Chuyện quà cáp

20.
Tháng sinh thần của Choi Yeonjun cũng đến, kéo theo bao náo động chưa từng có trong phủ tướng quân. Từ sáng sớm, các nha hoàn đã bắt đầu treo đèn thay rèm, chỉnh sửa từng tấm bình phong, lau sạch từng hành lang uốn lượn quanh hồ băng.

Các gia tộc yêu quái từ khắp nơi đều gửi lễ vật đến chúc mừng, người dâng ngọc thạch, kẻ tặng linh đơn, thậm chí có người đem tới cả thú cưỡi quý hiếm. Mọi thứ đều thể hiện sự tôn kính dành cho vị đại tướng quân trấn thủ phương Bắc – người đã bảo vệ vùng đất này suốt bao mùa tuyết đổ.

Beomgyu ngồi trong đình nhỏ giữa ngự viên, nhìn những người qua lại bận rộn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bình thường Yeonjun lạnh lùng ít nói, chẳng bao giờ nói ra ngày sinh thần của mình, vậy mà những kẻ ngoài kia đều biết rõ hơn cậu. Beomgyu bỗng thấy nghèn nghẹn nơi ngực, một cảm giác vừa ấm ức vừa lạ lẫm, tựa như bị người khác chiếm mất điều quan trọng mà chính mình không hay biết.

Cậu cụp mắt, lặng lẽ lấy một viên tuyết nắm chặt trong tay. Người ta đều tặng lễ vật quý giá, còn cậu thì sao? Mấy tháng nay Yeonjun tặng cậu không ít thứ: từ áo lông ấm áp, sách cổ hiếm có (dù cậu không thèm đọc), đến những món ăn vặt mà cậu thích. Beomgyu là người biết đối nhân xử thế, đương nhiên sẽ biết thế nào là đáp lễ.

Thế nhưng chọn quà lại là chuyện khiến người ta đau đầu nhất. Beomgyu không phải kẻ rành về quà cáp, lại càng chẳng hiểu sở thích thật sự của Yeonjun. Nghĩ mãi không ra, cậu đành lén trốn khỏi phủ, chạy thẳng đến thanh lâu nổi tiếng ở Lạc Tuyết Thành, nơi tụ tập đủ hạng yêu quái, yêu tinh, ai nấy đều dày dạn tình trường, lời ngon tiếng ngọt chẳng thiếu thứ gì.

Khi nghe Beomgyu hỏi thăm ý tưởng quà tặng, đám yêu tinh kia cười nghiêng ngả.

"Tặng đại tướng quân ngọc bội cũng không tồi."

"Tướng quân oai dũng một vùng, những thứ tầm thường như thế làm sao có thể làm ngài bất ngờ được."

"Vậy ta tặng cái gì?" Beomgyu đã lập lại câu này hơn cả mười lần rồi.

Quà tặng đề xuất vô số kể, nhưng đều bị mọi người phản bác vì không hợp lý. Đầu óc cậu nãy giờ bị bọn tiểu yêu xoay muốn chóng mặt.

Cuối cùng, một lão yêu già nua ngồi trong góc mới lên tiếng, khẽ nhấp ngụm rượu: "Tặng quà gì không quan trọng, quan trọng là tự tay người làm ra. Những thứ quý giá đến đâu cũng không bằng tâm ý người tặng."

Beomgyu ngẫm nghĩ hồi lâu, mới thấy câu nói này có lý. Hắn là tướng quân, chắc chắn không thiếu bảo vật, càng không cần những thứ phù phiếm. Nếu cậu tự tay làm quà, có lẽ sẽ thể hiện được tâm ý của mình.

Thế là Beomgyu quyết định, về phòng lấy vài khối gỗ tốt, bắt đầu học cách khắc. Nhưng đời không như mơ. Ngay lần đầu tiên, cậu đã làm gãy cả lưỡi dao, miếng gỗ vốn định khắc thành hình cáo, cuối cùng lại giống như một củ cải bị chuột gặm. Beomgyu giận đến mức ném luôn ra cửa sổ, nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau lại lục đục nhặt về, lau sạch tuyết, thử lại lần nữa.

Qua mấy canh giờ, căn phòng của cậu chất đầy mạt gỗ, vụn gỗ bay tung tóe khắp nơi. Tì nữ dọn dẹp không xuể, chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu bỏ cuộc, nhưng Beomgyu không nghe. Cậu cắn răng, làm đi làm lại, thất bại hàng trăm lần, đổi hết khối gỗ này đến khối gỗ khác. Mỗi lần dao lệch, cậu lại thở dài, lại đẽo lại từ đầu, thậm chí tay còn phồng rộp lên vì cầm dao quá lâu.

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, Beomgyu cầm trong tay thành quả đầu tiên mà cậu không cảm thấy thất vọng. Đó là một khối gỗ dài, hai mặt đối xứng. Một bên khắc hình cáo tuyết, đôi mắt dài mảnh mai mang theo sự điềm tĩnh thường ngày của Yeonjun. Bên còn lại là hình khuyển yêu, tai cụp xuống, đôi mắt to tròn, giống hệt chính cậu.

Beomgyu nhìn món quà đã hoàn thành, tim khẽ run lên. Đây là món quà đầu tiên cậu tự tay làm ra, cũng là lần đầu tiên trong đời cậu dốc hết tâm ý cho một người khác. Dù nó thô sơ, vụng về, nhưng là tâm ý chân thật nhất mà cậu muốn dành cho Yeonjun.

Đến ngày sinh thần của hắn, phủ tướng quân tưng bừng rực rỡ, khắp nơi đều là pháo hoa và lụa đỏ. Các tộc yêu xa gần gửi đến vô số lễ vật, bên ngoài đông nghịt khách khứa đến chúc mừng. Nhưng Beomgyu không muốn trao món quà của mình giữa đám đông huyên náo ấy. Cậu quấn món quà trong một tấm vải đỏ , tìm kiếm Yeonjun khắp nơi.

Từ đại sảnh đến võ đường, từ ngự viên đến thư phòng, đâu đâu cũng chỉ thấy tì nữ, thị vệ và các vị khách đến chúc mừng. Cậu tìm quanh cả buổi sáng, đến tận trưa vẫn không thấy bóng dáng Yeonjun đâu. Beomgyu cau mày, túm lấy một thị vệ gần đó, giọng không kiên nhẫn: "Tướng quân đâu?"

Thị vệ kia lắp bắp đáp: "Dạ... đại nhân từ sáng sớm đã lên núi tuyết rồi ạ"

Núi tuyết? Trong ngày sinh thần của mình, hắn lại lặng lẽ rời đi đến nơi lạnh giá nhất, hoang vắng nhất phương Bắc sao?

Beomgyu không hiểu nổi.

21.
Beomgyu ôm món quà trong tay, chạy thẳng về hướng núi tuyết. Nơi ấy nằm phía sau phủ tướng quân, xa đến tận rìa thành, quanh năm phủ trắng, gió rét thổi gào.

Beomgyu chống gió ngược, từng bước ngập sâu trong tuyết. Đôi tay cậu dù đã quấn khăn nhưng lạnh đến run rẩy. Thở ra một hơi cũng hoá thành sương trắng, vướng trước mặt như màn khói mỏng.

Cậu vừa đi vừa lầm bầm: "Tên ngốc này, sinh thần còn chạy đi đâu không biết, để ta tìm khắp nơi thế này, ngươi có biết lạnh không hả?"

Đi mãi, đi mãi, rừng cây phía trước bắt đầu thưa dần, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người cô độc đứng dưới gốc mai tuyết. Cây mai nơi núi tuyết này chẳng biết ai đem lên trồng, giữa trời đông lạnh buốt, chỉ trơ trọi vài nhánh gầy guộc, hoa rụng tả tơi, nhuộm trắng một vùng đất hoang.

Dưới gốc cây, Yeonjun đứng đó, bóng lưng cao lớn nhưng cô tịch lạ thường. Hắn khoác một áo choàng dày, tóc dài bị gió thổi tung, mũi kiếm cắm bên cạnh.
Beomgyu nhìn cảnh ấy mà tim nhói lên một cái. Không hiểu vì sao, dù gió tuyết quất vào mặt đau buốt, cậu vẫn cảm thấy chính sự lạnh lẽo trong lòng người kia mới là thứ đáng sợ hơn.

Cậu bước tới, cất giọng trách móc: "Ngươi đúng là vô tâm! Sinh thần không ở nhà hưởng thụ còn chạy lên đây làm gì? Hại ta tìm cả ngày!"

Yeonjun khẽ quay lại. Đôi mắt hắn thâm trầm, sâu đến mức cậu không nhìn ra được cảm xúc nào trong đó. Nhưng hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh nhìn như xuyên thấu qua lớp áo dày cộp cậu đang khoác.

Beomgyu giận dỗi, đưa món quà ra trước mặt hắn, lúng túng nói: "Ta... ta có quà cho ngươi. Tự tay ta làm đấy."

Cậu vốn mong Yeonjun sẽ ngạc nhiên, sẽ mỉm cười, sẽ khen ngợi cậu thật giỏi. Nhưng Yeonjun chỉ liếc qua, sau đó thản nhiên quay đi, giọng lạnh nhạt hơn cả gió núi:

"Ta không muốn trò chuyện bây giờ."

Chỉ một câu đơn giản, cắt ngang tất cả chờ mong trong lòng Beomgyu. Hắn bỏ đi, để lại cậu đứng đó với gói quà trong tay còn chưa kịp mở. Gió thổi qua, kéo theo tuyết rơi phủ kín dấu chân hắn, cũng như phủ kín nỗi lòng Beomgyu lúc này.

Beomgyu ngơ ngác đứng yên, mắt đỏ hoe. Cậu cứ nghĩ sinh thần là ngày vui, ai nhận quà cũng sẽ cười. Cậu đã chuẩn bị biết bao lâu, kiên trì biết bao nhiêu, vậy mà hắn lại thờ ơ đến thế. Tủi thân, ấm ức, tất cả dâng lên nghẹn nơi cổ họng, Beomgyu mím môi, gục đầu xuống, bước từng bước chậm chạp quay về phủ.

Trên đường về, cậu tình cờ nghe thấy vài tì nữ đang nói chuyện trong bếp.

"Đại nhân lại lên núi tuyết rồi à? Năm nào cũng thế, cứ đến sinh thần là người không vui."

"Ngươi không biết sao? Sinh thần đại nhân trùng ngày người sư phụ quá cố mất khi bảo vệ ngài khỏi đám phản loạn. Nghe nói sư phụ ấy là người thân duy nhất đại nhân kính trọng."

"Sinh thần đối với chúng ta là ngày mừng vui, nhưng với đại nhân chỉ là ngày đau lòng."

Beomgyu đứng chết lặng ngoài cửa, trái tim thắt lại. Cậu chưa từng mất người thân, chưa từng hiểu thế nào là chia ly. Nhưng khi phải xa cha và mẹ, dù chỉ là tạm biệt, cậu cũng buồn đến mức không ngủ được. Huống gì Yeonjun mất đi người thầy, người thân thiết nhất, vào chính ngày sinh thần của mình.

Cậu siết chặt gói quà trong tay, quay người rời khỏi phủ. Yeonjun đang đau lòng, vậy mà cậu còn nỡ trách hắn, còn đòi hỏi hắn phải vui vẻ, thật ích kỷ biết bao.

Beomgyu băng qua cơn gió tuyết lần nữa, lần này cậu không còn giận dữ nữa, chỉ có sự lo lắng len lỏi trong lòng. Cậu trở lại gốc mai tuyết nhưng Yeonjun không còn đứng đó.

Cậu đành quay trở lại chân núi, thật may khi nhìn thấy một bóng người đơn độc đứng trước một ngôi mộ nhỏ phủ đầy tuyết trắng.

Ngôi mộ ấy rất đơn sơ, trên đó khắc mấy hàng chữ bị thời gian làm mờ nhòe. Beomgyu không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Hắn cứ đứng đó, im lặng đến mức dường như tan vào giữa trời tuyết trắng.

Lần đầu tiên trong đời, Beomgyu cảm nhận rõ ràng sự cô đơn của một con người. Một người mạnh mẽ như Yeonjun, cũng có lúc phải cúi đầu trước nỗi đau mất mát. Một tướng quân uy vũ như hắn, cũng chỉ là một kẻ lạc lõng khi đứng trước ngôi mộ của người thân yêu.

Beomgyu không nỡ trách hắn nữa. Cậu chỉ thấy lòng mình chùng xuống, mềm đi như tuyết tan dưới ánh mặt trời.

Không thể để hắn đứng mãi trong cái lạnh như vậy. Cậu hít sâu một hơi, bàn tay khẽ giơ lên, triệu gọi hỏa lực từ trong linh lực của mình. Một vòng lửa nhỏ xuất hiện từ lòng bàn tay cậu, lan tỏa ra xung quanh thành một vòng tròn ấm áp, bao phủ lấy Yeonjun và ngôi mộ trong phạm vi ấy. Tuyết dưới chân tan chảy, hơi ấm lan tỏa khắp không gian, khiến cây cỏ xung quanh cũng dần hồi sinh, từng chồi non xanh biếc nhú ra dưới nền đất vốn bị băng giá bao phủ.

Yeonjun cảm nhận được hơi ấm ấy, khẽ ngẩng đầu. Hắn quay lại, nhìn thấy Beomgyu đứng đó, khoác áo choàng dày cộp, tóc tai rối bời, hai má đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Beomgyu cúi đầu, lí nhí nói:
"Xin lỗi... khi nãy ta nói hơi thô lỗ."

Hắn đứng đó, nhìn người thiếu niên nhỏ bé trước mặt, lòng bỗng mềm nhũn. Beomgyu chính là mùa xuân giữa trời đông lạnh giá này.

Yeonjun nhìn Beomgyu, ánh mắt dường như không còn băng giá như ban nãy. Ngọn lửa kia không chỉ sưởi ấm cơ thể hắn, mà còn làm tan đi những lạnh lẽo trong tim hắn từ lâu lắm rồi. Hắn chậm rãi bước về phía cậu.

Beomgyu cụp mắt, đôi tay nắm chặt gói quà trong tay áo, không dám ngẩng đầu. Cậu vốn nghĩ Yeonjun sẽ tiếp tục lạnh nhạt, nào ngờ đối phương chỉ thở dài, nhẹ giọng nói:

"Là ta không phải. Ta không nên trút giận lên ngươi."

Beomgyu khẽ ngẩng đầu, trong mắt là vẻ ngơ ngác. Yeonjun, người luôn lạnh lùng, cao ngạo kia, thế mà lại xin lỗi cậu trước sao? Thật là chuyện hiếm thấy.
Hắn vươn tay ra: "Vậy, món quà sinh thần của ta đâu rồi?"

Beomgyu giật mình, vội vàng lấy món quà bọc trong vải đỏ ra, hai tay dâng lên trước mặt hắn, dáng vẻ có chút luống cuống, như đang đưa bảo vật quý nhất đời mình.

Yeonjun nhẹ nhàng nhận lấy, chậm rãi mở ra. Khi thấy món quà bên trong, đôi mắt hắn thoáng xao động. Một khối gỗ nhỏ, hai mặt khắc hình cáo và khuyển, dù đường nét còn vụng về, góc cạnh không tinh xảo, nhưng hắn cảm nhận được từng đường dao lại chứa đầy sự chân thành và cố gắng.

Yeonjun lặng im một lúc lâu, đến khi Beomgyu sốt ruột hỏi nhỏ: "Không thích sao?"

Hắn mới chậm rãi hỏi lại: "Ngươi tự tay làm à?"

Beomgyu hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa có chút mong manh: "Chứ còn ai vào đây nữa. Ta tốn rất nhiều thời gian mới làm được đấy! Mỗi lần làm sai đều phải bắt đầu lại từ đầu, phí hết cả đống gỗ quý của người ta."

Yeonjun nhìn cậu, đột nhiên bảo: "Xòe tay ra."

Beomgyu ngẩn người, không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra. Bàn tay vốn trắng trẻo mềm mại ấy giờ đầy những vết xước nhỏ, chỗ thì đỏ ửng, chỗ còn dính vết mực và gỗ vụn. Thậm chí, vài chỗ da bong tróc vì cầm dao quá lâu không nghỉ.

Yeonjun cau mày, lòng vừa đau vừa thương. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, khẽ thổi lên những vết thương nhỏ kia, giọng nói trầm thấp: "Ngốc quá..."

Beomgyu nghe vậy lại bĩu môi: "Ai bảo ngươi không nói ngươi thích gì. Nếu ta không làm, chẳng phải sẽ chẳng có gì tặng ngươi sao?"

Hắn cúi người, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Beomgyu, hơi thở ấm áp phả vào da thịt lạnh buốt của cậu. Lúc này, trong mắt Yeonjun chỉ còn hình bóng nhỏ bé ấy, chẳng còn tuyết trắng hay cô đơn nữa.

"Cảm ơn ngươi." Hắn khẽ nói. "Cảm ơn vì món quà, cảm ơn vì ngươi đã ở đây."

Beomgyu đỏ mặt, vội quay đi, nhưng Yeonjun đã không cho cậu cơ hội chạy trốn. Hắn cúi xuống, bế bổng cậu lên, mặc kệ Beomgyu đang giãy giụa không ngừng.

"Buông ra! Ta tự đi được!"

"Không được, chân ngươi lạnh cóng thế kia, đi nổi sao?" Yeonjun dứt khoát.

Beomgyu tức tối đấm vào ngực hắn, nhưng chỉ cảm thấy ngực hắn vững chãi như bức tường đá. Cuối cùng, đành nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần sau ngươi nhớ sinh thần của ngươi cũng là sinh thần của ta, ta không muốn ngươi cô đơn một mình như vậy nữa."

Yeonjun nghe vậy, môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. Hắn ôm cậu vững chắc trong tay, bước từng bước chắc nịch trên con đường tuyết trắng dẫn về phủ.

Trở về phủ, tiệc sinh thần đã chuẩn bị sẵn, đèn đuốc sáng trưng. Các tộc trưởng, khách quý đều đã ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu nhân vật chính. Khi Yeonjun bế Beomgyu bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến tròn mắt, sau đó vội vã đứng dậy hành lễ chúc mừng.

Yeonjun thản nhiên ngồi xuống, đặt Beomgyu ngồi cạnh mình, cẩn thận giúp cậu đắp áo lông lên người, rồi mới nâng chén rượu, khẽ nói: "Hôm nay là sinh thần của ta, cũng là ngày cảm ơn trời đất đã để ta gặp được nương tử mình."

Lời vừa dứt, mọi người ai nấy đều cười vang, không khí trong phủ tướng quân ấm áp lạ thường, xua tan đi cái giá lạnh bên ngoài thành Lạc Tuyết.

Beomgyu nhìn Yeonjun bên cạnh, trái tim nhỏ bé âm thầm run lên một nhịp.

Có lẽ từ giờ trở đi, dù là mùa đông lạnh giá nhất, chỉ cần người kia còn ở bên, trái tim cậu cũng sẽ luôn ấm áp như ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay.

__________________________________

Tự nhiên thấy chap này nó cứ trẩu trẩu làm sao, thôi kệ đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro