19.
Thứ 7 tuần tới ở trường của Beomgyu có tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa các lớp của trường, Choi Yeonjun cũng có tham gia thi đấu nghe nói là át chủ bài của đội, tối hôm đó trong lúc chờ có điện trở lại anh đã nói với cậu thứ 7 tuần tới anh sẽ thi đấu và mong là cậu có thể đến xem anh tranh giành giải thưởng, còn mạnh miệng nói hôm đó sẽ cho cậu đeo huy chương hạng nhất của anh nếu cậu đến.
Beomgyu không muốn đi dù sao những chuyện liên quan đến Yeonjun cậu không muốn dính dáng hay quan tâm làm gì, nhưng khi nhìn vào mắt của anh trong ánh sáng mờ ảo nó đã làm cho Beomgyu có một chút do dự.
" Cuối tuần này tôi có một trận đấu bóng rổ"
" Thì???"
" Nếu được cậu có thể đến đó xem, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ngồi ở hàng ghế đầu cho tiện quan sát trận đấu"
Yeonjun ngồi ở bên phía giường của mình mắt nhìn qua Beomgyu đang ngồi ở phía đối diện.
" Tôi không đi đâu, tôi còn phải ôn bài"
" Chỉ nói thế cho cậu biết thôi, nếu muốn đi thì buổi sáng 8h trận đấu sẽ bắt đầu còn nếu không muốn thì chẳng ai ép cậu..."
" Nhưng thật sự tôi mong rằng cậu sẽ đến xem...tôi thi đấu "
Beomgyu giờ mới ngước lên nhìn Yeonjun hơi thắc mắc sao hôm nay anh nói chuyện đoàng hoàng thế, cậu nhìn thẳng vào mắt anh chẳng biết có phải là cậu đã suy diễn nhiều hay là ngộ nhận không nhưng lúc đó... ánh mắt của Yeonjun khi nhìn cậu, cậu có cảm giác như ánh mắt đó chứa đầy sự mong chờ từ cậu vậy, anh mong chờ cậu nói đồng ý đi xem anh thi đấu sao?
Ánh mắt đó cùng câu nói " nhưng thật sự tôi mong rằng cậu sẽ đến xem tôi thi đấu" làm cho Beomgyu nhất thời không biết nên nói gì, từ chối không đi hay là sẽ đồng ý đến xem anh như một người cổ vũ, trong lòng nãy ra hai luồng suy nghĩ làm cậu thấy do dự, cũng không biết nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ ấy cậu lại không muốn từ chối nhưng nói đồng ý thì cũng chưa chắc.
Rồi cuối cùng hôm đó cậu chỉ trả lời là "nếu hôm đó rảnh " chẳng có câu trả lời rõ ràng chỉ lưng chừng như thế, cũng có thể xem là từ chối khéo đi.
Còn hiện tại bây giờ cậu vẫn không biết có nên đi hay không, hôm nay đã là buổi chiều của thứ 6 rồi, Beomgyu vò tóc nhìn trang giấy trắng tinh chưa có chữ nào và cây bút đã bị cậu ngậm cắn từ nãy giờ, haizz Choi Yeonjun làm cậu cứ phải suy nghĩ đến anh ta...chẳng tập trung được vào cái gì hết.
" Ngày mai mình rảnh mà!"
" Có nên đi hay không nhỉ?"
" Nhưng sao mình phải đi, mình đâu có thích xem bóng rổ "
" Sao mình lại phải do dự như thế vì anh ta chứ "
" Haizzz điên mất thôi "
Beomgyu lại vò lấy mớ tóc đã dài ra được một chút của mình
" Tóc sẽ bị hư tổn nếu cậu cứ vò nó rối lên như thế đấy "
Yeonjun đi vào anh ngã nhào ra giường của mình, mồ hôi vẫn còn nhễ nhãi trên chán, Beomgyu nhìn anh đoán rằng anh mới luyện tập ở trường về.
" Tóc của anh thì sao? nhuộm màu này màu kia chắc nó khỏe lắm "
" Nay mệt nên không thèm cãi với cậu"
Ngày hôm nay đúng mệt với anh, anh cần phải đi ngâm nước cho cơ thể giảm bớt mệt mỏi, nhìn Beomgyu định hôn vào má cậu một cái nhưng rồi thôi bỏ ý định đó mà đi thẳng vào phòng tắm.
Tối đến khi đã lên giường của mình sau khi làm xong mớ bài tập, cậu nhìn qua giường của Yeonjun đã say giấc, hôm nay anh ngủ sớm thế bình thường giờ này đã ngủ đâu, cũng không như mỗi ngày mà quấy lấy cậu làm phiền cả buổi mới chịu đi ngủ, nhẩm trong đầu rồi nhớ ra từ hôm bữa bị bệnh đến nay Yeonjun cũng không đụng vào người cậu.
Bị gì nữa thế? nếu anh không làm gì thì khỏe cho cậu chứ sao lại nghĩ nhiều, cứ thế rồi cậu cũng chìm vào cơn mộng của bản thân, trong giấc mơ Beomgyu thấy Yeonjun dưới trời tuyết đi đến trước mặt mình khuôn mặt đẹp trai sắc sảo có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cáo và mái tóc đã được nhuộm đen của anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu rồi hai người hôn nhau đến lúc tách nhau ra hai tay anh ôm lấy mặt của cậu nói "chúng ta hẹn hò đi " đến lúc cậu ú ớ định trả lời thì lại giật mình thức giấc, bàng hoàng lo sợ mà ngồi bật dậy, cái giấc mơ quỷ quái gì thế? không hiểu kiểu gì lại đi mơ cái cảnh đấy này là ác mộng chứ mơ cái gì, mắt mờ nhìn đồng hồ đã 7h10 sáng, Beomgyu giật mình lần nữa nhanh lẹ rời giường chạy vào phòng tắm.
Yeonjun từ sớm đã có mặt ở phòng chờ thi đấu của trường, sáng anh dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, tới lúc mở cửa ra ngoài mà Beomgyu vẫn còn ngủ chưa thức, anh không biết cậu có đến xem anh đấu hay không nhưng trong lòng vẫn có chút hi vọng cậu sẽ đến, hôm đó anh đã nói rất là chân thành rồi.
Sau khi có thông báo tập trung ra nhà thi đấu anh vừa đi vừa chú ý quan sát xung quanh ánh mắt bật chế độ dò tìm xem Beomgyu có đến hay không nhưng kết quả là anh chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu chiếc ghế được sắp xếp dành riêng cho cậu trống trơn, cảm giác thất vọng le lói trong người.
Thật sự là không đến sao!?
Bên này Beomgyu đang lay hoay vì đã sắp trễ giờ rồi, cậu vội vàng chạy đến trường với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ, đúng vậy...hôm qua cậu đã quyết định sẽ đi xem trận đấu đó dù sao cũng chỉ đến ngồi xem thôi mà, bức quá thì có mặt cho Yeonjun vui một chút chứ cứ do dự băn khoăn vài cậu cũng khó chịu, nào ngờ ngủ ngon quá quên mất cả thời gian thành ra giờ sắp trễ đến nơi, còn vài phút nữa là bắt đầu trận đấu rồi.
Beomgyu đứng trước cửa nhà thi đấu thở gấp, cậu bình tĩnh lại nhịp thở rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, bên trong đông người ồn ào đầy tiếng hô to cổ vũ, Beomgyu quan sát mọi thứ định tìm một chỗ nào đó đứng nhìn vì cậu đến trễ nên người ta đã ổn định chỗ ngồi hết rồi, nào ngờ có một chú bảo vệ từ đâu đi đến hỏi cậu có phải là Choi Beomgyu hay không còn nhìn hình trong tay rồi nhìn cậu để so sánh.
" Cháu là Choi Beomgyu ạ có gì không chú?"
" Đúng là cậu rồi"
" Dạ ?"
" Có một cậu trai đưa hình của cậu cho tôi bảo nếu thấy cậu thì đưa cậu đến chỗ ngồi đã được cậu ta sắp xếp"
" Được rồi cậu mau đi theo tôi "
Beomgyu đi theo chú bảo vệ đến chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước, là chỗ dành riêng cho cậu dễ quan sát trận đấu, thầm nghĩ Yeonjun chuẩn bị chu đáo cho cậu đến thế thiệt sao? đến khi vào chỗ ngồi yên ổn cậu quay qua cảm ơn chú rồi bắt đầu quan sát trận đấu.
Lấy điện thoại ra xem giờ, trận đấu đã bắt đầu gần 10p rồi cũng không trễ lắm, nhìn những người đang chạy tới lui trên sân Beomgyu đã nhìn thấy Choi Yeonjun.
Áo của đội anh là màu đỏ của đội bạn bạn là màu xanh, Yeonjun mặc chiếc áo số 13 cùng với tên của anh được in trên áo, cậu chú ý quan sát ánh mắt tập trung chỉ đúng vào một người, đang xem được một lúc thì giữa chừng Beomgyu bị một bàn tay của người ngồi ở ghế phía sau nắm lấy vai áo cậu giựt nhẹ, quay đầu lại nhìn mới biết đó là một bạn nữ tóc ngắn, bạn nữ tóc ngắn ấy đưa điện thoại đến trước mặt của cậu ý muốn cậu cầm lấy nó, Beomgyu khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy chiếc điện nhìn vào màn hình có mấy dòng chữ được gõ trên phần ghi chú, Beomgyu đọc rồi đưa mắt nhìn lại bạn nữ tóc ngắn ấy.
" Xin lỗi đã làm phiền đến bạn, tớ đến đây chỉ có một mình nhưng hiện tại tớ có việc phải ra ngoài gấp, nhờ cậu cầm đồ giúp tớ vì hai người ngồi ở hai bên của tớ đang bận cầm bảng cổ vũ của họ rồi,tớ thấy cậu rảnh tay mong cậu giữ dùm tớ một lúc, ở đây ồn nên phải trao đổi với cậu qua điện thoại nếu được thì tớ xin cảm ơn"
Ánh mắt bạn nữ ấy mong chờ nhìn Beomgyu, thôi thì giữ giúp người ta chắc cũng không sao dù sao cậu cũng ngồi không rảnh tay mà, cậu soạn lại câu trả lời cho người kia " được, để mình cầm hộ cậu " rồi trả lại điện thoại cho bạn nữ tóc ngắn, bạn nữ thấy cậu đồng ý liền luôn miệng nói cảm ơn.
Cầm món đồ trong tay mà khoé môi của cậu không khỏi giật giật, này chắc là fan cứng bê tông cốt thép của Choi Yeonjun rồi, món đồ mà người bạn đó để cậu giữ hộ là một cái bảng cổ vũ được làm từ bút vẽ vô cùng màu mè vô cùng nổi bật còn thêm cả nội dung được viết trên đó nữa " Choi Yeonjun cố lên, Choi Yeonjun là tuyệt nhất, tôi yêu cậu moa moa moa".
Beomgyu nhìn mà ánh mắt không khỏi phán xét cái bảng, cầm nó trên tay mà không khỏi mắc cỡ, trong khác nào cậu đang cầm bảng cổ vũ anh ta không? cậu muốn xoay ngược cái bảng ấy vào trong muốn che đi cái ý nghĩa của nó nhưng hành động ấy đã bị ngăn cản bởi người ngồi kế bên cậu.
" Này sao cậu xoay ngược cái bảng vô trong chứ ? cầm lên cổ vũ mạnh vào cho Yeonjun đi "
Thế là đành bất lực mà cầm bảng lên miễn cưỡng cổ vũ một cách hời hợt cho người đang ghi bàn ở trong sân.
Yeonjun đã ghi được điểm đầu tiên cho đội, đập tay ăn mừng con điểm đầu tiên với đồng đội của mình anh liếc nhìn về phía đám đông, từ nãy đến giờ anh cứ nghĩ là Beomgyu chắc không đến rồi không ngờ lại thấy cậu ngồi ở chỗ mình đã chuẩn bị trước đó làm anh có hơi bất ngờ, đã vậy tay còn cầm bảng cổ vũ có tên anh, nhìn hàng chữ trên bảng mà Yeonjun bật cười thật tươi trông rõ là vui, nhìn có khác nào là người yêu đi cổ vũ cho mình không.
Beomgyu nhìn Yeonjun miệng tạo ra khẩu hình nói " nhìn cái gì hả đồ ngốc" hình như Yeonjun hiểu được ý câu nói anh liếc cậu rồi lại mỉm cười còn nháy mắt đá lông nheo, chợt nghĩ đến điều gì đó Beomgyu quay ra phía sau đúng như cậu nghĩ không ít người đang tập trung về phía của cậu bởi hành động của hai người đã bị người xung quanh phát hiện, kiểu này hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm cậu còn cầm cái bảng cổ vũ chết tiệt này, tình ngây lý gian thế còn gì!
Kết thúc của hiệp 1 đội của Yeonjun dành chiến thắng trong lúc nghỉ ngơi chờ cho hiệp tiếp theo Yeonjun liền chạy đến bên cậu tay anh vịn vào thành lan can chồm lên phía trước một chút, những người ngồi xung quanh Beomgyu đặt biệt là những người thích anh điều không ngừng ồn ào gọi tên anh có những người còn ganh tị với cậu mà thì thầm to nhỏ.
" Tưởng cậu không đến"
" Tôi rảnh nên chỉ đến xem cho vui"
" Nói xạo phải không? tôi thừa biết cậu đến là vì tôi "
Beomgyu nghe thế liền bĩu môi nói
" Ai đến vì anh chứ? đừng có mà ảo tưởng quá"
" Người đẹp đi đến mà không mua cho nổi chai nước suối nữa"
" Anh khát thì có biết bao nhiêu người đưa nước cho anh cần gì đến lượt của tôi"
" Của người đẹp uống ngon hơn chứ"
" Đừng có kêu là người đẹp"
" Chẳng lẽ kêu người xấu?"
"...."
" Tôi nói cậu đến là vì tôi mà còn cầm cái bảng cổ vũ nữa "
Yeonjun nói mắt nhìn vào cái bảng Beomgyu cầm nãy giờ
" Tôi không thèm cổ vũ cho anh, cái này là người nhờ tôi cầm hộ một lát sẽ trả lại "
" Không cần biết, bây giờ cậu cầm thì chính là fan của tôi "
" Đéo có nhé, đi đi đừng có nói chuyện với tôi người ta chú ý nữa "
" Mắc gì cứ sợ, đã nói đi chung với nhau là đẹp đôi rồi mà "
Anh không thích đâu rất khó chịu là nữa sao cứ sợ người ta chú ý nếu giữa hai người có gì cũng bình thường thôi
" Cút dùm đi "
" Nhớ ngồi ngoan xem tôi cho đến khi đeo huy chương đấy "
" Mệt quá biết rồi đi nhanh dùm "
Beomgyu vẫn ngồi đó xem trận đấu từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dán vào người Yeonjun, chỉ là thấy anh lúc nghiêm túc trong có vẻ cuốn thôi, đừng hiểu lầm!
Không uổng công mọi người cổ vũ cho át chủ bài của đội Yeonjun liên tiếp lập công cho đồng đội, Beomgyu ngồi đây và thấy rõ đội đối thủ cay cú tới mức nào, đang vui mừng vì đội của anh đã đang dẫn đầu thì người bạn vừa nãy đã quay trở lại, bạn nữ tóc ngắn ấy lại cảm ơn cậu rối rít, Beomgyu nói không có gì rồi trả lại bảng cổ vũ cho đối phương, tiện miệng còn bảo hình vẽ và chữ trên đó rất đẹp.
Trận đấu đến những giây phút cuối cùng, tất cả khán giả đang ngồi theo dõi điều hồi hộp chờ mong đội nào sẽ giành được chiến thắng vì có vẻ đội đối thủ cũng không thua kém gì, mọi người đã thấm mệt và đây là những phút cuối, Choi Yeonjun người ướt đẫm mồ hôi thở sắp không ra hơi anh cần một chút động lực, quay người nhìn Beomgyu và cậu cũng đang nhìn anh, Yeonjun quyết phải giành được chiến thắng đến cùng.
Yeonjun điều khiển quả bóng rổ anh dùng hết tất cả kĩ năng mà mình có lướt qua từng đối thủ đang muốn ngăn chặn anh ghi bàn thêm cả sự hỗ trợ từ đồng đội Yeonjun lao đến bật người lên thật cao cho quả bóng vào rổ, lúc này ấy cả nhà thi đấu điều như im lặng chờ đợi quả bóng lọt qua và cuối cùng thì nó đã lọt gọn qua cái lỗ, tiếng la hét đầy vui mừng và tiếng thở dài từ những người hâm mộ đội đối thủ hòa vào nhau Beomgyu ngồi đó không phản ứng như họ cậu chỉ ngồi im đó môi mỉm cười nhẹ vỗ tay chúc mừng cho đội chiến thắng.
Đồng đội lao vào ôm Yeonjun ăn mừng đúng là át chủ bài của đội có Yeonjun thì không bao giờ biết được cảm giác thua như thế nào.
Sau màn ăn mừng là lúc nhận giải từng người trong đội chiến thắng nghiêng người nhận lấy huy chương vàng lấp lánh, đến khi kết thúc mọi thứ lần lượt từng người đến bên Yeonjun cả một đám đông xoay quanh anh, có những người thì đã bước ra khỏi nhà thi đấu, sau một hồi lẫn lộn trong đám đông mới thoát ra được Yeonjun cùng cái huy chương vàng đi về phía của Beomgyu, cậu vẫn ngồi ở đó chưa có rời đi.
" Thấy hay không?"
" Cũng được"
" Sao mà cũng được phải nói là xuất sắc "
" Anh đừng có mà kêu ngạo "
" Chỉ có người chiến thắng mới được quyền kêu ngạo như thế"
" Được rồi như đã nói, cái này cho cậu"
Anh cởi cái dây huy chương ra đưa đến trước mặt Beomgyu chẳng phải anh đã nói rồi sao anh sẽ lấy huy chương hạng nhất về cho cậu mà.
" Của anh thì cứ giữ đi "
" Tặng cho cậu thì cứ nhận "
Miệng vừa nói tay thì đeo huy chương cho Beomgyu
" Điện thoại đâu cho mượn xem nào "
" Làm gì???"
" Chụp hình lại "
" Không cần "
" Cần chứ sao lại không, đưa đây "
Nhận lấy điện thoại từ cậu anh mở camera lên xoay hướng về phía Beomgyu
" Nhìn vào cam đi Beomgyu"
" Mỉm cười tươi vào bỏ cái biểu cảm không tự nguyện đó ra "
Chụp được vài tập xinh xẻo cùng người đẹp Yeonjun liền bấm gửi nó qua điện thoại của mình, còn nghĩ có nên đặt làm hình nền điện thoại hay không!
" Xong chưa trả đây tôi đi v..."
Lời còn chưa nói xong lại bị anh kéo đi đến trước máy ảnh khác mà chụp
" Tôi không chụp nữa"
" Chụp một tấm nữa thôi"
" Nào Soobin canh cho đẹp vào"
Soobin cầm máy ảnh lên vâng dạ, hôm nay mục tiêu đến đây cổ vũ anh mình là chính còn chụp lại mấy khoảnh khắc đẹp trai vô cùng tận của Yeonjun là mười, khéo mấy hình này mà đem bán cũng bộn tiền ấy chứ, lại còn có anh dâu tương lai nữa chiến này bán cho Yeonjun càng bộn tiền.
Trong tấm hình được Soobin chụp là Yeonjun choàng tay qua vai của Beomgyu say hi còn Beomgyu thì mỉm cười sượng trân tay cầm cái huy chương vàng, mà sau này cái hình ấy đã được Yeonjun cho vào khung hình để ở trên bàn.
Mấy bạn đọc thấy sai chính tả ở chỗ nào nói để tui sửa nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro