18.
" Ra về nhớ chờ tôi ở cổng trường"
" Sao tôi phải chờ đợi anh?"
" Đừng có đặt câu hỏi nhiều quá"
" Không chờ"
" Không chờ thì tối nay lên giường nằm chờ"
"...."
Lúc ở trong nhà vệ sinh Yeonjun đã bảo cậu phải chờ anh về cùng cho nên Beomgyu đã ngồi ở đây cho 15p nhưng vẫn chưa thấy anh đâu, sân trường rộng lớn đang dần thưa bóng dáng của học sinh đa số họ đã về từ khi có tiếng chuông tan học, Taehyun và Huening Kai có hỏi cậu đợi ai Beomgyu chỉ cười cười bảo là người quen của mình, hai nhỏ cũng chỉ gật gù rồi ra về trước, Beomgyu ngồi đợi thêm một lúc nhưng vẫn chưa thấy Yeonjun đâu thầm mắng anh vài tiếng, chắc là đang bận nói chuyện với chị gái nào rồi.
Không thể nào nghĩ tốt về anh được.
Đợi thêm một hồi mới thấy Yeonjun đi về phía cậu bên cạnh còn có thêm một bạn nữ khác, thấy chưa nói có sai đâu nãy giờ cho cậu đợi ở đây để nói chuyện với người ta ấy mà, vài phút trước cậu định bỏ về luôn rồi đó, mà nhớ đến câu hâm doạ của anh liền cố ngồi thêm một chút, dù sao ngồi đợi vẫn thoải mái hơn là lên giường...không ý là nằm!
" Đợi lâu không?"
" Không lâu lắm chỉ mới 30p thôi"
Beomgyu nhìn giờ trong điện thoại rồi mỉa mai trả lời anh không quên gật đầu nhẹ chào người ở bên cạnh đối phương cũng lịch sự chào lại cậu, có lẽ đây là bạn học của anh ta.
" Cảm ơn cậu đã chỉ bài cho tớ khi nãy lúc nào được...tớ mời cậu đi ăn nha"
" Chỉ là một bài toán không cần khách sáo "
Chị gái ấy nghe thế thì có hơi thật vọng, Beomgyu nhìn liền biết ý đồ của chị ấy muốn được đi ăn cùng Yeonjun, sao lại cứ đâm đầu vào anh ta chi nhỉ cái con người tồi tệ này có gì hay ho, cậu nhìn sơ qua chị gái ấy thầm nhận xét trong lòng, mặt rõ là xinh đi, tóc đen thẳng dài mượt mà, giọng nói thì êm nhẹ đúng kiểu con gái dịu dàng, nhưng nếu chị ấy thích Yeonjun thì xui cho cái nhan sắc này rồi.
" Dù sao cũng cảm ơn cậu"
" Không có gì"
" Được rồi, Choi Beomgyu về thôi"
Yeonjun bước đi trước gọi theo Beomgyu, cậu chào chị gái kia một lần nữa rồi bước theo sau anh, tay cầm điện thoại không cẩn thận rơi ra khỏi tay cậu, Beomgyu chưa kịp phản ứng đã thấy chị gái ấy nhặt điện thoại lên đưa cho mình, cậu cảm ơn thầm thương sót cho cái điện thoại đã bị vỡ một góc màn hình, không để ý ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng cậu mang trên cổ.
" Cái khăn..."
" Dạ?"
" À...ý tôi là cái khăn của cậu đẹp"
Beomgyu cảm ơn lời khen đó rồi rời đi khi bị Yeonjun réo cả họ lẫn tên thêm một lần nữa.
Cái khăn đó với cái khăn của Yeonjun mang là một cặp!
" Người lúc nãy là bạn anh à? "
Beomgyu không có nhiều chuyện đâu chỉ thắc mắc tò mò nên muốn hỏi thôi, nhưng sao cậu lại thắc mắc về hai người đó chứ? Chợt nhận ra bản thân hôm nay lại đi quan tâm đến mấy mối quan hệ của Yeonjun.
" Ừ học cùng lớp"
" Nhìn xinh ha"
" Cũng không xinh bằng cậu "
" Hả? "
" Anh nói gì tôi không nghe rõ"
Cậu không nghe rõ được gì liền hỏi lại cái tên này nói như nhai chữ trong miệng ấy, Yeonjun cũng không nói lại lần nữa vừa nãy không biết sao lại trả lời như thế, lúc nói xong cũng có chút ngớ ra, sáng giờ anh đã như thế mấy lần rồi, cũng may nói nhỏ nên cậu không nghe được.
" Tôi nói đương nhiên là xinh hơn cậu"
" Tôi đã nói bản thân mình xinh đâu mà anh nói thế"
Beomgyu không vui vẻ trả lời anh
" Cậu cáu cái gì? không xinh được như người ta nên không vui?"
Nhìn Beomgyu nổi cáu anh lại càng muốn chọc ghẹo cậu hơn
" Ờ tôi không được xinh nên anh đừng đến gần tôi"
Cậu liếc anh rồi bỏ đi trước, tốc độ đi bộ cũng nhanh hơn bình thường, Yeonjun không mất quá lâu để đuổi kịp theo cậu thấy cậu vào cửa hàng tiện lợi anh cũng đi theo vào trong, Beomgyu thấy đói lại lười về ký túc xá nấu ăn muốn vào đây mua bánh mì hay đại loại cái gì đó bỏ bụng, cậu đi tới đâu Yeonjun theo tới đó.
" Đừng có đi theo người không được xinh"
" Giận à ?"
" Tôi sao phải đi giận người dưng"
" Ăn vậy sao no được?"
Anh tự hỏi một cái bánh mì nhỏ xíu đó sao đủ làm cậu no bụng đi ngủ được với lại còn là loại rẻ tiền nhất nhìn vào có chút khô khan, anh lải nhải suốt cả đoạn đường về ký túc xá nhưng Beomgyu không thèm trả lời anh, ăn gì kệ cậu đi cậu không xinh nên ăn bánh mì rẻ tiền là đúng rồi.
" Anh nói nhiều làm gì? tôi ăn gì là chuyện của tôi... anh từ khi nào xen vào cả chuyện ăn uống của người khác luôn thế?"
Choi Yeonjun đúng phiền người nhà giàu nào cũng phiền phức như anh ta sao? hôm nay lại cằn nhằn chuyện cậu ăn gì.
" Cậu nhìn lại bản thân mình đi khác nào bộ xương ở trong phòng sinh học không? gió lớn xíu còn thổi bay được cậu "
" Tôi có bay đi đâu thì cũng là chuyện của tôi anh quản nhiều thế làm gì? anh mở miệng ra chê tôi như bộ xương thế thì anh suốt ngày theo đòi ôm bộ xương làm gì?"
" Cái... cái đó "
Yeonjun không biết trả lời làm sao lại thấy bản thân sao phải quan tâm người ta ăn gì có no hay không, anh cảm thấy bản thân càng ngày càng lạ.
_______________________
Thời gian rất nhanh chóng đã đến cuối tuần như đã hẹn trước đó Beomgyu chuẩn bị đi đến nhà của Huening Kai trước đó Taehyun có nhắn tin nói sẽ đợi cậu trước cổng ký túc xá để đi cùng đến nhà của Kai.
" Đợi lâu chưa á?"
" Em cũng mới tới thôi"
" Cho anh cái này nè"
Taehyun lấy trong túi áo khoác của mình một cái túi nhỏ màu vàng nhạt trên đó còn có mấy cái hình nhỏ nhắn đáng yêu là túi giữ nhiệt đây mà.
" Em giữ lấy dùng đi "
" Em cũng có một cái rồi anh cứ nhận đi...dùng cho ấm"
" Thế cảm ơn em nha Taehyun"
Beomgyu cười híp cả mắt nói cảm ơn, nhìn nhìn cái túi nhỏ đáng yêu lại còn có chút mùi thơm rồi bỏ vào túi áo khoác của mình, ấm thật đó!
" Không có gì đâu, em vừa nãy thấy dễ thương nên mua thôi, có ấm không?"
" Ừmm ấm lắm "
" Vậy chúng ta đi "
" Taehyun đã ăn gì chưa?"
Bây giờ cũng chỉ mới 8h hơn thôi vẫn còn sớm để ăn sáng mà nhỉ?
" Em chưa ăn, hyung ăn chưa?"
" Cũng chưa ăn.. ừm vậy em có muốn ăn gì không?"
" Hyung muốn ăn gì?"
" Anh hỏi em trước mà"
" Anh ăn gì em ăn cái đó cho anh chọn"
Sau một lúc suy nghĩ nên ăn gì cuối cùng Beomgyu đã chọn ăn bánh xèo, cậu muốn ăn sáng với món bánh xèo kim chi.
Taehyun cẩn thận cắt từng miếng bánh xèo thật gọn gàng cho Beomgyu dễ gấp, kim chi cay cho cùng với hỗn hợp bột chiên, bánh vừa mỏng vừa giòn đã thế còn được vừa ăn vừa ngắm trai đẹp nữa thì còn gì bằng.
Cả hai lên xe buýt đến nhà Kai sau khi ăn xong bữa sáng, hôm nay chỉ có một mình Kai ở nhà cậu dẫn hai người lên phòng của mình, phòng của Kai rất rộng trong phòng chứa đầy các nhạc cụ, có piano, đàn guitar và một dàn trống, Beomgyu ngắm ngứa tất cả trong rất thích thú.
" Em biết chơi tất cả luôn hả Kai?"
" Vâng, toàn bộ đều là quà sinh nhật mỗi năm của em đấy "
Beomgyu không khỏi rời mắt khỏi cây guitar được đặt ngây ngắn, cậu lại nhớ tới cây guitar để ở dưới quê của mình, từ khi lên Seoul thì cậu đã không còn chơi đàn nữa, thật là muốn đàn một bài.
" Hyung biết chơi guitar hả?"
Taehyun thấy Beomgyu cứ đứng ngắm cây đàn liền hỏi, cậu chỉ hỏi đại thôi nhưng lại đúng.
" Có biết một chút"
" Vậy thì đánh một bài đi hyung"
" Bây giờ luôn á?"
" Đúng rồi "
Beomgyu chần chừ rồi cầm cây đàn lên bàn tay thon dài thuần thục chơi bản nhạc mà cậu thường hay đàn, âm thanh từ đàn guitar êm tai vang khắp căn phòng.
" Thế mà bảo là chỉ biết một chút"
Taehyun cười cười nói còn Huening Kai thì không ngừng vỗ tay cho Beomgyu
" Beomgyu Hyung biết chơi đàn bao lâu rồi trong anh không giống như người mới biết chơi"
Huening Kai hỏi
" Từ nhỏ đã được dạy "
" Hèn gì đánh hay như thế!"
Beomgyu mỉm cười khi được khen, cậu cất cây đàn về lại chỗ cũ, cả ba cũng không lộn xộn mà bắt đầu học cùng nhau.
Học đến gần chiều cũng xử lý xong gần hết số đề cương, Taehyun nói còn sớm hỏi Beomgyu và Kai có muốn đi đâu chơi không ngày cuối tuần không thể kết thúc buồn chán với đóng bài tập này được, Kai buồn bã trả lời rằng một lát nữa sẽ đến giờ học thêm môn hóa nên cậu nhóc không đi được, đành hẹn khi khác vậy.
Chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu
" Hay là mình ra công viên đi dạo đi "
Beomgyu đưa ra đề nghị
" Cũng được ở gần trường chúng ta có một cái công viên, gần chiều đông vui lắm chúng ta đến đó đi "
" Được"
Đúng như Taehyun nói công viên đông người lắm, có trẻ em được ba mẹ dẫn đi chơi, có các cụ các bác ngồi đánh cờ, cậu còn thấy có vài cặp đôi đang tay trong tay nói chuyện với nhau, Taehyun mua kem cho cả hai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau Beomgyu kể chuyện lúc nhỏ ở dưới quê của mình một người nói một người nghe cười đùa rất vui vẻ trong không khác gì mấy cặp đôi ở xa xa đằng kia.
" Yeonjun hyung đó không phải là người tình mùa đông của anh sao"
" Gì???"
Yeonjun nhìn theo hướng chỉ tay của Soobin, anh thấy Beomgyu đang ngồi nói chuyện với ai đó nheo mắt nhìn kĩ thêm một chút liền nhận ra đó là Kang Taehyun.
Cả ngày không thấy đâu thì ra là đi hẹn hò với thằng nhóc đó, không biết sao trong lòng anh lại có chút không vui.
" Hyung sao thế? ghen rồi hả?"
" Mày lại nói linh tinh gì nữa đấy em trai?"
" Chứ sao tự nhiên cái mặt lại khó ở ngang thế?"
Vừa nãy còn vui vẻ bình thường tự nhiên thấy Beomgyu giờ lại hầm hầm sát khí, cảnh này thật quen thuộc hình như cậu đã thấy nó ở đâu đó rồi.
Phải không nhỉ?
" Em không biết anh có thích bạn cùng phòng của mình hay không nhưng nếu có thích thì anh nên thổ lộ trước khi người ta có đối tượng"
Soobin nhìn về phía Beomgyu tay vỗ vỗ vai của Yeonjun nói
" Mà em thấy nếu anh thổ lộ thì chắc chắn sẽ bị từ chối ngây "
" Why?"
" Cái này anh rõ nhất rồi còn gì nữa anh trai " Soobin nhướng mày nói
" Khuyên thật đó nếu muốn được đồng ý thì anh phải thay đổi đi "
" Anh mày không có thích đừng có nói điên nói khùng "
Beomgyu hả chắc chỉ thích hợp để hẹn hò trên giường thôi, chán như cậu ấy thì có gì để yêu đương.
" Em chỉ nói nếu anh thích thôi mà, em sẽ bày đường đi nước bước cho anh nếu như một ngày nào đó anh có nhu cầu nói chuyện yêu đương..."
" Ưu tiên đối tượng Choi Beomgyu!"
" Nhảm nhí, Choi Beomgyu không phải là gu của anh "
Yeonjun dõng dạc nói như một lời khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ hẹn hò với Beomgyu.
" Luật đặt ra là để phá vỡ mà, để em chống mắt lên xem "
" Ờ mày cứ chờ trong vô vọng đi "
Để xem!!!
______________________
" Từ khi lên Seoul đây là ngày cuối tuần vui nhất của anh đó Taehyun"
" Bộ cuối tuần anh không làm gì à? ví dụ như đi ăn, đi chơi chẳng hạn"
" Không có, anh chỉ ra ngoài khi cần thiết thôi"
" Nếu không ra ngoài thì anh làm gì?"
" Ngủ rồi học bài hoặc là chỉ nằm không lướt điện thoại cho đến hết ngày "
" Nghe có vẻ chán"
" Rất là chán luôn đó, anh ít bạn nên cuối tuần cũng không biết đi đâu làm gì hết..."
" Nhưng mà hôm nay có Taehyun và Huening Kai nên anh thấy vui hơn rất nhiều"
" Vậy thì...sau này nếu cuối tuần rảnh em và Huening sẽ tìm anh "
" Nếu vậy thì anh vui lắm "
Đèn đường soi rọi bóng của cả hai, vừa đi vừa nói chuyện với nhau cho đến khi tới cổng ký túc xá, trời cũng đã tối Beomgyu chào tạm biệt Taehyun, luôn miệng căn dặn cậu về đến nhà thì nhắn tin cho mình hay rồi quay lưng biết vào ký túc xá, Taehyun chưa rời đi cậu vẫn đứng đó nhìn Beomgyu đi vào bên trong rồi mới quay về nhà.
" Thiệt là... sao lại có cảm giác như mới đi hẹn hò xong ấy nhỉ?"
Beomgyu ôm hai bên má vừa đi vừa lẩm bẩm một mình
Hành lang tối ôm không có một chút ánh sáng nào, lạ thế... bình thường hành lang luôn bật đèn sáng mà, đây là ký túc xá cao cấp đấy nay sao nhìn như bị bỏ hoang, Beomgyu mở cửa đi vào trong, căn phòng tối thui lạnh ngắt làm cậu hơi rùng mình nhẹ.
Tự nhiên thấy lo với sợ thế!
" Sao nhìn giống trong mấy bộ phim kinh dị"
Cậu loay hoay mò tìm công tắt bật đèn, đèn còn chưa bật mà Beomgyu đã muốn hồn kìa khỏi sát khi cảm nhận rõ ràng có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trên vai phải của mình kèm theo một giọng nói.
" Sao giờ này mới về?"
Câu hỏi ấy được thốt ra từ đằng sau làm Beomgyu hoảng sợ mà hét to lên
"Aaaaaaaaaaa ký túc xá có maaaaa"
" Ôi giật hết cả mình là tôi mà làm gì hét to thế?"
" Aaaaaaaaaaaa"
" Đừng hét nữa là tôi Choi Yeonjun "
" C-choi Yeonjun"
" Ừ "
" ANH NHÁT MA AI THẾ HẢ TÊN ĐIÊN NÀY "
Beomgyu to giọng trách móc anh, có biết là người ta sợ không hả?
" Tôi làm gì chứ?"
Anh bất bình cãi lại, anh đã làm gì đâu chứ
" Anh từ đâu ở đằng sau làm tôi tưởng là ký túc xá có ma "
" Tôi mới từ bên ngoài về, cậu mới làm tôi sợ đó, đèn pin điện đâu sao không bật?"
" Với lại cậu sợ ma á nói thiệt ma còn sợ ngược lại khi cậu hét lên đó"
" Nè người ở phòng số 13..."
Yeonjun và Beomgyu đang đấu võ mồm với nhau thì bị cắt ngang bởi một giọng nói khác, cùng lúc đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
" Nhìn cái gì? tôi nói hai người đó, có thôi đi không hả? ồn ào quá rồi đó, có ý thức chút đi xung quanh còn có người khác nữa đấy! Sao ngày nào phòng các người cũng ồn ào như cái chợ hết dị hả?"
Là một chàng trai ở phòng kế bên họ, là phòng số 12, chàng trai ấy nói rồi đẩy gọng kính không quên liếc họ một cái mới bước vào lại phòng của mình, Beomgyu ở bên đây không ngừng nói vọng theo xin lỗi đối phương vì đã làm phiền, thật xấu hổ quá đi.
" Là tại cậu đó"
" Là tại anh đấy chứ!"
" Tôi không thèm cãi với cậu"
" Ai muốn cãi với anh?"
" Cậu hơn thua còn gì"
" Tôi không hơn thua tôi hơn hẳn "
" Được cho cậu hơn hẳn "
Cãi với tên nhóc này như đi cãi với trẻ con lên ba chẳng ra thể thống gì ở đây đó giờ lần đầu tiên anh bị phàn nàn là ồn ào đấy.
" Này sao bật đèn không được? hư rồi hả?"
" Đường dây gặp vấn đề gì rồi người ta đang sửa ở ngoài kia "
" Thảo nào cả khu ký túc xá tối hù "
Yeonjun đi đến bên cửa sổ kéo màn che ra mở cả cửa sổ cho anh sáng yếu ớt ở ngoài chiếu vào bên trong căn phòng.
Beomgyu đi đến bên giường của mình rồi ngã xuống, cậu nhìn màn hình điện thoại rồi tắt nó đi, không có mạng không coi được thông báo cũng không biết Taehyun đã về đến nhà chưa? cậu muốn đi tắm nhưng cúp điện chẳng thấy được gì sao mà tắm, không biết khi nào mới có điện trở lại.
" Hôm nay cậu đã đi đâu?"
Yeonjun hỏi, anh vẫn đứng ở kế bên cửa sổ ánh sáng le lói ở ngoài chiếu vào một bên khuôn mặt đẹp trai của anh.
" Sao anh cứ thắc mắc mấy chuyện riêng tư của tôi thế?"
" Tôi đi đến nhà bạn của tôi"
Beomgyu không thích anh hỏi cậu như thế, cảm giác bị kiểm soát không thoải mái xíu nào, dường như càng ngày anh càng xen vào cuộc sống của cậu một cách quá đáng, nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi đó của anh.
" Với Kang Taehyun"
" Sao anh biết?"
" Vô tình nhìn thấy thôi"
"..."
" Choi Beomgyu..."
Anh đi đến trước mặt cậu, khuôn mặt yên tĩnh không rõ cảm xúc nhìn trong có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
" Cậu có thích Kang Taehyun không?"
" Tôi...cái này..."
" Hửm?"
" Thích hay không cũng không liên quan đến anh "
" Trả lời "
Yeonjun hạ giọng nói xuống khuôn mặt lại lạnh hơn ánh mắt nhìn chằm chằm cậu chờ cậu trả lời đúng ý của mình.
" Nhưng anh hỏi để làm gì? anh thích tôi à?"
Beomgyu cũng không sợ gì mà hỏi ngược lại anh, cậu chỉ hỏi khó lại để lãng tránh nhưng câu hỏi ấy lại làm anh ngơ ra nhất thời không biết trả lời như thế nào.
" Tôi chỉ không muốn người của tôi quá thân thiết với ai thôi "
" Cho đến khi nào tôi dùng chán thì mới đến lượt người khác"
Câu trả lời làm cho Beomgyu có chút ấm ức cùng thất vọng khó tả, rõ ràng là không nghe lọt tai,lại xem cậu như một món đồ.
" Tôi không thích ai hết anh yên tâm được rồi chứ !?"
" Tốt "
Yeonjun hài lòng với câu trả lời đó của cậu, kéo Beomgyu đứng dậy đối diện với mình anh nghiêng đầu ôm hôn lấy cậu, ánh trăng lên cao chiếu vào hình bóng của hai người đang môi lưỡi cuốn lấy nhau không một khe hở.
Trăng hôm nay tròn và sáng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro