27.
Có lẽ phải nói rằng Choi Yeonjun là nỗi phiền muộn lớn nhất trong cuộc đời của Beomgyu, ý là nó đã và đang xảy ra với cậu, từ trong quá khứ cho đến hiện tại cũng có thể là ở cả tương lai rất có thể cậu sẽ còn dính vào Yeonjun không dứt ra được, sau những lần nói chuyện với nhau như thế mà anh vẫn cứ cố chấp đúng như bản chất con người của anh.
Cái giây phút nhìn thấy Yeonjun sau khi mở cánh cửa ấy, thề là cậu chỉ muốn làm lơ đi sự xuất hiện của anh và quay mặt đi vào nhà như chưa từng có cái chạm mắt giữa cả hai cách đây 3 phút, nhưng mà hiện tại dưới ánh nhìn đáng thương như của nhân vật bị bỏ rơi, Beomgyu cảm thấy toàn thân không ổn rồi, giống như bị đóng đinh ngây tại đây vậy.
Yeonjun nhìn Beomgyu gãi gãi đầu:
" Làm sao đây...anh không cẩn thận đi lạc đến nhà em rồi"
Mặt Beomgyu bắt đầu đen lại, híp mắt nhìn yeonjun: " anh nghĩ tôi tin anh nói "
" Anh gạt trẻ mới đi mẫu giáo à? ngây cả trẻ con 3 tuổi bây giờ cũng không dễ bị dụ như thế "
Có ngốc mới tin!
Câu nói của Beomgyu khiến Yeonjun như muốn hoá đá, cố gắng bình tĩnh trước ánh mắt của người thương, anh nghiêm mặt đứng thẳng người nói:
" Anh thấy nhớ em nên anh mới tới tận nhà để tìm, không cho phép em boi nhọ tình cảm của anh "
" Anh không hiểu tiếng Hàn hay là cố giả khờ không hiểu thế? hôm đó tôi đã nói rõ rồi mà, anh nghe không lọt tai chữ nào hả? đi về đi...tôi không có tiếp chuyện anh đâu"
Mới mồng 1 đấy đừng để cậu ăn tết không vui...
Tay kéo cánh cổng muốn đóng lại, Yeonjun nhào đến chặn cửa không cho cậu bỏ chạy, anh đã xuống tận đây thì quyết tâm theo đuổi cậu không phải nói cho có, cho dù bây giờ có bị chửi hay bị đuổi đến không còn mặt mũi cũng không có chuyện bỏ cuộc, suốt đường đi đến đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, Beomgyu có đánh anh gãy tay gãy chân anh vẫn không buông.
Còn nhớ lúc kể cho Soobin nghe chuyện anh tỏ tình bị từ chối đến thê thảm cậu đã nói rằng:
" lần một thất bại thì làm tiếp lần hai lần ba...quan trọng là anh muốn nó nhiều hay không thôi, mặt dày lên, mưa dầm thấm lâu đi, có phải quỳ lạy cũng bất chấp luôn, có nhiêu skill bung ra hết đi , anh đè con người ta được thì chuyện này cũng phải làm được."
Soobin nói nghe qua cũng rất hợp lý nhưng nghe kĩ lại thì cũng không đúng lắm, căn bản phần trăm thành công trong tay Yeonjun quá ít còn không đủ để anh tin vào mà có cơ sở để hi vọng, chuyện xấu xa anh đã làm rồi thì giờ có mất mặt anh cũng không quan tâm nữa.
Hình tượng bây giờ cũng chỉ để đánh vần, không quan trọng, Beomgyu mới quan trọng.
" Anh...mau buông tay ra "
" Em nghe anh nói đã "
" Không nghe"
" Không được em nhất định phải nghe"
" KHÔNG "
" CÓ MÀ "
Cả hai người kéo người đẩy cánh cửa qua lại ở trước nhà, Beomgyu nghe có tiếng của mẹ nói vọng ra, trước mắt còn thấy người đi ngang nhìn vào, sợ bị đánh giá nên cậu đành nương theo Yeonjun, đó thấy chưa, đúng phiền phức mà.
Kéo Yeonjun đi ra con sông nhỏ gần nhà, cả hai ngồi kế nhau trên một khúc gỗ lớn, Beomgyu chủ động tạo ra khoảng trống ở giữa, bây giờ có thể thoải mái mắng chửi Choi Yeonjun mà không sợ ai nhìn thấy rồi đánh giá cậu.
" Em mắng xong chưa?"
" Sao hả ? nếu anh nghe không nổi nữa thì đi về đi "
" Không có, nếu em muốn mắng nữa thì cứ mắng đi, anh ngồi nghe cả ngày lẫn đêm cũng được"
" Choi Yeonjun là một tên điên "
" Điên vì em đó"
" Choi Yeonjun anh phiền quá ?"
" Phiền em làm người yêu anh có được không ?"
" Cút đi "
" Cút vào trái tim em nha"
Beomgyu nói một câu Yeonjun đáp một câu, đến khi Beomgyu cảm thấy mệt và không nói gì nữa Yeonjun mới nói: " dù sao chuyện thích em đã làm em cảm thấy phiền phức như thế, anh bây giờ cũng không biết phải làm sao, chuyện xấu từng làm cũng dằn vặt anh mỗi ngày, đương nhiên không phải vì thấy có lỗi mà anh đến đây, Beomgyu không tha thứ cho anh cũng được, vậy thì xin em...xin em hãy cho anh có thể ở cạnh bù đắp lỗi lầm mình gây ra, đừng xua đuổi anh nữa có được không, hãy xem anh giống như một trong những người ái mộ em, không cần hồi đáp lại tình cảm, được ở cạnh em dù cho có là một phút hay vài giây ngắn ngủi cũng được nữa, có được không Beomgyu?"
Lời đã nói ra trăm lần không hối hận, Yeonjun anh là đang lùi một bước tiến năm bước.
Còn lúc này, trong người của Beomgyu như có hai nhân vật khác nhau đang đọc thoại nội tâm.
Một là mềm lòng mà cho anh cơ hội được sửa sai!
Hai là nhất quyết không tha thứ cho những chuyện cũ!
Đồng ý là con người ai cũng từng làm sai nhưng không phải chuyện gì cũng cũng thể xí xóa coi như không có được, nhưng nếu bỏ qua chẳng phải sẽ nhẹ người hơn sao.
" Anh làm sao thì làm đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi "
Lựa chọn cuối cùng lại lấp lửng cho Yeonjun một cơ hội nhỏ, cậu nghe anh nói xin lỗi mấy lần rồi cũng hứa bù đắp này nọ, vậy thì cứ để xem anh làm được tới đâu vậy.
" Cảm ơn em "
Yeonjun vui mừng đến phấn khích quá mà lao đến ôm lấy Beomgyu, bị người ta đẩy ra thì lại bối rối nói xin lỗi.
Lặn lội đường xa cũng không uổng công của anh mà!
" Beomgyu à em xinh quá "
Yeonjun hơi ngã người ra sau nhìn Beomgyu trong bộ Hanbok truyền thống màu hồng phấn, đáng yêu thật chứ, nhìn mà muốn ôm rồi hôn cho thật đã sau đó thì đem giấu thật kĩ làm của riêng, xinh như này mà còn độc thân thì không ổn, rất rủi ro.
" Beomgyu... món quà giáng sinh đó em đã mở ra xem chưa?"
" Chưa, tôi để ở ký túc xá"
" Anh mong là em thích"
" Ừ... nhưng nếu là đồ đắt tiền thì tôi không nhận đâu "
Giữa hai người không có nhiều chuyện để nói, anh không biết Beomgyu thường nói chuyện gì với Taehyun nhưng mỗi lần anh thấy hai người ở cạnh nhau là luyên thuyên không ngừng, chắc là họ có nhiều điểm chung còn anh với cậu thì đối lập với nhau, không khí đang dần nhạt nhẽo, Yeonjun sắp không chịu nổi nữa, phải suy nghĩ chuyện để nói, mắt đảo quanh tìm chủ đề thích hợp để bàn luận, ở sông suối thì có gì để nói, không lẽ nói hòn đá này cứng thế, hay là nước ở đây xanh ghê, quá dở hơi, gió xuân lướt qua làm hoa cỏ đung đưa theo gió, anh hái vài chiếc lá to to đưa đến trước mặt Beomgyu.
" Beomgyu có biết thổi kèn bằng lá không? anh cùng em họ khi nhỏ hay thổi lắm, còn thổi rất hay nữa "
" Để anh thổi một bài cho em nghe nha"
Anh lau lau chiếc lá vào vạt áo, xếp chiếc lá to lại rồi đưa lên miệng lấy hơi thổi mạnh vào, nhưng thổi mấy lần không ra tiếng, thổi đến đỏ mặt hết hơi cũng không phát ra âm thanh nào rõ ràng.
Không có hơi hay là chiếc lá có vấn đề?
Yeonjun ngại ngùng vứt đi chiếc lá:
" Ngại quá hôm nay bị làm sao mà thổi không được"
" Chắc là bị yêu em "
Beomgyu: "..."
Yeonjun: "..."
Beomgyu ngước mắt lên nhìn anh, Yeonjun thấy hơi xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác, anh nói thật là anh thổi hay lắm, tới hôm nay cần dùng đến thì lại có một màn quê đến độn thổ.
______________________
Yeonjun lưu luyến nhìn Beomgyu rồi miễn cưỡng vẩy tay nói tạm biệt cậu, anh phải về lại Seoul rồi không thể ở lại lâu hơn được, lúc lên xe còn hạ kiếng xe xuống lú cái đầu ra mỉm cười với Beomgyu, đến khi ra khỏi ngỏ rồi mới yên phận ngồi lại cho đoàng hoàng.
Beomgyu nhìn chiếc xe màu đen có cái tên dài ngoằn mỗi lần cậu đọc là xoắn hết cả lưỡi rời đi, đăm chiêu nhìn vào hướng của chiếc xe tự hỏi liệu mình làm thế có đúng không , cảm thấy có lỗi với bản thân vì sau nhiều chuyện xảy ra mà cậu vẫn có thể tha thứ cho Choi Yeonjun một cách dễ dàng như thế, liệu cậu có đang đi vào con đường mà ngây từ đầu cậu đã luôn nhắc nhở bản thân là không nên phạm vào.
__________________
Hết tết và cũng hết cả kỳ nghỉ đông, Beomgyu trở lại ký túc xá trước ngày vào học một tuần, cậu khá ngạc nhiên khi thấy sau bao ngày vắng mặt ở đây mà ký túc xá vẫn sáng bóng sạch sẽ, bàn học không có bụi, sàn nhà và tủ quần áo cũng thế, đang lúc đặt câu hỏi sao phòng sạch thế thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Yeonjun bước vào với cái tạp dề được buộc gọn trên người, đeo bao tay và quần đang mặc thì óng cao óng thấp, trên chán còn có mồ hôi, tóc hơi rối nhẹ, anh vui mừng chào đón cậu quay lại bằng một cái nháy mắt đi kèm nụ hôn gió.
" Em quay lại sớm thế? còn một tuần hơn nữa mới vào học mà " lau lau tay vào tạp dề cho sạch, rót cho cậu một ly nước cam không biết được pha từ khi nào.
" Tôi đi sớm để dọn dẹp lại phòng..."
Beomgyu nhận lấy ly nước cam, cậu vẫn còn hơi bất ngờ vì phòng đã được dọn sạch và Choi Yeonjun thì đang mang tạp dề dọn tủ giày.
Nhìn anh thật bận rộn!
" Anh... làm hết luôn hả? "
" Ý tôi là... một mình anh dọn dẹp hết căn phòng?"
Uống thử một ngụm nước cam thanh mát, cậu lại bất ngờ vì nó ngon và ngọt vừa phải
" Vừa uống phải không?"
" Ừ "
" Anh vào ký túc xá ngày hôm kia, mới bắt đầu dọn dẹp từ ngày hôm qua và hôm nay"
" Em thấy có sạch không?"
Anh nói nhưng tay và mắt vẫn tập trung vào cái kệ giày
Beomgyu nhìn quanh căn phòng như kiểm tra bao quát một lần nữa và cậu gật đầu công nhận anh đã làm rất tốt, có điều cậu vẫn có chút nghi ngờ, thật sự là anh đã làm hết sao?
Cất đồ đạc vào trong tủ, Beomgyu muốn đem chăn và ga giường đi giặt lại không thấy chúng ở đâu, cái giường trống trơn không có gì
" Anh đem ra tiệm giặt ủi giặt rồi, chiều anh lấy về cho em, em nằm nghỉ ngơi ở bên giường của anh kìa"
" nay ga giường của anh nhìn lạ nhỉ?"
" À Soo-b à không... đó là ga giường cũ của năm rồi, anh lấy ra xài tạm "
Beomgyu bán tính bán nghi rồi đi vào phòng tắm cậu ôm khăn tắm chớp chớp mắt nhìn phòng tắm có mùi đào thơm ngan ngát, anh ta dọn luôn cả phòng tắm à?
Lúc cậu tắm xong bước ra lại không thấy Yeonjun đâu, ngồi trên giường của anh cậu có chút hoài nghi, Yeonjun ở đây lâu hơn cậu, không biết lúc trước như thế nào, sau mỗi kỳ nghỉ anh điều vào sớm để dọn dẹp à.
Sao nghe vẫn không đáng tin nhỉ!
________________
" Anh dâu chắc sẽ không nghi ngờ đâu ha" Soobin tay ôm đôi giày cùng áo khoác đứng nép sau bức tường, lo lắng nhìn cửa phòng số 13, thở phào vì suỵt nữa thì hư chuyện.
" Chắc là không đâu, anh giấu giày của em kịp mà"
" Em giúp anh tới đây thôi, nhớ lời hứa nữa dẫn em đi ăn đó "
" Biết rồi, cửa sau ở hướng kia "
Soobin mang giày và mặc áo khoác vào còn không quên mang them khẩu trang và kính đen, chân dài nhanh chóng rời khỏi ký túc xá leo lên xe đi về.
Thật ra là anh có dọn dẹp phòng thật nhưng mà không phải là một mình, bình thường thì mấy chuyện đó thuê người làm ở trong ký túc xá ngày dọn là xong ngây, bây giờ muốn lấy lòng Beomgyu thì phải tự tay làm cho nó có hình.
Lại một lần nữa anh vẫn không biết Soobin moi được thông tin ở đâu biết được Beomgyu sắp trở lại Seoul chỉ là không biết rõ ngày nào, hỏi nó thì lại bảo " anh cần biết làm gì, chỉ cần nghe theo em thôi "
dọn dẹp phòng cũng là kế hoạch của Soobin bày ra, cái ga giường trong khác lạ mà Beomgyu nói cũng là của nó đem qua nốt cho anh, vừa nãy cùng anh đi vứt rác lúc trở về lại thấy Beomgyu ở trong phòng nên anh đuổi nó đi trốn, giày không kịp lấy mới có cái cảnh anh dọn kệ giày, nhân lúc Beomgyu đi tắm thì đem ra cho Soobin, cả hai phối hợp ăn ý, dù cho Beomgyu có cảm thấy khó tin đi nữa cũng buộc phải tin.
Chỉ mong sau này lỡ như em có biết được sự thật thì mong em hiểu anh làm thế cũng chỉ để được đường đường chính chính ở cạnh em.
Soobin nói Beomgyu chắc sẽ thích kiểu người đẹp từ trong ra ngoài, bên trong tốt bụng bên ngoài đẹp trai, là một người bạn trai ấm áp, tinh tế, Yeonjun nghe một hồi lâu sao lại thấy giống như Soobin đang miêu tả chính nó vậy, hoặc cũng có thể là cái thằng nhóc họ Kang kia, nghe qua cũng thấy giống, thảo nào Beomgyu lại thích nói chuyện với Taehyun.
Anh cũng thấy mình đang thay đổi theo hướng tích cực hơn, để được ở cạnh Beomgyu anh đã làm những chuyện mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm nó, toàn là những trải nghiệm mới mẻ, từ việc lau sàn nhà cho đến chà toilet hay thậm chí tự mình đem chăn gối ra tiệm giặt ủi, anh chưa từng làm qua bao giờ, cảm thấy cũng không tệ, trong lúc làm thấy cũng vui vui, nhưng anh muốn một ngày nào đó được làm những công việc nhỏ nhặt như thế với cậu chứ không phải là làm cùng với cái thằng babo Choi Soobin.
Choi Soobin nói nhiều vô cùng!
Quá ồn ào!
Anh chỉ chấp nhận được sự ồn ào từ Beomgyu thôi.
Nhưng vì Beomgyu bảo nước cam uống rất ngon nên tối hôm đó anh đã tingting cho em trai một ít tiền coi như bồi dưỡng cho sự nhiệt tình của ngày hôm nay.
Nước cam không nằm trong kế hoạch đâu, nó chỉ vô tình được thêm vào, chỉ là Soobin muốn uống nên đã đi pha thôi.
______________
Đến tối Yeonjun đem chăn gối được giặt sạch mang lại vào giường cho Beomgyu, tay làm nhưng miệng cứ cười tủm tỉm, vừa nãy em Beomgyu nói rất thích mùi đào trong phòng tắm còn khen anh dọn dẹp rất sạch, chỉ đơn giản là như vậy thôi mà làm anh cứ phải cười trong bất giác, hạnh phúc đến vi diệu.
Phấn khích đến nổi ôm lấy gối của cậu vào lòng lăn qua lăn lại trên cái giường nhỏ, đến khi nhận ra sự xuất hiện của Beomgyu đang đứng ở cuối giường nhìn mình thì anh mới ý thức được mà ngồi bật dậy.
Yeonjun: !!!
" Anh đang làm gì đấy?"
Bị nhìn thấy rồi
Yeonjun cố lấy lại bình tĩnh, anh cười cười vỗ tay lên giường vài cái: " Em đã từng nghe qua câu chuyện của Hoàng Hương chưa? chắc là rồi mà đúng không? "
" Ngày xưa có Hoàng Hương làm ấm giường cho cha của mình, ngày nay có Choi Yeonjun làm ấm giường cho Choi Beomgyu "
" Giường ấm rồi, em ngủ ngon nha"
Beomgyu: "..."
" Anh cứ như bị rớt não ấy, mát mát đần đần ra "
Yeonjun không đáp chỉ cười cho qua
Cả hai cứ như vậy mà yên ổn sống cùng nhau, Yeonjun lại rất biết điều không còn làm gì khiến cho Beomgyu thấy phiền hà nữa, lại biến thành một chú mèo ngoan nói gì nghe đấy, kêu gì làm đó, mất hoàn toàn dáng về kiêu ngạo, hư hỏng như những ngày đầu cả hai tiếp xúc.
Đã vậy còn rất dính người, Beomgyu đi đâu anh nằng nặc xin đi theo đến đó, trừ khi đi vệ sinh cá nhân ra thì đa số thời gian còn lại ở đâu có Beomgyu là ở gần đó cũng có mặt của Yeonjun, từ khi nào Beomgyu như mọc thêm đuôi, như người có đến hai cái bóng.
Beomgyu về quê được mẹ chăm lo tỉ mỉ từng bữa ăn đến lúc lên Seoul lại được Yeonjun thường xuyên mua cho thêm đồ ngọt, kỳ nghỉ đông không lâu mà cậu tăng lên hẳng 4 kí, mặt có da có thịt tròn trịa đáng yêu.
Khi Beomgyu xin được công việc ở cửa hàng tiện lợi , ban ngày đi học tối đến đi làm, một ngày ba bữa Yeonjun lo cho cậu hết hai bữa, không bỏ sót một ngày nào điều đặn mang đồ ăn ngon đến cho cậu bồi bổ.
Beomgyu lúc đầu từ chối không chịu ăn, cậu cảm thấy cứ nhận đồ từ anh thật là mắc nợ, Yeonjun năn nỉ lời ra tiếng vào với cậu mỗi ngày thì cậu mới chịu ăn đồ của anh mang cho.
Yeonjun nói: " anh là đang bù đắp cho em mà em phải cho anh cơ hội để làm điều đó chứ, đừng thấy ngại, cứ ăn đi anh đang chăm sóc bạn cùng phòng mà..."
Thật sự là Beomgyu thấy hơi bối rối, tim cậu cứ đập nhanh mỗi khi nghe anh nói mấy lời ngọt ngào quan tâm, đã mấy lần phải tự nhắc nhở bản thân một vài điều thầm kín, Choi Beomgyu phải giữ vững lập trường và lý trí hơn.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, trời xuân mát mẻ, đêm đến có chút lạnh, Beomgyu đang bán đồ cho khách thì Yeonjun đem cơm đến, anh đến đây cùng hộp cơm màu vàng quen thuộc trên tay, có nhiều lần khách hàng tưởng Yeonjun là bạn trai của cậu mà ngưỡng mộ nói cậu có bạn trai đã đẹp lại còn rất yêu thương cậu, người qua đường nhìn sơ còn hiểu lầm nói chi đến cả những người quen biết.
Beomgyu thà phải giải thích đi giải thích lại nhiều lần chứ nhất quyết không cho một ai có cơ hội hiểu lầm về mối quan hệ của cả họ.
mỗi lần Yeonjun nghe là anh xụ mặt nói với cậu " bộ em để người ta hiểu lầm một chút không được sao"
Và câu trả lời luôn là KHÔNG!
" Hôm nay tôi tăng ca nên anh để hộp cơm ở đó rồi về trước đi, không cần đợi tôi "
" Không được đâu, Beomgyu sợ bóng tối mà, với lại ở đây xa ký túc xá lắm không được về một mình sẽ nguy hiểm, anh đợi em được mà "
" Sẽ rất lâu đấy "
" Được mà, anh bán phụ em luôn "
" Sao có thể làm phiền đến Choi thiếu gia chứ "
" Cứ coi như anh giả nghèo đi làm thêm đi "
" Không ai nghèo mà trên người toàn đồ hiệu như anh hết á "
Đứng kế Yeonjun ngoài mùi nước hoa nam tính ra còn có mùi tiền nữa đấy, lại còn là người có gu thời trang không thể nào chê được, cái áo nhìn qua quá đổi bình thường mà khi Yeonjun mặc lên lại có khí chất của một người mẫu chuyên nghiệp, nếu mà đem ra so sánh với cậu chỉ có thể liên tưởng đến hình ảnh anh thiếu gia giàu có và em người hầu đáng thương.
Beomgyu loay hoay tính tiền cho khách, Yeonjun bận rộn ở kệ nước cho thêm nước mới lên trên kệ, đến khi khách đi hết rồi mới thấy Yeonjun lon ton đi ra trên tay còn cầm theo một vài thứ.
" Beomgyu nè tính tiền cho anh mấy cái này đi "
Beomgyu nhìn mấy món đồ trước mặt, là sữa chuối và sữa hạnh nhân
" Anh thích uống sữa à?"
" Anh không uống anh mua cho em của anh "
" Anh có em hả?"
" Anh là con một nhưng có em họ "
" Của anh hết 13000 won "
" Thẻ nè em quẹt đi "
Cầm chiếc thẻ có tên Choi Yeonjun trên tay Beomgyu đoán tới đoán lui thắc mắc không biết trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền.
" Anh có tiền lẻ không đưa tôi đi "
" Anh không có, lâu rồi anh không có dùng tiền lẻ "
Beomgyu: "..."
Cái tên nhà giàu đáng ghét này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro