10.
Beomgyu:
Tôi thấy Yeonjun giật mình đẩy cô ấy ra, làm bộ mặt mọi-chuyện-không-phải-vậy-đâu nhìn tôi. Cô ta liếc mắt sang thấy tôi và lên tiếng.
"Ồ xin lỗi, tôi là Kim Hajin từng học cùng tiền bối Yeonjun một năm thời đại học."
"À vậy sao."
Tôi cười gượng nhìn sang anh, nhưng anh không có vẻ gì là nhớ cô ấy là ai.
"E-em học ở khoa nào nhỉ? Sao giờ lại ở đây?"
"Trời tiền bối đừng giả vờ thế chứ, em năm nhất lúc trước nè, anh còn theo đuổi em đấy không nhớ sao?"
À thì ra là tình đầu của con bé nhà người ta, được phết đấy Choi Yeonjun, xinh đẹp thế này anh cũng vớ được.
"Gì chứ??? Không phải đâu Beomgyu, cô ấy chỉ-"
Anh quay người xua tay loạn lên, thanh minh gì?, chỉ là gì? Nhưng Hajin đã cắt ngang.
"Chỉ gì mà chỉ? Giờ chúng ta gặp lại nhau, không là duyên số cũng là cơ hội cho anh đấy, em bật đèn xanh sẵn cả rồi đây."
Tuyệt vời vậy sao, chúc mừng Choi Yeonjun!
"K-không, không phải, hiện tại anh đang-"
"Anh đến đây chắc cũng có xem kịch đúng chứ? Tụi mình đi chung nhé? Còn 15 phút nữa lận, em muốn dẫn anh đi giới thiệu với bạn bè chút."
"Không được đâu, anh có hẹn..."
Anh liếc nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, gì đây? Còn ngại với con gái nhà người ta à?
"Anh cứ không không mãi thế, em không cho anh từ chối đâu."
Nói xong Hajin ôm tay anh kéo đi. Anh bất đắc dĩ không làm gì được nên quay đầu nói vọng lại.
"Beomgyu à, gặp em trong hội trường nhé!!!"
Ok bị bỏ lại luôn, drama gì vậy chứ, chưa lấy nước nữa mà, mình tôi cầm hai ly nước mà đi một mình sao. Còn con bé đó nữa, nói với mình một câu xong lơ đẹp mình luôn, bực mình ghê.
"Em làm gì đứng chết trân ở đây vậy Beomgyu? Không vào xem kịch hả?"
Huening Kai đi ngang vỗ vai tôi hỏi.
"Em vừa bị đá rồi anh...."
"Hả?"
"À không có gì, anh uống americano không?"
Kệ mẹ đi, không có Yeonjun thì sao chớ, cứ đi với người ta đi đồ ngốc. Tôi không bao giờ cô đơn nhé, vừa hay Soobin và Chanwoo cũng đến nhập hội. Tôi không quan tâm anh nữa đâu.
"Làm gì mặt em đen xì vậy Gyu? Ai giật bản thảo em hả?"
"Ẻm vừa bị người ta đá Soobinie à."
"Nè Soobinie gì chứ, ai thân với cậu thế đâu?"
"Nghiện còn ngại..."
Cặp gà bông Kai với Soobin lại chí choé, thêm Chanwoo lải nhải bên cạnh. Tôi gồng muốn đứt mạch máu não. Trời ơi có gì để bực mình chứ, tỉnh táo lên còn đi cổ vũ Taehyun. Nhưng nhìn ra xa xa kia thấy anh đứng nói chuyện với đám sinh viên nữ.....
Phải kiềm chế tham vọng muốn chụp ly nước lên đầu anh đi Choi Beomgyu.
"Nhìn anh Beomgyu đáng sợ quá Huening hyung, anh ấy sao thế?"
Chanwoo khóc lóc níu tay Kai.
"Bỏ tay ra thằng nhóc."
Soobin bật lại.
"Ẻm lúc nào cũng thất thường vậy mà, chắc bị giật bản thảo thật."
Tôi cùng ba con người đó đi vào hội trường. Một cuộc tranh cãi nội bộ xảy ra về chuyện quyết định chỗ ngồi, ban đầu là ngồi đại theo thứ tự:
Tôi-Chanwoo-Kai-Soobin.
Nhưng Soobin nhận ra và kịch liệt phản đối đòi đổi chỗ với Kai. Chanwoo thì quá sợ hãi Soobin nên cũng đổi chỗ với tôi. Nên thành ra như vầy:
Chanwoo-tôi-Soobin-Kai.
Tôi dần dãn cơ mặt ra khi thấy Taehyun vẫy tay kịch liệt từ trong hậu trường. Giải trí bằng cách trò chuyện với Chanwoo, chẳng mấy chốc đã tới giờ bắt đầu, cậu ta nói muốn đi vệ sinh nên rời đi.
Sao Yeonjun vẫn chưa đến nhỉ.... Ờm tôi thắc mắc vì sợ uổng tiền vé tôi mua thôi.
Nhắc tào tháo tào tháo tới kìa, chỉ nghĩ trong đầu thôi đã vậy, cảm tưởng anh có thể linh đến mức nếu tôi đốt một nén nhang thì anh có thể bụp một cái xuất hiện dù đang ở dưới tàu ngầm.
Không quen biết con người này.
Không quen biết con người này.
Không quen biết con người này.
Người ta còn đang bị nắm tay kia kìa, bơ đi mà sống. Dù đứng xa nhưng tôi vẫn nghe rõ Hajin nói.
"Ớ tụi mình quên mua nước rồi, anh giữ chỗ giúp em nhé, em quay lại ngay."
Tiến triển tốt thật đấy, chúc mừng anh lần nữa, Choi Yeonjun. Nhưng tới giờ biểu diễn rồi, đi ra đi vô sẽ làm phiền người khác đấy cô bé, hừ, tôi mặc kệ.
Thế rồi Yeonjun đi thẳng đến hàng ghế của chúng tôi rồi ngồi xuống tự nhiên vào ghế Oh Chanwoo. Tôi thấy anh liếc qua ly americano Soobin đang cầm.
"Chỗ này có người ngồi rồi, thưa anh."
Ơ, bơ tôi luôn kìa, anh được lắm, mẹ kiếp Choi Beomgyu này sẽ tuyệt giao anh luôn, đồ xấu xa. Yeonjun không biết tôi đang nguyền rủa anh trong đầu nên vẫn ngồi bình thản.
Chỉ lát sau thì bóng hình Kim Hajin xuất hiện tìm kiếm Yeonjun cùng hai ly nước, trà trái cây thì phải, đã nói là sẽ làm phiền người khác rồi mà, mọi người đang khó chịu vì bị cô chen lấn kìa. Nhưng cuối cùng cô ấy đã thành công ngồi cạnh Yeonjun, trước đó còn liếc tôi một cái rõ kiêu.
Này, tôi thường ga lăng với phụ nữ lắm đấy nhé, đừng để cô trở thành ngoại lệ đầu tiên. Oh Chanwoo trở ra bị chiếm chỗ liền đứng ngơ ngác, rồi bị Kai chửi là chắn tầm nhìn nên đành đau khổ ngồi xuống ghế kế bên Soobin.
Vở kịch chính thức bắt đầu, đèn tắt làm sân khấu sáng rực lên, bắt đầu bằng vài bài hát kiểu xưa nhưng hình như bị Taehyun chế lời nghe hơi bựa. Nam nữ chính bước ra, đẹp tuyệt vời, hội trường náo loạn hẳn lên, làm mấy thứ tình cảm rồi cũng tới lượt Taehyun xuất hiện.
Cậu ấy trong trang phục quốc vương trông ngầu một cách bá đạo, fanclub gào thét, hình như tôi còn thấy cả banner, bạn thân mình nổi tiếng ghê, tự hào quá. Taehyun thoại mấy câu ác độc làm tròn vai phản diện của mình.
Phản diện gì mà đẹp thế, tên kị sĩ tự nhiên lu mờ hẳn ra. Vở kịch diễn ra hơn ba mươi phút thì đã đến cao trào, thật ra tên kị sĩ kia cũng là kẻ ác muốn lợi dụng công chúa để xưng vương, Taehyun vạch trần anh ta rồi đánh nhau kịch liệt.
Tôi nín thở theo dõi, tưởng chừng như người bên cạnh chả là gì khiến mình bận tâm nữa thì có một bàn tay chạm vào tay tôi.
Dưới miếng phân cách giữa các ghế, Yeonjun nắm lấy tay tôi rồi đan chặt năm ngón vào tay anh. Chết tiệt, tôi cảm giác được mặt mình ửng hồng, nhưng không gian tối thui nên sẽ không ai thấy đâu.
Tôi nên rút tay ra nhỉ? Ừ đúng vậy, tôi không phải là người dễ dãi! Nhưng.... để một chút cũng đâu chết ai nhỉ. Bên kia Hajin đang chìm đắm trong vở kịch. Yeonjun nhỏ giọng nói, thậm chí không quay đầu hay nhìn vào tôi.
"Tôi không nhớ cô ấy là ai, cũng chưa từng theo đuổi ai cả... nếu em muốn biết."
Cố gắng kéo sự chú ý lại vào Taehyun, vẫn không thể phủ nhận rằng tay tôi đổ đầy mồ hôi rồi. Anh còn bổ sung thêm.
"Và tôi cũng thích americano hơn trà trái cây."
Không biết anh đang ám chỉ nước tôi mua với nước Hajin mua, hay thậm chí ám chỉ là thích tôi hơn Hajin, hay chỉ đúng nghĩa đen là anh thích americano thật. Nói chung thì câu nói đó có tác dụng là cuốn đi một cách nhẹ nhàng hết những sự bực bội khó chịu từ nãy đến giờ của tôi, như một cơn gió trong lành làm dịu lại tâm hồn vậy.
Anh vẫn không bỏ tay ra cho đến lúc kết thúc vở kịch, do tôi phải giật tay ra vỗ tay kịch liệt cho Taehyun nên màn "vụn trộm" cũng chấm dứt. Khi đèn bật lên, tôi phải đi vào hậu trường gặp Taehyun nữa, còn Yeonjun trước khi bị Hajin kéo đi khẽ cong môi cười với tôi, tôi cũng cười đáp trả một cách từ thiện.
Soobin lấy hoa mà chúng tôi chuẩn bị ra tặng cho Taehyun rồi chúc mừng và bàn tính sẽ đi uống một chầu tới tối. Trong lúc tôi ngồi đợi cậu tẩy trang, Taehyun hỏi thầm.
"Có chuyện gì xảy ra à, lúc nãy mình thấy anh bạn trai cậu đi cùng cô nào ấy."
"Bạn trai mình lúc nào chứ, không có, nếu cậu nói Yeonjun thì anh ta gặp lại bạn cũ."
"Bạn cũ này bất thường à nha, nhìn giống Kim Hajin trường mình?"
"Đúng là tên cô ấy."
"Wow, đặc sắc thật, cậu gặp tình địch này khét rồi, cô bé đó là hoa khôi bên khoa luật đấy, cực-kì-nổi-tiếng và nhiều-anh-theo-đuổi."
"Thôi đi, mình không quan tâm. Buổi diễn tuyệt lắm, chúc mừng lần nữa nhé."
Taehyun trêu chọc tôi một hồi thì cũng xong, tôi đói lã, cả đám kéo nhau ra khỏi trường với điểm đến là quán nhậu nổi tiếng. Ấy, Yeonjun đang đứng cùng chiếc xe kìa, Kim Hajin đâu nhỉ?
"Ừm, tôi định mời em đi ăn..."
Anh nói khẽ khi lượng người nhiều lên bất thường.
"Ồ, anh hẳn là hàng xóm của Soobin và Beomgyu nhỉ, chúng tôi định đi uống, anh tham gia luôn nhé."
Kai vui vẻ lên tiếng.
"Tôi được phép sao? Vậy lên xe, tôi đưa mọi người đi."
"Tuyệt!"
Soobin và Kai reo hò, Taehyun nháy mắt với tôi còn Chanwoo có vẻ cảnh giác. Anh mở cửa ra lệnh cho tôi lên ghế phụ ngồi, đúng là ra lệnh bằng ánh mắt đấy, tự nhiên bây giờ lại nhìn đáng sợ là sao.
Sau đó anh chở 5 người chúng tôi đến quán nhậu theo Soobin chỉ đường. Taehyun gọi cả đống đồ ăn cùng một cái lẩu to tướng. Cả đám có buổi làm quen đàng hoàng với Yeonjun, và anh cũng nói chuyện khá hợp với mọi người, trừ Chanwoo, cậu ta trông cứ hầm hầm kiểu gì ấy.
"Nhiếp ảnh gia cơ à, giỏi ghê."
"Không có gì to tát đâu."
Soobin giơ ngón tay cái. Taehyun tiếp lời.
"Nhưng anh Yeonjun quen biết với Kim Hajin sao? Tôi thấy hai người hình như khá thân."
Hết chuyện hỏi rồi hả Kang Taehyun, toàn hỏi mấy câu muốn chôn tôi.
"Ồ đúng là có quen biết, nhưng không thân, chúng tôi từng học chung trường đại học, chỉ là mối quan hệ vậy thôi."
"Ahahaha thế mà tôi nghe mấy con bé năm dưới đồn như thể anh với Hajin là thanh mai trúc mã vậy."
"....ahaha không đâu."
Yeonjun nhìn qua tôi dò xét, gì đây, đã nói là không quan tâm mà, thanh mai với cả trúc mã. Tôi giậm chânTaehyun dưới gầm bàn.
Buổi nhậu thế mà lại kéo dài đến tận chiều. Chanwoo mới đầu dè dặt nhưng giờ lại say bất tỉnh nhân sự. Yeonjun còn lái xe nên không đụng một giọt, chỉ ngồi nhìn chúng tôi làm trò. Còn lại thì say vừa đủ để làm loạn đòi đi tăng hai. Soobin ném Chanwoo lên taxi tiễn cậu ta về, Taehyun thuyết phục Yeonjun đi Karaoke làm tăng hai.
Anh đồng ý, cả bọn hát hò ầm ĩ ngay cả khi mới trong xe, tới nơi còn gọi thêm đồ ăn kèm, tôi ăn nhiều muốn ói đến nơi rồi. Giành micro mới được vài phút đã bị ba tên trời đánh giật mất, bọn họ gào lên mấy bài tình ca đáng lẽ phải rất lãng mạn....
Mà hình như tôi cũng say rồi, yên vị cạnh Yeonjun chưa đầy 30 giây đã hét lên với người ta.
"Kim Hajin thật sự không có gì với anh saooooo?!?!"
Anh bật cười.
"Đúng."
"Đồ xấu xa chó má đáng ghét Choi Yeonjun!!!"
Anh càng cười lớn hơn khi nghe tôi chửi.
"Tại sao, tôi đã làm gì nào?"
"Anh dám bỏ mặc tôi mà đi với cô ta HẢ? Xem tôi là chó hay gì mà muốn bỏ chỗ nào thì bỏ!!!"
Tôi uống nhiều đến hồ đồ rồi...
"Tôi không có xem em là chó..."
Yeonjun nhẹ nhàng nói.
"Tưởng làm mấy trò đó là dụ được tôi bỏ qua à? Chó nếu bị bỏ sẽ hoá thành sói đấy nhé!!! Không dễ khiến tôi nghe lời nữa đâuuu!!!"
"Trời ạ Choi Beomgyu, tưởng lúc say em ngoan lắm cơ mà..."
Anh đưa tay chỉnh lại tóc của tôi vừa bị mình vò rối.
"Hừ! ANH CÚT RA ĐI!!!"
Lần này tôi gào to đến nổi sáu con mắt kia quay ra nhìn chúng tôi chằm chằm.
"Nè Choi Yeonjun! Anh bắt nạt Gyu của tụi này hả?"
Taehyun không tỉnh táo hỏi, tay cầm micro như thể sẵn sàng chọi vỡ đầu Yeonjun.
"A không không, không có đâu, ăn đi Choi Beomgyu."
Anh đút miếng dâu nhằm bịt miệng tôi lại. Mấy con người kia cũng trở lại tiếp tục với nhạc của Twice. Tôi thấy anh thở phào rồi nhoẻn miệng cười nhìn sang tôi.
"Đồ ngốc."
Tôi hết gượng dậy nổi để chửi lại anh, tới lượt tôi bất tỉnh đây, mấy người chơi vui nhé. Thế là tôi không còn miếng kí ức nào về chuyện xảy ra tiếp theo cho đến sáng hôm sau.
Tôi tỉnh lại trong cơn đau đầu kinh dị, nhanh chóng nhận ra mình đang ở nhà, lết thây xuống dưới lầu thì đụng mặt Soobin, nhìn qua thì thấy Taehyun và Kai người trên sofa, người trải nệm dưới sàn còn nằm say giấc.
"Dậy rồi hả?"
"Ờ, chào buổi sáng."
"Anh nhờ điểm danh giùm hết rồi, hôm nay nghỉ một ngày đi."
Anh nói rồi nhìn tôi cười tủm tỉm.
"Gì đây?"
"Mày không nhớ vụ gì hôm qua hết hả em?"
"...?"
"Em sau khi làm loạn chửi bới thì dựa vào lòng Choi Yeonjun ngủ ngon lành suốt hơn một tiếng. Lúc về cũng là anh ta bế em lên phòng, chậc chậc em bám người ta cứng ngắc luôn cơ...."
"....Chết tiệt!"
Tôi đen mặt. Nhớ lại mấy thứ nhảm nhí mình nói tối qua, sao vẫn còn nhớ rõ vậy trời.
"Ây da đừng chửi bậy chứ."
"Thật luôn ấy hả?"
"Em có thể hỏi hai đứa kia khi tụi nó tỉnh dậy, hoặc muốn chắc chắn thì qua nhà đối diện bấm chuông."
Tôi nằm dưới huyệt sẵn rồi đó, lấp đất đi!
______
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro