Vặt lông gà đem chấm tiêu xanh
17.
Beomgyu ôm túi bánh về sân sau, chọn một góc tường khuất gió, ngồi xổm xuống gặm từng chiếc bánh ngọt. Tuyết rơi lất phất trên mái tóc mềm mại của cậu, trông hệt như một con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, ngồi an ủi cái bụng đói bằng chút đồ ngọt duy nhất còn sót lại.
Nhưng bình yên không kéo dài được lâu.
Chỉ Lôi vốn được sắp xếp ở tạm một viện gần đó, đi ngang qua nghe người hầu bàn tán rằng "nhị thái tử nhà Khuyển tộc đang ăn bánh một mình ngoài sân", trong lòng vừa tò mò vừa không cam tâm. Nàng vốn là công chúa tôn quý, người người ngưỡng mộ, từ khi nào phải đứng sau một tên yêu khuyển chỉ biết ham chơi như vậy?
Vậy là nàng khẽ vuốt mái tóc dài, nhẹ nhàng tiến đến, giọng nói uyển chuyển nhưng không giấu nổi sự mỉa mai:
"Nghe nói nhị thái tử Khuyển tộc tài năng hơn người, không ngờ lại có sở thích ăn vụng nơi góc tường. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Beomgyu cắn nốt miếng cuối cùng, liếm đầu ngón tay, thong thả ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi mắt cún vốn tròn tròn, sáng ngời, lúc này lại ánh lên tia lười biếng pha chút khinh thường.
"Ăn bánh không phải tội, ngươi quản được chắc?" Beomgyu cười nhạt, ngữ khí chẳng có chút kính nể.
"Ngươi không ăn được thì câm miệng, đừng đứng đây phát tán hơi gà."
Chỉ Lôi bị chặn họng, sắc mặt khẽ biến nhưng vẫn cố giữ vẻ đoan trang:
"Bản công chúa chỉ thấy tiếc cho Choi đại nhân, đường đường là tướng quân trấn giữ một phương, lại để người trong phủ tùy tiện như vậy. Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ làm tốt hơn ngươi."
Beomgyu khẽ nhướng mày, đặt túi bánh sang một bên, khoanh tay tựa vào tường:
"Ồ? Ý ngươi là muốn làm tốt hơn ta? Vậy ngươi nghĩ ngươi có thể quản nổi Choi Yeonjun sao?"
Nãy giờ Beomgyu đang bứt rứt trong lòng, tiện đây cô công chúa này tìm đến gây sự, cậu lại có chỗ xả giận, môi xinh liền phun ra mấy lời vàng ngọc:
"Ta nói cho ngươi biết, người như hắn, ngoài ta ra không ai quản nổi đâu. Ngươi thử đụng đến hắn xem, ta vặt sạch lông gà trên người ngươi, đem ngươi nấu canh hay luộc chấm muối tiêu cũng không ai dám hó hé."
Chỉ Lôi vốn cao ngạo, lần đầu tiên có kẻ dám đem nàng ra so sánh với món gà luộc, sắc mặt trắng bệch vì giận, đôi mắt trợn tròn không nói nên lời.
Beomgyu thản nhiên vươn vai, nhặt túi bánh lên, thong thả bỏ đi, vừa đi vừa không quên ném lại một câu cuối:
"Lạc Tuyết Thành lạnh lắm, gà không chịu được lạnh đâu. Ngươi tự lo cho mình trước đi."
Chỉ Lôi đứng ngẩn ra giữa sân tuyết, gió bấc thổi qua làm váy áo nàng bay phần phật, lòng vừa tức vừa ấm ức, nhưng lại không thể phản bác.
18.
Tuyết vẫn rơi trên mái ngói cong vút của Lạc Tuyết Thành, phủ thêm một tầng trắng xóa lên vườn ngự hoa vốn đã hoang lạnh. Nhưng hôm nay lại có mặt của vị khách đặc biệt.
Trong đình nghỉ giữa vườn, Chỉ Lôi vận một bộ y phục trắng bạc thêu chỉ vàng, cổ áo và tay áo mềm mại như mây, tóc dài buông xõa, trên trán cài một cây trâm ngọc lấp lánh. Nàng chọn màu sắc nhã nhặn nhất, tôn lên vẻ thanh khiết và cao quý vốn có của Điểu tộc, lại cố ý ngồi dưới gốc mai đang trổ bông trắng, tạo nên một khung cảnh vừa thanh lệ vừa động lòng người.
Trước mặt nàng là một cây cổ cầm, chất liệu từ gỗ bách cổ, mặt đàn trơn láng, từng sợi dây như đều được giác vàng. Chỉ Lôi ngồi thẳng lưng, ngón tay thon dài đặt lên dây đàn, khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu gảy lên khúc "Phong hoa tuyết nguyệt" - một bản nhạc nổi tiếng ví von chuyện yêu đương.
Tiếng đàn vang vọng giữa không gian vắng lặng, chậm rãi nhưng thấm vào lòng người. Nàng biết rõ Yeonjun sẽ đi qua đây vào giờ này, từ doanh trại trở về phủ đều phải băng ngang qua ngự hoa viên. Nàng tính toán kỹ càng, chỉ cần Yeonjun dừng chân, nghe được tiếng đàn, thấy nàng ngồi lặng giữa tuyết trắng mai ngà, lòng hắn dù là đá lạnh cũng sẽ mềm đi một phần.
Chỉ Lôi vừa đàn vừa khẽ cúi mặt, dáng vẻ dịu dàng đoan trang, như một mỹ nhân cô độc giữa đất trời, chỉ chờ một người đến che chở. Mỗi tiếng đàn vang lên, nàng lại nghĩ đến cảnh Yeonjun bước chậm qua, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm sẽ nhìn nàng thêm vài phần ấm áp.
Nhưng sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi một tiếng "Bịch!" - kế đó là tiếng lăn lộn lạo xạo trên nền tuyết.
Chỉ Lôi khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Ở đó, một bóng người nhỏ gầy đang lăn lộn giữa sân tuyết, mái tóc nâu rối tung, tay chân quẫy đạp loạn xạ. Là ai khác ngoài nhị thái tử Khuyển yêu tộc, Choi Beomgyu.
Cậu ta mặc một chiếc áo choàng ngắn màu lam sẫm, phía dưới lộ ra cổ tay và cổ chân trắng như tuyết, hiện tại đã bị bám đầy băng tuyết, bẩn thỉu không chịu nổi. Nhưng kẻ đó không hề biết ngượng, lại còn cười to giữa sân, nghịch tuyết không biết chán.
Chỉ Lôi siết chặt dây đàn, cảm thấy phong cảnh tĩnh lặng nàng cố công tạo dựng bị phá tan tành. Nhưng nàng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, tiếp tục gảy đàn, chờ đợi Yeonjun.
Quả nhiên, từ xa xa có bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đại tướng quân Choi Yeonjun bước ra từ hành lang gấp khúc, thân hình cao lớn, trường sam đen tuyền càng khiến hắn nổi bật giữa nền tuyết trắng. Mái tóc dài được cột gọn, lộ ra gương mặt tuấn tú như tượng tạc.
Chỉ Lôi nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Nàng chắc chắn lần này Yeonjun sẽ dừng chân nơi đình nghỉ, khen ngợi tiếng đàn của nàng, nhìn nàng thêm vài phần ấm áp. Bao nhiêu ngày cố gắng giữ gìn phong thái, tính toán từng câu chữ, không thể để lãng phí vào hôm nay.
Thế nhưng Yeonjun đứng lại thật, chỉ là ánh mắt hắn không hề dừng trên nàng.
Hắn đứng cách đó không xa, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía người đang lăn tròn trong tuyết kia. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một chút bất đắc dĩ, lại thêm một tia dịu dàng đến khó nhận ra.
Chỉ Lôi thấy Yeonjun dừng chân, môi khẽ cong lên, ngón tay mềm mại đổi sang khúc đàn khác, trầm lắng hơn, sâu lắng hơn, mong kéo lấy ánh nhìn của hắn về phía mình. Nhưng Yeonjun vẫn bất động, ánh mắt như bị đóng đinh vào một cảnh tượng duy nhất, đó là cún nhỏ đang quẫy đạp giữa sân tuyết.
Gió nhẹ cuốn theo tiếng cười trong trẻo (đối với lỗ tai của Yeonjun), Beomgyu xoay người lăn thêm một vòng, chiếc áo choàng văng lên, tóc tai rối bù, má đỏ ửng lên vì lạnh. Tuyết bám đầy lên môi, lên mũi, cả gương mặt bé nhỏ ướt đẫm nhưng trong mắt cậu chỉ có niềm vui.
Trong mắt người ta, Beomgyu đích thị là một con cún đang quậy phá, nhưng trong mắt kẻ u mê như Yeonjun, vạn sự xung quanh đều hữu tình.
Đúng như câu người yêu trong mắt hóa Tây Thi.
Hắn khẽ thở dài một hơi, rồi bước chậm về phía đình nghỉ, nơi Chỉ Lôi đang ngồi. Nàng ta thấy hắn tiến đến, lòng hân hoan, ngón tay gảy nhanh hơn, ánh mắt e lệ ngước nhìn hắn, chờ đợi những lời khen ngợi đầu tiên.
Nhưng Yeonjun không dừng lại.
Hắn đi lướt qua nàng, bước chân không hề chậm lại một chút nào, tựa như trong mắt chưa từng tồn tại người đang đàn nơi đình tuyết.
Chỉ Lôi ngỡ ngàng đến cứng đờ cả người. Khúc nhạc đang ngân vang cũng vì một dây đàn bị nàng siết chặt mà ngưng bặt, tiếng động vụn vỡ giữa không gian lạnh giá.
Yeonjun đi thẳng về phía Beomgyu.
"Chơi đủ chưa?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt. "Tuyết lạnh thế này, ngươi còn lăn tới lăn lui, không sợ ốm à?"
Beomgyu đang ôm bụng cười ngặt nghẽo thì nghe giọng hắn, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như pha lê, khẽ chớp mấy cái:
"Phu quân ngươi về rồi à?"
Yeonjun cúi người phủi tuyết trên áo choàng và tóc cậu, từng động tác đều cẩn thận và tỉ mỉ.
"Vào nhà thôi, đừng để ta phải bế ngươi vào lần nữa." Hắn thấp giọng cảnh cáo.
Beomgyu cười hì hì, thoăn thoắt đứng dậy, phủi mông mấy cái, lon ton đi bên cạnh hắn, miệng không ngừng kể lể:
"Ta lăn tới lăn lui là để kiểm tra độ mềm của tuyết ấy mà. Ngươi xem, tuyết hôm nay lăn êm hơn hôm qua đấy."
Yeonjun liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, không nói gì thêm.
Hai người sóng vai nhau rời khỏi sân tuyết, bỏ lại phía sau một Chỉ Lôi vẫn còn sững sờ trong gió lạnh, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng.
Ngay trước khi đi khuất, Beomgyu bỗng dưng ngoảnh đầu lại, đôi môi nhếch lên, ánh mắt nghịch ngợm nhìn nàng, ý cười đầy khiêu khích.
"Đồ thua cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro