06;
22.
Mùa thu chớm sang cũng là lúc mèo thần tài nói lời chào tạm biệt với phòng Thiết kế.
Nói gì thì nói, suốt mấy tháng hè có Choi Yeonjun, không khí vốn ảm đạm bỗng chốc len lõi một vài tia sức sống, thằng nhóc rất có nhiều thứ để nói, biết cách mua vui cho mọi người, càng khiến cho mọi người ở đây hiểu thêm về cái gọi là khác biệt giai cấp, khi mà một ngày nọ được tận mắt chứng kiến cô tiểu thư họ Moon trong truyền thuyết đô thị xuất hiện ngay dưới sảnh.
Choi Beomgyu đứng sau lan can nhìn xuống, nghiêng đầu đánh giá Moon Hyerin, chỉ là đứng một chỗ thôi cũng tỏa ra khí chất giàu có, dáng cao da trắng, tóc dài chấm lưng, mặt điểm phấn trên người khoác đồ hiệu, chính là cái kiểu không khoe mẽ nhưng lại rất biết cách phô trương trong âm thầm.
Còn bạn trai anh thì đứng đối diện, bên cạnh là chủ tịch Choi đang nói chuyện với chủ tịch Moon, cậu đút hai tay vào túi quần, đứng nghiêng ngả có chút bất cần, thỉnh thoảng đáp lời Moon Hyerin khi cô nói gì đó, anh nhìn ra trong mắt cô ta đầy ý cười. Quả đúng như lời mấy cô bán hàng rong nói hôm nọ, mây tầng nào gặp gió tầng đó.
Hỏi Choi Beomgyu có ghen không á?
Có chút chút, nhưng thật ra anh bị lười ghen.
Không có tư cách ghen thì đúng hơn nhỉ.
Dù sao chuyện anh và Choi Yeonjun hẹn hò là bí mật nhỏ của cả hai thôi.
23.
Choi Yeonjun phải trở về trường khi năm học mới bắt đầu, địa điểm gặp nhau chuyển từ phòng Thiết kế sang nhà riêng của Choi Beomgyu hoặc Choi Yeonjun.
Nhà của anh thì không thể gọi là nhà, đúng hơn là một phòng trọ vừa đủ sống, vì anh không mấy khi liên lạc với gia đình nên mọi chi phí đều là anh tự trả.
Nhà của Choi Yeonjun không thể gọi là nhà, nó giống một cái biệt thự giữa lòng Seoul thì hơn.
Choi Beomgyu chưa từng hỏi vì sao đêm đó Choi Yeonjun lại đồng ý hẹn hò với anh, mà cậu cũng không hỏi lí do vì sao anh lại ngỏ ý đó, cả hai cứ như vậy mà bước vào đời nhau chỉ sau vỏn vẹn mấy tháng hè. Anh cho rằng đây là một cuộc dạo chơi thử thách sự kiên nhẫn của những kẻ rảnh rỗi, đến với nhau không vì bất cứ lý do nào.
Vậy cũng tốt mà ha.
Choi Beomgyu dần nảy sinh ra một thói quen mà sau này anh đã cố sửa mà không thể sửa được, đó là khi nhìn mái tóc khi thì bù xù, khi lại thẳng thớm vào nếp của Choi Yeonjun, anh lại ngứa tay muốn xoa đầu cậu.
Loài mèo thì thích gãi cằm, loài chó sẽ thích xoa đầu.
Còn Choi Yeonjun ấy hả, muốn làm cái gì với cậu cũng được.
Choi Beomgyu cho rằng cậu dễ dãi quá, mèo thần tài chỉ cười hì hì, nói là em chỉ như thế với anh thôi, em ngoan lắm đó.
"Vuốt sáp làm tóc em bết quá đi, giống miếng nùi giẻ í."
Nét mặt của Choi Yeonjun không cam tâm, hôm nay cậu phải về nhà dự tiệc gia đình, đầu tóc cả ngày phải vuốt ngược ra sau, cậu chộp lấy tay anh đặt lên đầu mình dùng lực cọ mấy cái, lúc buông ra cảm giác như vừa nhúng tay vào chảo dầu ăn.
"Hay em nhuộm màu khác nhé, trắng, xanh, đỏ, tím. Anh thích màu nào?"
Choi Beomgyu cười khúc khích, chẳng biết lúc nào lại nằm chen chúc trên ghế dài. Choi Yeonjun nằm đặt cằm trên ngực anh, hơi buông thả cơ thể khiến anh cảm thấy có chút nặng nề.
"Em là cột đèn giao thông hả, với cả, em sẽ bị hói cho coi."
"Thật à..."
Giỡn hớt một hồi, vẫn là tư thế nằm đó, chỉ khác là đổi chỗ, Choi Beomgyu được cậu chuyển lên nằm trên. Một tay thằng nhóc kê dưới đầu, tay còn lại mơn trớn trên mấy sợi tóc lòa xòa của anh.
"Em học hành sao rồi?"
"Đột nhiên quan tâm tới em vậy ta?"
"Biết sao được, không thích hẹn hò với người học dốt đâu."
Câu nói này thành công chọc trúng điểm tự ái của trai trẻ. Cậu hừ một tiếng, kiêu ngạo nhếch mày.
"Tôn trọng em tí đi, năm hai em từng đi du học trao đổi rồi đó. Em học không tệ đâu."
"Thật sao?" Choi Beomgyu bắt chước cậu, loay hoay tìm một tư thế thoải mái đặt cằm lên ngực người bên dưới, hiếu kỳ hỏi. "Em đi đâu thế?"
"Em đi Anh đó, đi hẳn một năm nhé."
Ôi meo meo kiêu ngạo.
"Mà anh Beomgyu này."
"Ơi?"
"Anh ở công ty có nhớ em không?"
24.
Tiếng máy lạnh chạy vù vù trên đỉnh đầu khiến căn phòng trở nên đỡ im ắng. Choi Beomgyu nghiêng đầu, như thói quen của anh, ngắm nhìn khuôn mặt pha lẫn giữa những đường nét trẻ con và mơ hồ trưởng thành của cậu trai bên dưới.
Trong một thoáng, anh nhớ đến những buổi sớm nắng lên, ưu ái rọi vào mái tóc cậu những tia sáng đầu ngày, trông tùy tiện mà lại đầy năng lượng tuổi trẻ.
Tâm trí anh lênh đênh giữa tiếng gió và tiếng mưa những buổi chiều hè dựa vào nhau lặng nhìn đất trời trắng xóa qua ô cửa sổ công ty, mùi lành lạnh lẫn vào âm trầm hương nước hoa của người nhỏ tuổi, như một mê lộ dư vị ngọt ngào khảm vào trái tim anh, khắc ghi vào sâu trong nỗi nhớ.
Đến khi nhận ra, môi anh và Choi Yeonjun đã quấn lấy nhau giữa hơi thở nặng nề.
Choi Yeonjun hé lưỡi, nhẹ nhàng liếm dọc môi anh, đến khi anh nghiêng đầu muốn đẩy nụ hôn sâu hơn, cậu ngậm miệng lại, làm cách nói cũng không cạy ra được. Đáp lại ánh mắt khó hiệu, cậu cười nhếch môi, như thể đang không hiểu phải làm gì tiếp theo.
Hay đấy, giờ thì Choi Beomgyu muốn kết thúc nụ hôn kì quặc này ở đây. Choi Yeonjun lại không muốn chiều theo ý anh, cậu liếm láp như một con mèo đói, quấn lấy lưỡi anh trong dư vị ngọt ngào còn sót lại của que kem vừa ăn xong.
Đầu lưỡi cậu rê theo đường xương hàm xuống tới cần cổ trắng nõn, cà răng lên yết hầu nhấp nhô làm cho người lớn hơn rên rỉ khe khẽ. Bàn tay không yên lần mò vào trong lớp áo thun mỏng dính, làn da mát lạnh run rẩy trước những cái trượt dài lên xuống trên eo, anh giật mình muốn thoát ra lại bị ấn giữ lại, như thể muốn nói, anh không thoát được đâu.
"Anh Beomgyu chưa trả lời em." Một dấu hôn đỏ chói in hằn trên cần cổ yếu mềm, giọng nói trầm thấp phả hơi nóng lên tai khiến anh vô thức co rúm người lại. "Trưởng phòng Choi có nhớ em không?"
"Em giận rồi đó."
"Anh Beomgyu à~"
"Meo?"
Mỗi một câu nói vừa dứt là một cái động chạm quá trớn, tất nhiên là họ gấp lắm rồi, gấp làm cái chuyện mà ai yêu nhau cũng làm, hay bị gọi là ăn cơm trước kẻng ấy, nhưng đời mà, Choi Beomgyu đã nói rồi, anh đang làm cái nghề mà phải đôin khách hàng lên trên đầu.
Hai người họ gấp, khách hàng còn gấp hơn.
25.
Điện thoại của Choi Beomgyu đổ chuông inh ỏi đến lần thứ ba thì không thể phớt lờ được nữa. Cấp trên gọi nói là phải sửa gấp dự án vì xảy ra lỗi đột ngột, bên đối tác cần điều chỉnh ngay trong đêm.
Nén tiếng chửi thề, anh bật dậy như có lò xo, vơ vội áo khoác rồi chạy ra ngoài, không quên hôn một cái vào má bạn trai và xoa đầu cậu đến tóc rối xù hẹn lần sau sẽ đền bù cho cậu, sau đó hối hả chạy đi mất.
Căn phòng lại chỉ còn tiếng máy lạnh chạy vù vù, Choi Yeonjun đưa tay chạm vào đỉnh đầu, khẽ cười như đã quá quen với sự bận rộn của anh.
26.
Nói qua một chút về tiểu thư Moon Hyerin. Cô nhỏ hơn Choi Yeonjun một tuổi, từ bé đã ra vào dinh thự Choi như nhà của mình, lúc vừa biết nhận thức, cô đã được nói về cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Ban đầu cô không quan tâm lắm, trong mắt cô Choi Yeonjun chẳng khác nào một cục nước đá lạnh ngắt, nhìn người ta thì chỉ nhìn bằng nửa con mắt, nói chuyện kiệm lời không có chút tinh tế ga lăng gì.
Bẵng đi một thời gian không gặp nhau, Moon tiểu thư sang Pháp rồi trở về, lần đầu gặp lại Choi Yeonjun tim đập chân run như thể định mệnh cuộc đời. Con gái mới lớn ai mà chẳng bị vẻ ngoài trổ mã hớp hồn, lại còn không phải kiểu hào nhoáng bóng bẩy, mà là đẹp như một trai làng chơi.
Lạnh lùng, bất cần, ngang bướng và bụi bặm. Moon Hyerin sau khi được nghe thêm về cái sự tích cãi nhau với gia đình bị đánh gãy chân của Choi Yeonjun thì chính thức quay xe mê như điếu đổ, lợi dụng bản thân vốn có tiền sử bệnh tim mà đôi khi làm mình làm mẩy để đổi lại sự quan tâm của người trong lòng.
Sức khỏe của Moon Hyerin thì Choi Yeonjun biết từ hồi còn nhỏ, nhưng không phải kiểu yếu ớt gió thổi lao đao thì tới gần đây mới nhận ra.
Sau mấy chục lần bị làm phiền vì 'Anh Yeonjun ơi, tim em đập nhanh quá, anh sang đây được không, chắc em sắp không qua khỏi', Choi Yeonjun bắt đầu lười quan tâm, cậu sẽ gọi cho quản gia và bác sĩ riêng nhà họ Moon rồi khóa máy, coi như đã xong việc của mình.
Tất nhiên Moon Hyerin làm gì chịu nhượng bộ. Lá ngọc cành vàng của nhà họ Moon không bao giờ để bản thân bị phớt lờ, cô ta luôn phải là tâm điểm, luôn muốn được nghe những lời tâng bốc dù cho chúng có sáo rỗng, luôn thích người ta phải chạy theo sau mình.
Có là Choi Yeonjun cũng không được lạnh nhạt.
Vì thế mà mới có tiết mục tiệc gia đình, vốn chỉ là cái cớ để người lớn đẩy Choi Yeonjun và Moon Hyerin vào sát với nhau. Giữa ánh đèn chùm lấp lánh, Choi Yeonjun cụp mắt, bày ra dáng vẻ chín chắn với tóc vuốt ngược đầy keo, bên cạnh là Moon Hyerin khoác tay cậu trong bộ váy đính đầy kim cương thuộc bộ sưu tập mới ra của nhà thiết kế nổi tiếng.
Tiệc gia đình gì mà nhìn đâu cũng thấy tai to mặt lớn, không nói tưởng đâu là tiệc đính hôn.
Bàn tay đặt trên eo Moon Hyerin của cậu bắt đầu tê rần, trước mặt là mấy nụ cười giả tạo, bên tai là giọng nói nũng nịu đến tan thành nước của Moon Hyerin.
Đầu Choi Yeonjun đau đến muốn nổ tung, chỉ muốn đập phá hết tất cả rồi chạy ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro