00;

11.

Đặt chân xuống khỏi con tàu lớn, hơi đẩy gọng kính, Sài Gòn trước mắt tôi vẫn thế, chẳng khác gì nhiều năm trước khi nó dõi theo tôi rời đi tha phương cầu thực. Chỉ khác, giờ đây tôi trở về trên con tàu xa hoa với tấm vé đắt giá. Gã đạo diễn đứng bên cạnh nâng tay đỡ tôi lên xe, dặn dò tài xế, sau đó cười nói tôi có thể đi bất cứ đâu lúc này.

Đường sá đông đúc, chật chội và nóng bức, Thượng Hải như thế, Sài Gòn cũng như thế.

Tôi không có ý định đi đâu nên chỉ ở trong căn biệt phủ đặc sệt lối kiến trúc kiểu Pháp của gã đạo diễn ngay trung tâm thành phố. Lôi đủ thứ đồ trong vali ra, toàn là đồ để đi gặp mặt khách hàng của gã, tôi vứt chúng lăn lóc trên sàn nhà, chẳng buồn nhìn thêm lấy một lần.

Nằm trên giường ngắm nhìn trần nhà khảm đá óng ánh thật đẹp, tôi nghĩ, tôi đã rời đi rồi lại quay trở về, còn Thôi Nhiên Thuân thì sao, anh cũng từng nói anh đi rồi về, trong suốt khoảng thời gian tôi không ở đây, anh có từng quay về hay không?

Liệu anh có nhớ tôi như cách tôi nhớ anh tha thiết, nhớ đến kiệt quệ hay không?

Tối đó tôi vận sườn xám màu đỏ, tóc ngắn chạm vai chẳng thướt tha chấm lưng như những cô gái yểu điệu yêu kiều, tết một bím tóc nhỏ điểm xuyến bằng một hạt châu quý giá. Đấy là món quà của một quý tử nhà nào đó luôn nhìn tôi bằng ánh nhìn say sưa men tình, tôi chỉ thản nhiên nói với cậu ta, quà thì tôi nhận, còn tình bỏ ngoài tai.

12.

Không phải nhà hàng, cũng chẳng phải khách sạn hay vũ trường, một bữa tiệc của những kẻ có chức quyền nhàm chán, gã đạo diễn dẫn tôi đi một vòng, bàn tay không biết đã hằn bao nhiêu dấu hôn của tôi cứng đờ nâng ly rượu, nép mình vào góc khuất cũng không thể làm cho bản thân lu mờ giữa những ánh nhìn cùng những lời nhấp nhả đầy ý vị sâu xa.

Tôi cụp mắt, uống cạn ly rượu chuẩn bị ra về, nhưng khi lướt qua dòng người, ánh đèn pha lê khiến tôi lóa mắt, cũng có thể, là vì tôi cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc, chúng che mờ đi đôi mắt tôi. tôi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn theo những người mình vừa bước qua.

Tóc chải gọn gàng, áo dài ngũ thân ôm lấy cơ thể cao gầy, từng đường thêu chỉ vàng ẩn hiện trên thước lụa sang trọng, rõ ràng, đây là người có địa vị không hề tầm thường.

Mắt tôi mở to, cặp kính trên sóng mũi hơi trượt xuống, tôi nghe rõ cả hơi thở nặng nề từ lồng ngực phập phồng, đầu như có ai giáng một nhát búa thật mạnh đến choáng váng quay cuồng.

Thôi Nhiên Thuân.

13.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau như thể nơi này chỉ còn sót lại hai kẻ xa lạ. Trước mắt tôi là một vị thiếu gia dáng vẻ đạo mạo học thức, khiến tôi nhất thời quên mất anh trong tâm trí mình từng mang bóng hình ra sao.

Thôi Nhiên Thuân nhìn tôi với ánh nhìn thăm thẳm như bầu trời khi đêm về với ánh sao lóe sáng, còn tôi chỉ là con đom đóm lập lòe chẳng bì được với ánh sáng trên cao kia.

Mơ hồ với trái tim nghẹn lại, đau đớn.

"Em là Thôi Phạm Khuê?"

14.

Thôi Nhiên Thuân và tôi ngồi bên cạnh nhau, hệt như những ngày còn bé xíu, trong khu vườn mà anh nói là góc nhỏ bí mật của anh. Tôi thắc mắc vì sao anh lại biết, anh cười nói, vì nơi này, là nhà của vị quan chức người Pháp năm nào, người mà anh gọi là ba nuôi.

Tôi đã luôn muốn gặp lại anh, nhưng giờ đây lại không biết nói gì, trùng hợp có chai rượu trên cái bàn đá, tôi hỏi, giọng có chút trêu đùa.

"Em mời rượu, anh có uống không?"

Vạt áo dài của anh hơi nhăn nhúm, trông nó không hợp với dáng vẻ tĩnh lặng của anh, không hợp với cả điếu thuốc anh kẹp giữa hai ngón tay thon dài.

"Nếu là em mời, anh sẽ uống."

15.

Cuộc sống ở một đất nước xa lạ, với những phong tục sinh hoạt xa lạ đã có lúc như đánh gục Thôi Nhiên Thuân.

Anh cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn bỏ tất cả để quay trở về nhà, nhưng rồi khi nghe người đàn ông đã đưa mình sang đây nói, nếu muốn cả đời sống trong lầm lũi như con chuột chui trong xó bếp thì cứ đi.

Tới lúc đó lại bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chắt chiu từng đồng bạc sống tạm bợ qua ngày, bạc bẽo như thế, nghèo nàn như thế, sống để làm gì?

Ở nơi này thật lâu, và rồi Thôi Nhiên Thuân cũng hiểu, tiền tài địa vị, thật sự quan trọng với con người như thế nào.

Trong căn nhà rộng lớn, việc của anh chỉ xoay quanh chuyện học, ăn, rồi ngủ, tất cả những chuyện khác đều có người lo liệu. Lớn hơn một chút, anh gặp gỡ nhiều người hơn, theo học ngôi trường danh giá bậc nhất, trở thành kỹ sư, đúng như ước mơ đã theo đuổi cả đời.

Đúng ra có thể ở lại Pháp, nhưng cuối cùng rất nhiều chuyện xảy ra, anh trở về đây, về lại nơi có người anh yêu trông ngóng, rốt cuộc lại nhận được tin, người ta cũng chẳng còn ở đây từ lâu lắm rồi.

Không ai biết người ta đi đâu, anh cũng sang nhà mấy lần tìm hỏi ba mẹ cũng lắc đầu không đáp, thế là chỉ có thể sửa sang lại mộ phần ông bà rồi về Sài Gòn, mong đợi một ngày người ta trở về.

Anh nói xong thì cười, tôi cũng phì cười, có gì vui đâu, anh đi không rõ tung tích thì tôi cũng thế, nhưng chẳng phải, đi rồi lại về đó sao?

"Anh có cảm thấy em kì lạ không?" Tôi hỏi, tay mân mê vành ly thủy tinh.

"Em có thể làm bất cứ điều gì mà em thích." Ngừng một chút, anh hơi nghiêng đầu. "Với cả, anh thấy em đẹp mà."

16.

Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng khác, là tại căn nhà bề thế của riêng anh.

Tôi kể cho anh nghe về cuộc sống của mình ở Thượng Hải, về những chuyện đã trải qua, tôi cho anh thấy cách mình chơi mạt chượt, biểu diễn cho anh xem cách rít một hơi dài buông khói điếu xì gà, kể cả ch anh về những trang phục của đàn bà mà tôi luôn vận trên người.

Thôi Nhiên Thuân gật gù, chẳng biểu lộ sắc thái gì, vài tuần sau, tôi dọn vào ở cùng anh, gã đạo diễn để mặc tôi làm gì mình thích, bởi gã biết, tôi là đàn ông.

Mà đàn ông thì không thể có bầu.

Gã có trường quay ở đây, cho nên, tôi cũng sẽ ở lại đây.

Vốn dĩ, cuộc đời của chúng tôi đã đi bằng những ngã rẽ khác nhau. Mỗi ngày trở về nhà, trên người anh chỉ vương mùi nắng mới, đôi khi chút cay cay của ly rượu uống cho phải phép, hay vài giọt mưa lành lạnh, chưa từng có dư vị ngọt ngào của đàn bà con gái. Cứ như thể tà áo dài của chàng kỹ sư ấy luôn phẳng phiu chẳng ngọn gió nào nỡ xáo trộn, cứ như thể, cả cuộc đời tươi sáng và sạch sẽ của anh đang bị một đứa đã lăn lộn đủ đường như tôi vấy bẩn.

Lúc nào trên người tôi cũng nồng nặc mùi rượu, quyện vào mùi thuốc lá, lẫn trong mùi phấn son. có lẽ Thôi Nhiên Thuân hiểu, công việc của tôi chẳng thể nào dừng lại ở những ánh nhìn đưa đẩy thông thường. Tôi phải cười nói, phải trông lộng lẫy, phải thật ngọt ngào, bởi vì anh hiểu, cho nên vòng tay anh ôm tôi những đêm tôi say khướt, chẳng lúc nào buông lỏng đi.

Tôi thích ăn diện xinh đẹp, đôi khi thích váy vóc cùng trang sức, nhưng nhiều khi càng thích những bộ áo dài hay vest đen trang trọng như anh. Chiều lòng tôi, anh cho người mang về rất nhiều thứ, anh muốn tôi vui vẻ, muốn tôi hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.

Như lời nào năm đó trên cánh đồng cỏ cháy, mơ màn rót vào tai tôi như men say, để cả đời này nguyện đắm chìm không tỉnh giấc.

17.

Trời vào khuya, Thôi Phạm Khuê loạng choạng bước vào nhà, nhà tối om, em đưa mắt nhìn quanh, nhác thấy bóng hình mình tìm kiếm, em mỉm cười khó nhọc lê bước đến trước mặt, vòng hai tay câu lấy cổ anh, ngọt ngào nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn nước, hệt như những khi em muốn vòi vĩnh gì đó thuở còn bé.

"Em về rồi đây, em có tin vui muốn kể cho anh, anh biết là gì không, anh đoán thử đi."

Thôi Nhiên Thuân cụp mắt, vòng tay hơi siết lại như gói gọn người tình trong lòng. Hơi thở nặng nề phả lên da thịt lộ ra sau lớp vải sườn xám xinh đẹp, mơn trớn ngay vành tai, mùi nước hoa quyện cùng men cay nồng, lẫn thêm chút ngòn ngọt lả lơi xộc vào mũi như chất kích thích. Anh thở hắt ra, lắc đầu.

"Anh không biết."

"Em sắp đóng phim mới rồi, em thích kịch bản này lắm, em có mang về cho anh xem nữa."

Hơi thở của Thôi Nhiên Thuân chững lại, một dấu răng in hằn trên cần cổ nõn nà, anh hiểu, nhưng anh vẫn là đàn ông, mà đàn ông thì không bao giờ muốn người mình yêu quấn quít bên kẻ khác.

Đôi khi anh cảm thấy thật mệt, vì anh chẳng biết mình có thể giữ được bao lâu, giữ con sơn ca trong lòng son thật sự rất khó. Nhất là khi nó đã trải qua đủ nghiệt ngã trên đời để mong cầu lấy sự tự do cho riêng mình.

"Anh ơi."

"Anh ở đây."

Thôi Phạm Khuê nhìn anh, với khóe mắt nhuốm hồng, với đôi bàn tay run rẩy chạm lên gò má, em chầm chậm rướn người, cánh môi lướt qua chóp mũi, khẽ khàng chạm lấy nhau giữa bóng đêm ùa về. Cảm nhận được cuộn trong người là ái tình ẩn lấp, là năm tháng chẳng quản gần xa, là máu nóng chảy từ huyết quản, là nhịp đập, đập từ con tim.

Ấn sâu vào triền miền, Thôi Phạm Khuê chới với như giữa làn nước sâu thẳm, em ngụp lặn để rồi chỉ có thể bấu víu vào người trước mặt. Nụ hôn dài như quá độ một tuổi trẻ, như những thiếu thốn và khát khao tìm về nhau, mơ hồ không tên khi em liếm môi để lưỡi cả hai bắt đầu rong ruổi, em có thể cảm nhận được, Thôi Nhiên Thuân đang cười trên môi mình, lưỡi anh trượt vào giữa nơi mềm mại nhất, tất thảy ngọt ngào gói gọn trong tiếng rên nỉ nọt bật ra từ cổ họng, lẫn cùng vị chát mặn của nước mắt.

"Sao lại khóc rồi, anh xem nào."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, tay vẫn câu trên cổ Thôi Nhiên Thuân, anh cười nhấc hẳn em lên trở về phòng.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, bộ sườn xám trắng tinh trên người em thật chói mắt, thật sạch sẽ. Đặt em nằm xuống giường, hơi nâng một chân lên, ngón tay anh trượt từ nơi xẻ tà váy đến những đường nét ẩn hiện dưới lớp vải hoa mềm mại. Cổ áo bung ra một vài nút, xương quai xanh bị rải những dấu hôn đỏ hồng như nhấm nháp món đồ quý giá.

Ngoài trời nổi sấm, mưa bắt đầu rơi, Thôi Nhiên Thuân cảm nhận từng tấc da thịt em phát sáng, lấp lánh hơn cả những thứ trang sức lộng lẫy em mang trên người, tất đen một bên hãy còn ngay ngắn mà bên kia đã bị kéo xuống đến tận cổ chân. Trong cái nhá nhem chẳng ai giữ được tỉnh táo, hai cái bóng phủ lên nhau, quấn vào nhau, cảm nhận nhau từ trong sâu thẳm theo từng nhịp đưa đẩy như vũ khúc hoang dại, như để khắc ghi bóng hình nhau chưa bao giờ phai nhòa.

"Thuân ơi." Giọng em khàn đục, bàn tay áp lên gò má nóng hổi.

Thôi Nhiên Thuân kéo em lại gần, để em mỏng manh yếu ớt tựa vào người mình, ngón tay ve vuốt mái tóc mềm mại, hôn lên da thịt, lên bả vai ửng hồng, anh khẽ khàng nói, lần đầu tiên.

"Đừng làm cái nghề đó nữa, ở lại đây với anh."

Thôi Phạm Khuê ngẩn người, trong bóng tối, em nhắm mắt, lặng im để cho câu nói ấy lửng lờ trôi đi cùng màn mưa đêm bên ngoài cửa sổ.

18.

Sài Gòn và nhịp sống của nó chẳng đổi thay chỉ vì vài sự xuất hiện bất chợt, chẳng mấy chốc, khắp các nẻo đường lại giăng đầy những tấm áp phích của bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Người ta đi qua đi lại hiếu kì dừng chân ngắm nghía người con trai có nụ cười rạng rỡ với tịch dương tàn lụi ngay bên cạnh, một nét đối lập kiều diễm và kiêu hãnh làm sao.

Bộ phim mang từ Thượng Hải về vẫn làm tốt những gì nó phải làm, để cho người Sài Gòn quen mắt với vị minh tinh trẻ.
Dần dà, tên tuổi tôi đã thành công trở thành một điều không thể thiếu trong mỗi số báo các tòa soạn phát hành. Phấn son tôi dùng, quần áo tôi mặc, thậm chí đến những người đàn ông hay đàn bà từng qua lại với tôi cũng được dành nhiều hơn sự những sự chú ý.

Tôi luôn thích cảm giác mình được vây quanh, thích nhìn người khác chạy theo sau mình, thích cách một nụ cười đánh đổi lấy vô vàn trang sức lấp lánh. Càng về sau này, tôi càng thích cả những khi đắm mình trong khói thuốc phiện, giữa vô vàn những lời tỉ tê hoa mỹ tán dương dành cho sắc đẹp mà họ tôn thờ.

Dù tôi luôn không cho Thôi Nhiên Thuân câu trả lời thật sự, nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi, như chở che một người tình sa đọa. Anh là kỹ sư của một công ty lớn, có địa vị, có tài năng, nhưng không bao giờ để một bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh trong những buổi tiệc xa hoa, người ta vẫn thường xuyên đào sâu cố tìm hiểu xem đôi khi những vết đỏ hồng trên cần cổ vị kỹ sư trẻ từ đâu mà có, nhưng anh chỉ cười tặc lưỡi cho qua.

Tôi được anh yêu thương chiều chuộng như thế, mọi thứ cứ ngỡ là dài lâu, cứ ngỡ như vô cùng.

19.

Năm tôi hai mươi lăm, Thôi Nhiên Thuân bước qua tuổi hai mươi tám. Tôi và anh lẳng lặng nhìn nhau qua ánh lửa từ ngọn đèn cầy sinh nhật. Mười năm qua đi kể từ cái ngày chúng tôi ngồi bên nhau giữa mảnh đất xác xơ mùi cỏ cháy, giờ đây chênh vênh ở triền dốc cuộc đời, ngọn lửa ấy le lói như minh chứng cho những tháng năm chúng tôi ngụp lặn với cuộc đời, để rồi chọn lựa những hướng đi khác nhau.

"Anh đã ước gì thế?"

Tôi có thể nhìn rõ hình ảnh mình phản chiếu cùng ánh lửa trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Nhưng rồi tôi đánh mắt sang nơi khác, vì trong đó chứa đựng quá nhiều những thứ tôi không đủ can đảm mà đối mặt.

"Anh ước, em sẽ luôn hạnh phúc."

20.

Tôi bận bịu hơn với những kịch bản mới, Thôi Nhiên Thuân cũng vùi đầu vào những dự án lớn, chúng tôi gần như vội vã lướt qua nhau ngay trong chính căn nhà từng quấn quít, và có đôi khi quá mệt mỏi, tôi đã nhắm mắt lờ hẳn đi vị trí nằm lạnh tanh bên cạnh. Lâu lắm rồi chúng tôi không làm tình, hay đơn thuần cũng chẳng ôm lấy nhau.

Một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi đợi anh ở ngay phòng khách, đợi từ sáng sớm đến đêm muộn chỉ vì muốn cùng anh ăn bữa cơm. Đợi từ tinh mơ đến khi trăng ló dạng, để rồi khi giật mình tỉnh giấc, căn phòng tối đen chìm trong thanh âm mưa giông vồn vã.

Bà quản gia nói, anh có về một chút lúc chiều, rồi lại rời đi rất nhanh.

21.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Tôi hỏi, khi một lần nữa, trông thấy Thôi Nhiên Thuân thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh đã như thế rất nhiều ngày nay, kể từ một lúc nào đó tôi chẳng nhớ rõ, khi tôi chếnh choáng trong cơn say, anh đã không ôm lấy tôi mà vỗ về. Anh gọi người làm giúp tôi lau người thay đồ, dặn dò pha nước giải rượu cho tôi, còn mình thì ở trong thư phòng khóa trái cửa, không bước ra ngoài cho đến tận chiều hôm sau.

"Anh..."

Thôi Nhiên Thuân ngập ngừng, tôi nhận ra anh vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng rồi lại nói, giọng đều đều.

"Khuê à, anh đang nghĩ, có lẽ đã đến lúc anh có cho mình một nơi để về, để dựa dẫm."

Nhận ra sự ngập ngừng của anh, tôi nhướn mày, như bảo anh mau nói cho hết câu.

"Anh nên lấy vợ, nên sinh con, nên lập gia đình rồi."

"Ồ, thế đối tượng của anh là ai?"

Thôi Nhiên Thuân cụp mắt, gió luồn qua mái tóc anh, nhẹ như đang mân mê trêu ghẹo.

"Anh chưa có, nhưng ba nuôi anh có một người bạn, con gái của ông ấy vừa du học nước ngoài về."

Tôi cười chua chát, à, hóa ra là thế.

Đến với anh nên là người có cùng địa vị, tôi ở trên cao lâu quá, có lúc quên mất, nơi chúng tôi đứng nào có như nhau.

Trí thức như anh, không nên ở bên một kẻ xướng ca vô loài.

Đầu óc tôi quay cuồng choáng váng, tôi trân trân nhìn anh như kẻ chết đuối nhìn cây cọc đang dần bị dòng nước nhấn chìm, tôi không làm loạn mà chỉ muốn hỏi anh, vậy em và anh, chúng ta là gì?

"Em với anh, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì?" Thôi Nhiên Thuân ngước lên, lặp lại câu hỏi ấy với tôi.

Chúng tôi chẳng có cái tên nào rõ ràng xác định cho mối quan hệ này, là tình nhân, là người yêu, cũng có thể là người nhà, hoặc, không là gì cả.

"Như em nói, có lẽ chúng ta không là gì cả."

Hoặc đó chỉ là một góc của mảnh lí do cứa lên đầu trái tim anh, nhưng lại khiến cho tôi đổ máu.

Đêm đó tôi trằn trọc lăn lộn giữa những cái bóng hiện lên ngang dọc, không có cái nào rõ ràng hình dạng, chúng mang dáng dấp của những buổi đêm chui rúc trong khu ổ chuột ở Thượng Hải; những thanh âm hỗn loạn trên sòng bái sáng rực đèn pha lê; dư vị đắng cay của những ly rượu tràn đầy; tiếng máy ảnh lách tách chớp nhoáng của thảm đỏ lộng lẫy. Tất cả hiện lên, rồi nứt toác chới với bởi tiếng sấm rền vang trên bầu trời.

Tiếng sấm kéo tôi về buổi đêm nhá nhem ánh đèn vàng vọt, khi đáng lẽ tôi nên nghe theo anh, nên từ bỏ hào quang mà trở về bên cạnh người thật sự yêu thương mình.

22.

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Tôi nhìn Thôi Nhiên Thuân chằm chằm khi chúng tôi đứng trước cổng nhà, nhận ra anh đã gầy gò đi rất nhiều vì những trận đau ốm. Tôi biết, nhưng có những thứ vô hình ngăn tôi chạm đến bờ vai anh, tôi có thể chăm sóc anh cả đời nhưng không thể cho anh một nơi để dựa dẫm khi anh cũng có lúc vỡ vụ yếu mềm.

Tôi không phải đàn bà, không thể cho anh một gia đình mà anh hằng ước mơ.

"Anh mong em hạnh phúc."

"Thiệt tình, đừng có nói kiểu đó coi. Cả đời em chỉ yêu có một người."

Tôi ngán ngẩm nhìn anh, chỉ nhận lại một nụ cười dịu dàng.

23.

Tôi dọn ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới, trả lại cuộc đời dang dở cho anh.

Những tưởng tôi lại có thể sống những tháng ngày như xưa không lo nghĩ, nhưng chẳng lúc nào tôi thôi nhớ về anh. Tôi tham gia thêm vài bộ phim, bộ nào cũng gây tiếng vang lớn, hình ảnh tôi phủ kín trên các mặt báo và các băng rôn dọc nẻo đường.

Đôi khi tôi tự hỏi, rằng anh có nhìn thấy không, có nhớ đến em, dù chỉ là một giây phút nào hay không?

Nửa năm, tôi đi cùng gã đạo diễn, thứ duy nhất của anh tôi mang ra khỏi căn nhà kia là chiếc bật lửa. Hàng đêm, nhìn ảnh lửa lóe lên rồi vụt tắt, tôi lại khóc như điên dại, tôi nhớ anh, nhớ anh đến cùng cực, không khi nào tôi thôi nhớ về anh.

Trong những quán rượu lớn, nơi vị rượu cay nồng lẫn trong tàn thuốc nhuốm cay sống mũi, tôi ngồi ở nơi ánh đèn chẳng rọi tới, nốc cạn ly này đến ly khác. Tiếng nhạc đập chát vào trong tai, va vào những suy nghĩ dày vò trong tâm trí, tôi nhớ về ba mẹ, nhớ những đứa em, nhớ căn nhà rực cháy giữa đêm, nhớ khu ổ chuột bốc mùi ẩm mốc, nhớ Thượng Hải ngập tràn lộng lẫy, nhớ những hồi ức quá vãng cùng anh.

Nhớ khi còn thức, nhớ cả trong mơ.

Trong những giấc mộng không rõ hình hài, ánh nhìn thăm thẳm của anh ngày tôi rời đi như hóa thành lòng đại dương mà chính anh lại đang vẫy vùng không lối thoát, nó thắt lại trái tim tôi như bọt sóng vỡ tan tành, úa máu.

"Vợ con gì, cậu Thuân kỹ sư làm việc suốt ở mỏ than bị bệnh mấy tháng rồi, sắp chết."

Thứ tiếng Kinh lai Tàu lơ lớ ấy làm cho tâm trí tôi trống rỗng, gần như ngay lập tức, tôi quay người bỏ chạy.

Câu nói năm ấy, tôi vẫn nợ anh câu trả lời.

24.

"Em có muốn ngồi xuống không?"

Thôi Nhiên Thuân cười với tôi, ráng chiều phủ lên da thịt tái xanh như trở nên trong suốt, trong đôi mắt anh cũng vương vài sợi nắng ấm áp, rực rỡ. Tà áo dài của anh trông vẫn phẳng phiu đến đáng ghét, hệt như năm nào chúng tôi gặp lại nhau.

Thôi Nhiên Thuân gầy rộc đi rất nhiều, hốc mắt sâu hoắm, đôi môi nhợt nhạt, nhưng ánh nhìn, nụ cười vẫn dịu dàng quá đỗi, và tôi nhận ra anh vẫn thế thôi, chẳng khác gì suốt nhiều năm có lẻ.

Đột nhiên tôi sững người, à, anh vốn luôn là người như thế.

Ngay cả tình yêu của anh, cũng chưa bao giờ thay đổi.

25.

Cây hoa giấy bên cạnh bị gió thổi bay rơi rụng lả tả.

Trong cơn gió hiu quạnh, tôi và Thôi Nhiên Thuân đều lặng yên ngồi đó, vai chạm vào nhau, không ai lên tiếng, giống như để cho thời gian cứ thế trôi đi, chậm rãi mà nền nả.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi anh.

Thôi Nhiên Thuân chống hai tay ra sau, ngước lên trời, không rõ đang nhìn thứ gì.

"Lần đó, anh không nên nói như thế với em."

Cơn gió thổi qua lạnh buốt, nhưng thứ làm tôi run rẩy, lại chính là giọng nói của anh.

"Bởi vì em đã trải qua quá nhiều cay đắng, anh lại còn nói muốn một gia đình ấm êm."

"Thật ra với anh, khoảng thời gian ở bên cạnh em, đó đã là gia đình."

"Em biết không Khuê, em luôn là gia đình của anh."

"Anh đã nói dối rất nhiều thứ, nhưng có một câu là nói thật."

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu đón gió, cơn gió ve vuốt mái tóc anh rũ xuống cọ vào đáy lòng tôi ngứa ngáy. Anh nghiêng đầu, như đã làm hàng vạn lần, nhìn tôi âu yếm.

"Anh luôn mong em sẽ được hạnh phúc."

Tôi lặng thinh, năm tháng như thước phim ố màu chậm rãi nhả lại từng vòng quay. Đó là chúng tôi trong tiềm thức mơ hồ của anh anh, và đó là anh, khảm sâu trong lòng ngực tôi rỉ máu đỏ chằng chịt vết xước.

"Thuân."

"Ừm, anh nghe."

"Thôi Nhiên Thuân."

"Em nói đi."

"Anh ơi."

"Anh ở đây."

Không biết đã ngồi đó bao lâu, lâu đến mức hơi thở Thôi Nhiên Thuân yếu dần, lâu đến mức hoa giấy không còn rơi, lâu đến mức anh vô thức gục đầu lên bả vai tôi, yên lặng ngủ say.

Lâu đến mức, tôi gọi tên anh, gọi rất nhiều lần, nhưng không còn tiếng đáp lại.

Cuối cùng tôi cũng bật khóc.

"Anh ơi, anh dậy đi." Đó là lần cuối, tôi gọi anh.

"Em biết rồi, em không đi đâu nữa, em ở bên cạnh anh mà."

Gió đưa đẩy sau triền áng mây, dần dà, tôi nhận ra có những thứ kiệt quệ sớm muộn cũng phải buông bỏ. Cả những son phấn, cả những gấm hoa, cả cái tên từng vang bóng một thời.

Có những người theo thời gian dần đi vào quên lãng, nhưng lại có những người khắc khoải mãi khôn nguôi. Lúc dừng chân ngoảnh đầu nhìn lại cả một đời, thời gian mai một tóc xanh điểm hoa lau, nhuốm trái tim màu lửa đỏ.

Thời gian mấy mươi năm bỏ lỡ cuối cùng tóm gọn chỉ bằng vài dòng ngắn ngủi.

Một giọt nắng nhạt màu rơi xuống.

Là kết tinh từ tuổi trẻ lầm lũi, từ hạt sầu của vạn kiếp phôi pha, từ giọt buồn thấm đẫm bên mi mắt, từ tình yêu đã phủ bụi thời gian.

tất cả nằm lại bên trong vụn vỡ góp nhặt những nhung nhớ, giọt tiếc nuối lẫn trong tàn khúc hoài niệm về chặng đường gói gọn trong sắc đẹp cùng ái tình ly biệt đã đi qua...





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro