ ngang sang học kỹ thuật máy tính, nói rằng sau này ra trường nó sẽ đi làm cho công ty game, ai thích kinh doanh thì kinh doanh, ai thích cứu người thì cứu người, Choi Yeonjun không làm.

Câu chuyện này giống như đã trở thành một truyền thuyết đô thị giữa những người bán hàng rong và các nhân viên công ty, người ta cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Choi Yeonjun, bàn tán về Choi Yeonjun, lại không ngờ thằng nhóc đó rảnh rỗi chạy đi làm nhân viên quán cà phê.

Bây giờ thì lại gắn chặt với phòng Thiết kế, cái ngành nghề không liên quan chút xíu nào tới cuộc đời cậu ta.

Ly kì ghê, Choi Beomgyu vừa nhai bánh tráng trộn vừa gật gù với mấy chị bán hàng.

"Nghe chuyện nhà giàu đấu đá nhau tan đàn xẻ nghé cũng là một thú vui nhỉ."

Choi Beomgyu cho rằng đây cũng là một cách để anh hiểu hơn về bạn trai mình, anh dành ra thêm vài tuần để đi dò la khắp nơi, từ các chú bảo vệ đến nhân viên lau dọn, đến cả lễ tân cũng không tha, nhờ đó mà biết thêm vì sao Choi Yeonjun lại có mặt ở công ty vào lúc này.

Vốn dĩ không ai biết mặt con trai của chủ tịch Choi cả, hôm nọ phu nhân nhà họ Choi có đến công ty cùng bố chồng, họ nói gì đó ở ngay giữa sảnh chờ, vẻ mặt cựu chủ tịch đang tức giận cũng dần dịu lại, sau đó ông bỏ đi, phu nhân Choi thở phào dặn dò khi nào chủ tịch Choi họp xong thì nói ông ấy sang quán cà phê bên cạnh gặp bà.

Có lẽ họ đã phát hiện ra quý tử lớn lên trong nhung lụa của mình lại phải chạy đôn chạy đáo lau dọn bưng bê, nên muốn thỏa hiệp để xoa dịu không khí gia đình.

Choi Beomgyu có hỏi thử Huening Kai, thằng nhóc lắc đầu bảo không biết gì hết, tự nhiên đêm nọ đang ngủ vắt lưỡi thì bị Choi Yeonjun khủng bố tin nhắn, nội dung toàn là icon khóc huhu và mấy dòng tin nhắn, đại khái là xin nghỉ việc tạm thời và chúc quán mua may bán đắt.

Chuyện của mình thì không lo, đúng là trẻ con, Choi Beomgyu nghe xong phì cười.

19.

À, Choi Beomgyu còn nghe thêm được một chuyện, hào môn thế gia ấy, hay có cái kiểu hứa hôn từ nhỏ.

Nội dung thỏa hiệp giữa gia đình chủ tịch là gì thì không ai biết, nhưng mà có một tin đồn từ khi mới bước chân vào công ty anh đã được người ta phổ cập cho hay

Đó là mối quan hệ thân thiết giữa gia đình họ Choi và gia đình họ Moon - dòng họ sở hữu tập đoàn vận tải nhập trực tiếp nguồn cung dầu khí từ tập đoàn họ Choi, cho nên từ khi còn bé tí, tiểu thư Moon đã được xem như con dâu chưa chính thức, chỉ chờ ngày ấn định sẽ đường hoàng bước chân vào cửa chính khảm vàng khảm bạc.

"Người ta thường hay nói cái gì mây cái gì gió ấy nhỉ."

"Mây tầng nào gặp gió tầng ấy ạ."

"Phải phải. Dù có bị đánh gãy giò hay đi làm công việc chả liên quan gì thì cuối cùng con trai người ta cũng vẫn cưới người có địa vị tương xứng."

Nhìn điệu bộ bị deadline làm cho đầu bù tóc rối, kính lệch mắt thâm của cậu, mấy cô bán hàng thấu hiểu vỗ vai:

"Còn con, ráng kiếm một người tốt mà quen, tuổi cũng không còn nhỏ, đừng có mãi lo chuyện người khác nữa, rắc rối lắm."

Choi Beomgyu cười hì hì, anh vứt bọc bánh tráng đã ăn xong vào thùng rác rồi phủi tay, trước khi đi còn nháy mắt.

"Vậy chắc sau này không ăn bánh tráng nữa đâu, phải để dành tiền cưới vợ hiền chứ."

Nói xong, anh ung dung bỏ đi, rồi lại đứng lại quay sang, thở dài lắc đầu.

"Con á hả, con thích rắc rối lắm, không lo chuyện bao đồng là con không ngủ yên được đâu."

Mấy cô bán hàng nhìn bóng Choi Beomgyu khuất sau cánh cửa công ty, buồn cười nhìn nhau.

"Thằng nhóc dễ thương ghê, nghèo mà được cái nhiều chuyện, chẳng mấy mà gặp được người như nó."

"Kiểu như nó có lí trí đấy, sống lâu sống khỏe không thua kém ai đâu."

20.

Nói lại về cái ngày sau đêm Choi Beomgyu ngỏ ý hẹn hò, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy khác gì bọn họ của ngày thường.

À có, có khác chứ.

Mấy ngày trước Choi Beomgyu thường hay thấy Choi Yeonjun trầm ngâm, thằng nhóc lắm mồm cũng có lúc ngồi thẩn thờ nhìn xuống mặt bàn, ai gọi thì vâng dạ, ai sai gì làm nấy, Choi Beomgyu hỏi thì cười cười lắc đầu, giở giọng mè nheo anh lo cho em hả, anh lo cho em à, anh lo thì anh chơi với em đi.

Nhưng anh sống đủ lâu để biết cậu chỉ đang lấp liếm vờ cho qua, đôi khi cảm thấy im lặng quá mức, anh lén nhìn sang, bắt gặp cậu dán mặt vào điện thoại, dù màn hình tối đen, anh thấy trong đôi mắt đào hoa có chút trầm tư bối rối, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Người yêu đá hả?

"Trưởng phòng Choi nói gì thế, em làm gì có người yêu."

"Thế sao mặt như nhà có đám vậy?"

"Anh quan tâm em quá à, nếu như thật sự có đám thì sẽ là đám cưới đó~"

Choi Soobin thở dài khi cứ phải nghe thằng nhóc mồm mép, anh cho rằng vì nó là chủ (tương lai) của tập đoàn này nên nó mặc định ai cũng là người của mình, vì vậy nói năng không biết kiêng dè là gì, mà hình như chỉ có mình Choi Beomgyu phải nghe mấy lời đó, vậy cũng tốt. Chứ mà nói với anh thì anh sẽ nôn cả buổi trưa vừa ăn ra mất.

21.

Ngày đầu tiên sau khi hẹn hò, Choi Yeonjun lái xe đến đón Choi Beomgyu đi làm. Anh vốn đã quen với con xe khủng bố của cậu, cũng lười phàn nàn tiếng xe quá to, vì có nói cũng sẽ chỉ nhận được cái giọng nũng nịu, bảo là em chỉ có chiếc xe này thôi, em còn chưa thi bằng lái ô tô nữa, hay bữa sau em đèo anh bằng xe đạp nhé?

Ha ha, chủ tịch Choi mà thấy con trai cưng còng lưng ra đạp xe chở nhân viên quèn tới công ty thì anh chết chắc.

Hôm nay Choi Yeonjun đến sớm hơn mọi ngày, anh ngó ra cửa sổ thấy dáng đứng chuẩn siêu mẫu bên con ghệ đen bóng của cậu cũng không vội, anh từ từ chuẩn bị rồi bước xuống sau hơn ba mươi phút. Vừa tiến lại gần đã giật mình khi trai trẻ đột ngột cúi xuống ngang tầm mắt anh, nhìn anh hồi lâu.

"Đứng như vậy làm gì, định hôn anh hả?" Choi Beomgyu nhướn mày, lặng lẽ quan sát người đối diện.

"Được không nhỉ, em nghe nói tinh lực người trẻ buổi sớm dồi dào lắm." Choi Yeonjun ngẩn người, rồi rất nhanh nhếch môi trêu chọc.

"Nói ai, em hay anh cơ?"

"Anh nói thử xem."

Choi Beomgyu rốt cuộc cũng cảm nhận được nội dung cuộc trò chuyện bắt đầu không thích hợp để nói ngoài đường. Anh hắng giọng, nghiêng đầu tránh né.

"Anh không muốn mai bị bế lên báo chung với em đâu, tiêu đề hẳn là khủng khiếp lắm."

"Anh sợ à?"

"Ừ, anh sợ." Choi Beomgyu nhún vai, thẳng thắn thừa nhận. "Mà sao hôm nay đến sớm thế, bị đuổi khỏi nhà hả?"

Choi Yeonjun nhướn mày, sau đó tựa trán lên vai anh dụi dụi như cún con, giọng nói nhỏ dần.

"Hôm nay mình trốn làm nha anh."

"Lý do?"

"Không có ạ."

Nhìn cục mèo đang bám dính trên người mình, anh cũng thôi không muốn hỏi nữa, ngẫm nghĩ một lúc, thấy cậu vẫn cứ giữ nguyên một tư thế, sợ cậu mỏi cổ, anh đưa tay xoa xoa gáy cậu, giọng dịu dàng.

"Thời kỳ nhạy cảm của mèo à?"

Không nghe đáp lời, anh đành đẩy cậu ra, thấy vẻ mặt mệt mỏi như người sắp chết, anh giang tay, nghiêng đầu.

"Hay là ôm một cái nhé."

Choi Yeonjun nhìn anh, họ hẹn hò gần một tháng rồi, tiếp xúc thân mật nhất chắc chỉ dừng ở nắm tay.

"Anh mỏi rồi đấy Yeonjun."

Không để anh nói thêm, Choi Yeonjun chui vào vòng tay anh, mái tóc xơ xác vì tẩy nhuộm cọ vào cần cổ anh ngưa ngứa. Anh xoa xoa lưng thằng nhóc to con gấp rưỡi mình, thì thầm.

"Giờ thì anh cần một lý do."

"Không có mà..."

Gió sớm thổi tung vạt áo anh, vòng tay anh không đủ để giữ thằng nhóc, nhưng bàn tay thì lại nhịp nhàng vỗ về.

Ngọn nắng đầu ngày rải lên trên vai áo cậu tựa những mảnh vỡ pha lê lấp lánh, lọt vào mắt anh như thể chúng đang nhảy múa. Anh cười, giọng nói dịu dàng hơn cả buổi ban mai.

"Anh cần một lý do để xin nghỉ làm hôm nay, em nghĩ giúp anh đi."



































.

fic này tuyệt đối teenfic....





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro