14.
Beomgyu:
Hôm nay Yeonjun lại hẹn tôi đi ăn tối, thì chuyện này cũng diễn ra thường xuyên mỗi lúc tôi hay than vãn là ngán tận cổ đồ Soobin nấu. Nhưng lần này khác, địa điểm hôm nay là nhà hàng Âu năm sao hẳn hoi, anh nói là đi ăn thử xem chất lượng thế nào để lần sau hẹn khách hàng đến.
Vì thế mà tôi chuẩn bị kĩ hơn mọi ngày một chút, nhà hàng sang trọng cơ mà.... Nhưng tưởng tượng ra buổi tối dưới ánh nến cùng đồ ăn ngon với anh thật sự cũng ra dáng... ờm, nói thẳng ra là giống hẹn hò đấy được chưa?
"Ồ, lần này không còn diện đồ ngủ nữa rồi à?"
"Đừng nói như thể tôi quê mùa lắm chứ."
"Chắc do bệnh nghề nghiệp, tôi chụp cho các hãng thời trang mà, đôi lúc nhìn em thấy hơi khó chịu thật."
Lườm anh một cái cháy người, gần đây Yeonjun rất hay khoe khoang công việc cùng sự giàu có của anh lắm nha. Rồi tôi biết tôi nghèo rồi, không xứng với anh chứ gì?
Tôi hậm hực leo lên xe, trong đầu toàn là suy nghĩ về gia cảnh gia đình hai bên, không tránh khỏi việc so sánh này nọ. Anh vừa lái xe vừa nói gì đó tôi cũng không để ý. Đến khi 20 phút sau xe dừng lại tại một studio.
"Ủa? Tưởng anh dắt tôi đi ăn nhà hàng? Hoá ra lại lừa tôi đi chụp ảnh cho anh à? Đây từ chối nhé, nhan sắc của Choi Beomgyu không phải để lên tạp chí."
Chả hiểu kiểu gì tôi lại có thể nói chuyện với người mình thích bằng giọng điệu lên mặt như vậy, chắc trên đời có mỗi tôi.
Yeonjun cười, cốc nhẹ lên trán tôi.
"Nãy giờ tôi giải thích khan cổ trên xe em cũng không thèm nghe. Tôi nói là có lịch chụp đột xuất, định dời vụ ăn qua hôm khác mà-"
"Anh dám?!"
"Đấy, tôi nghĩ em sẽ giận nên đành đưa em theo luôn. Còn lừa em đi chụp hình, hahaha, em nghĩ gì mà nói tôi thèm chụp cho em...?"
Anh mới là nghĩ gì khi nói xạo thế đấy! Ai là người 7749 lần chụp lén Choi Beomgyu tôi đây hả? Chắc không phải nhiếp ảnh gia Daniel giấu tên đâu nhỉ? Tôi giả bộ đảo mắt.
".... được lắm, thế chụp trong bao lâu? Đến lúc tôi đói mà quậy tung trường quay thì đừng có trách!"
Anh lại cười rồi cốc đầu tôi thêm cái nữa.
"Không quá lâu đâu."
Tôi tạm thời bỏ qua khi anh hứa sẽ bao tôi thêm chầu kem tươi cao cấp sau bữa tối, miếng ăn đúng là miếng tồi tàn. Tôi nhận lời hết tất cả lời mời ăn uống của Yeonjun vì tôi thích anh đấy nhé, không phải do đói đâu.
Gọi là studio nhưng nơi này y như mấy nơi chụp hình cưới. Có cả một khu vườn như trong cổ tích phía sau, chắc là shoot chụp sẽ diễn ra ở đây, người mẫu chắc hẳn phải rất xinh đẹp cho thứ concept thơ mộng này.
"Yeonjun anh tới rồi hả?"
Giọng-nói-ấy....
Tôi tắt hẳn nụ cười vẫn đang giữ nãy giờ, là KIM con mẹ nó HAJIN, người đã trở thành tình địch trong truyền thuyết khi tôi vừa nhận ra tình cảm của mình.
Đá mắt qua nhìn biểu cảm của Yeonjun, vừa hay anh cũng vừa quay sang nhìn tôi. Anh cúi xuống thì thầm trước khi đi qua nhận người mẫu.
"Đây là chuyện tôi lựa lời mãi mà không nói được, không phải tôi ham tiền ôm việc. Mà là do cô ấy là người mẫu nhãn hàng có hợp nhất với chủ đề lần này."
"Tốt thôi!"
"Vậy thì thu lại bộ mặt như vừa nhìn thấy quỷ của em đi, có gì để ghen chứ?"
Câu "Tôi mà thèm ghen thì tôi kêu anh bằng bố!" chưa kịp nói ra thì anh đã đi nhanh về phía hậu trường. Tôi giậm chân tức tối, Kim Hajin làm người mẫu cũng không bất ngờ lắm vì cô ấy xinh đẹp thật, hiện tại còn đang mặc lên mình bộ váy công chúa màu hồng bồng bềnh, chả là không biết cô nàng có còn tình chàng ý thiếp gì với Yeonjun không.
Tự chê mình hỏi thừa, làm sao mà không cho được. Nhìn kìa, ánh mắt sáng rỡ kia cũng đủ chứng minh. Không không không, dù sao tôi vẫn là đàn ông, vẫn trân trọng phái nữ lắm.
"Ơ Choi Beomgyu?"
Hajin kinh ngạc khi thấy tôi đi lấp ló phía sau anh. Chắc do bất ngờ quá nên em bỏ quên kính ngữ mất rồi, tôi lớn hơn em tận ba tuổi đấy! Yeonjun đứng ra chắn tôi rồi nói với cả đoàn ekip.
"Tôi có việc nên có đem người theo, xin lỗi đã làm phiền."
Phiền gì? Ý nói tôi làm phiền buổi chụp của mấy người hả? Dạo này tôi rất dễ quạu, cẩn thận chút đi Yeonjun! Sau khi chê tôi phiền thì anh bỏ đi mất, có vẻ đang chuẩn bị máy.
Kim Hajin từ đầu vẫn đang quan sát thấy vắng người thì đi đến chỗ tôi ngồi.
"Tiền bối, anh gắn mấy cánh hoa này lên phần sau váy em được chứ? Họ kêu em tự làm nhưng hơi bất tiện."
Tôi gật đầu nhận lấy hoa đính lên chỗ được đánh dấu trên đuôi váy. Tôi nói rồi, tuy xem Hajin như tình địch nhưng phụ nữ là phụ nữ, Beomgyu này sẽ không đi bêu xấu hay thiếu tôn trọng người ta.
"Ừm, anh Beomgyu này..."
"Chuyện gì?"
"Anh thân với anh Yeonjun lắm sao?"
Ừ ha? Thân hay không thân nhỉ?
"Có thể nói vậy."
"Hai người đang..."
"Không phải."
"À..."
Tôi "không phải" cái gì chứ, cô ấy đã kịp hỏi hết câu đâu! Nhỡ câu hỏi không như mình nghĩ thì sao? Quê một ề chứ sao, đồ ngốc.
"Vậy thì em yên tâm rồi..."
"...."
May quá, có vẻ như tôi vừa trả lời đúng trọng tâm. Ủa mà yên tâm là yên tâm cái gì, yên tâm theo đuổi Yeonjun hả? Ừ yên tâm đi em, cùng lắm mình cạnh tranh công bằng.
"Em thích anh Yeonjun..."
"Tôi biết."
"Thật lòng đấy, không phải vì anh ấy đẹp hay nổi tiếng đâu."
Tôi cũng vậy...
"Sao không nói với anh ta mà nói với tôi làm gì?"
"Haha... Ừm, em chỉ mong anh hiểu và không cảm thấy khó chịu khi em hành động kì lạ trước anh Yeonjun."
"Tôi sẽ không."
Thật tình là tôi lúc đó không đoán được thật sự Hajin đang muốn nói hay ám chỉ điều gì.
"Yeonjun khi trước từng nói với em rằng anh ấy muốn sống cuộc sống yên bình cùng vợ và những đứa con..."
"...."
"Và em muốn là người thực hiện nó với anh ấy. Nên còn muốn dò hỏi anh xem xung quanh Yeonjun có cô gái nào khác thân thiết không?"
Đương nhiên tôi biết tỏng ý chính của câu đó là Yeonjun muốn có một gia đình bình thường, chứ không phải vụ dò hỏi. Nói thật ra dù không có gì xác minh, nhưng nếu có là thật thì nó khá hợp lý.
Mấy năm trước khi tôi chia tay anh, anh hẳn phải rất thất vọng. Thêm mẹ anh lúc đó luôn mong anh hạnh phúc. Nên sau vụ việc đó, anh cuối cùng chỉ muốn có một gia đình bình yên cũng dễ hiểu.
Suy cho cùng thì việc tôi gặp lại anh là tình cờ. Việc cả hai bỏ qua chuyện cũ để giữ mối quan hệ, nói thẳng ra là vì muốn bớt cảm giác nặng nề cùng mặc cảm tội lỗi. Hiện giờ tôi lại thích anh rồi, nhưng có thể anh chỉ muốn làm bạn với tôi để quên đi quá khứ kia thôi, ai mà biết được chứ.
"Không, có vẻ anh ta không tiếp xúc với quá nhiều người khác giới. Em yên tâm..."
"Tốt quá!"
Hajin cười toe toét rồi đi soi lại lớp trang điểm. Không hiểu sao tôi lại thấy cô ấy có vẻ thật lòng, còn nếu không thì diễn cũng quá giỏi đi.
Yeonjun gọi Hajin lại để bắt đầu buổi chụp, do đâu có biết trước có vụ này nên tôi không đem bản thảo hay laptop theo giết thời gian, đành ngồi nhìn thôi chứ biết sao giờ. Nói chuyện phiếm một lúc với nhân viên của studio, tôi nghe ra được Hajin là người mẫu mới rất có tiềm năng, lại còn xinh đẹp và dễ mến nữa, ôi trời ghen tị thật đấy. Nhìn lại cặp mắt thâm đen cùng chiếc kính của mình, nhìn cứ như con cú vậy.
Thế nào mà lại tự dưng bực bội trong người, lí do thì chưa tìm ra nhưng trước mắt tôi đang cảm thấy rất khó chịu, suy nghĩ nhiều đến mức nghi ngờ bản thân cùng cực. Và đấy còn là trước khi thấy ánh mắt cùng nụ cười của Yeonjun lúc bấm máy, có cần phải dịu dàng như vậy không?
Mọi chuyện sẽ chỉ như vậy, tôi còn nhịn được, đến khi đến shoot chụp đôi. Mẫu nam bước ra, trông cũng ra gì phết. Nhưng có vẻ như Hajin lần đầu thử kiểu chụp couple này nên khá vụng về. Nhiều lần hỏng ảnh khiến Yeonjun phải bỏ máy mà lên thẳng hiện trường mà thị phạm.
"Choàng tay qua cổ anh như thế này, thấy chứ? Và ánh mắt phải sâu một chút..."
Tôi thấy cô ấy đỏ mặt làm theo lời hướng dẫn của anh, à thật ra mấy lời đó tôi không có nghe do ngồi khá xa, tự suy diễn theo tình huống thôi. Sau đó xảy ra chuyện gì mà anh phì cười.
"Đừng nghịch nữa, em nghiêm túc đi..."
"Haha vâng..."
"Còn cậu, phải ôm eo cô ấy thế này và..."
Chà chà tình ý bay tứ tung thế nhỉ? Dính đầy người tôi rồi này. Còn phải thực hành cả ánh mắt hay sao, tôi còn tưởng anh sắp hỏi cưới cô ấy không đấy! Cô nhân viên nãy giờ ngồi tám với tôi lại lên tiếng.
"Nhiếp ảnh Daniel và Kim Hajin nhìn cứ như đang yêu nhau vậy nhỉ? Đứng cạnh hợp ghê, nếu anh ấy chịu làm mẫu ảnh luôn thì tuyệt!"
"Ừ, thế thì tuyệt thật..."
Công nhận, hai người này mà thành một đôi thì trời đất cũng phải ghen tị. Khác xa với việc anh đi cạnh tôi, nhìn như đang trông đứa em mắc bệnh trầm cảm giùm họ hàng.
Từ cảm giác bực bội âm ỉ, giờ đây tôi lại thấy tức giận. Món Âu và kem tươi không còn đủ giá trị để níu giữ tôi nữa. Thiệt tình là giận đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa. Tránh làm hỏng buổi chụp, tôi cố ngồi nhịn đến cuối giờ, điều đó vô tình làm dòng suy nghĩ của tôi đi càng lúc càng xa.
Lát sau, Yeonjun vươn vai đi tới chỗ tôi.
"Xong rồi, đợi lâu chứ...?
"Tôi-"
"Ừ, tạm biệt Hajin!"
Anh ngắt lời tôi để đáp lại lời chào của Kim Hajin.
"Sao? Giờ đi ăn nhỉ?"
"Tự dưng hết đói rồi, anh rủ ai khác đi đi. Tôi tự bắt xe về..."
"Hả? Này, Choi Beomgyu!"
Tôi bơ anh quay lưng đi thẳng ra gọi taxi. Chúa ơi, tôi đang làm gì vậy? Cũng có người vô ơn như tôi sao? Biết rằng mình đang rất vô lý nhưng lại không ngăn được hành động của bản thân. Đồ đại ngốc Choi Beomgyu!
"Đứng lại!"
Anh đuổi kịp theo chụp lấy cánh tay tôi.
"Em sao vậy? Ai nói gì làm em giận à?"
"Không có. Ờm... tôi đột nhiên có ý tưởng, nên phải về viết gấp, đợi ăn xong chắc tôi quên hết đó haha!"
"...."
"Thật."
"Được rồi, vậy để tôi đưa em về."
"Không không cần. Anh cứ đi ăn đi, chắc Hajin cô ấy chưa về đâu. Tôi gọi taxi rồi."
"Hủy đi, tôi cũng không muốn ăn nữa."
"À... thật ra, tôi đi đường khác do có hẹn với bạn nữa."
Anh có vẻ hết kiên nhẫn mà lớn tiếng.
"Em vừa nói đột nhiên hết đói, có ý tưởng, giờ lại có hẹn. Rốt cuộc là chuyện gì, em nói ra được không?"
"..... Tôi đi trước, taxi đến rồi."
"BEOMGYU!"
Anh gằn giọng gọi lớn. Tôi đang định bỏ chạy thì giật nảy mình.
"Sao em suốt ngày cứ giấu giấu giếm giếm thế? Tôi không rành tâm lí học. Hiểu em không nổi!"
Tức giận thì tức giận, có cần phải quát tôi to tiếng như vậy không? Tôi không giả vờ nữa, trừng mắt nhìn lại anh, lát sau cũng lớn giọng hét lên.
"Vậy thì đừng hiểu!"
Lôi trong túi quần ra chiếc kẹp cà vạt rồi quăng vào người anh. Lần trước cầm nhầm, tôi định trả nó đàng hoàng trong bữa ăn cùng lời giải thích hợp lí phòng khi anh trêu tôi lấy trộm. Và lại đùng đùng bỏ đi như đã làm vô số lần.
______
Thế là sau đó hơn một tuần, tôi thật sự cạch mặt Yeonjun, chặn số, chặn mạng xã hội. Không ra khỏi cửa nhà nếu anh còn chưa đi, dù có muộn học đi chăng nữa.
Tôi biết mình vô lí chứ! Nhưng thì sao nào, thích giận thì giận thôi, vì khả năng anh có ý gì với tôi đang thấp cơ mà. Tôi giận cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của anh đâu.
À mà hôm trước tôi vừa thấy anh ngồi trong quán cafe hẹn hò (?) với Kim Hajin này nhé! Bắt quả tang ha... Thế nhưng tôi lại không ghét nổi con bé, ẻm ở trong trường đối xử với tôi khá tốt và thân thiện dạo gần đây, thật ra cũng dễ thương đó chứ.
Được thôi, anh đã hẹn hò vui vẻ thế thì tôi cũng được quyền chứ gì? Rủ Chanwoo đi chơi thôi, ai mà thèm Choi Yeonjun khó ưa chảnh choẹ!
Aaa không biết nữa, tôi muốn gặp anh chết đi được!!! Sao Choi Beomgyu này lại có cái tôi lớn thế làm gì?!
Yeonjun:
Vâng, tôi chính thức bị đá. Không một lời giải thích, không một lí do nào. Em đúng là con người rắc rối nhất mà tôi từng gặp trong đời.
Nhưng chắc chắn phải có ẩn tình gì phía sau, từ hôm ở studio. Tôi đã lọ mọ đoán ra sự việc có liên quan đến Kim Hajin. Lẽ nào em ghen hả? Đúng là tôi có vài hành động hơi quá thân với Hajin lúc chụp, nhưng đó là bất đắc dĩ!!! Tôi thề đấy! Nếu vậy cũng không phải, vì nếu giận vì ghen thì em sẽ chỉ dừng lại ở mức dỗi ra mặt, cùng lắm dụ đi ăn uống chơi bời gì đó sẽ nguôi ngay... Ờm trước kia là thế.
Tôi chưa tới mức qua nhà đập cửa, vì nếu em đã cố tránh mặt tôi đến thế thì thôi, người đàn ông với trái tim tổn thương này đành tôn trọng quyết định của em vậy... đùa đấy, tôi chưa cao thượng thế đâu. Cũng nhiều lần do dự muốn tìm em hỏi cho rõ ràng, nhưng người ta đã có Oh Chanwoo bên cạnh rồi thưa quí vị. Ngày nào cũng dắt tay nhau đi hiên ngang ngoài phố thế đấy, sau chuyện này nhất định phải tìm hắn ta hăm dọa sơ sơ mới được.
Hoặc là Kim Hajin đã nói gì đó với em. Thế nên hôm kia tôi đồng ý hẹn đi cafe với cô ấy sau nhiều lần từ chối. Hỏi ra thì câu trả lời chỉ là.
"Em chỉ hỏi anh ấy vài thứ về anh thôi."
Trời ạ, rốt cuộc là em giận vì cái gì chứ? Câu hỏi ấy đã dần được tiết lộ khi hôm nay Kang Taehyun lại lần nữa qua nhà tôi kêu réo, thường thì chả phải chuyện tốt lành gì.
"Choi Beomgyu mua cả đống rượu về uống lúc nào chả hay. Giờ đang say quắc cần câu bên kia. Tụi này vô dụng rồi. Còn anh thôi, qua khuyên cậu ấy giùm tôi."
"Uống từ lúc nào mà bây giờ gần nửa đêm rồi cậu mới báo cho tôi?"
"Ờ thì, tại Soobin với Kai rủ tôi đi club, bỏ cậu ấy ở nhà, khi về đã thấy vậy."
"...."
"Thôi anh qua đi, ít nhất cũng ép cậu ấy đi ngủ được đấy! Chúng tôi đi tăng hai, không làm phiền..."
Taehyun nháy mắt phóng lên xe có hai người kia đang đợi rồi đi mất. Đây rõ ràng là đem con bỏ chợ, Beomgyu mà biết sẽ nổi điên mất!
Rón rén bước qua mở cửa. Ồ, Choi bợm nhậu đây sao? Lâu rồi không gặp. Bỏ lớp phòng thủ ra mà tiến vào nơi vỏ lon rượu nằm lăn lóc, em khi say sẽ dễ dãi (?!) hơn nhiều.
Beomgyu đang ngồi bó gối trên sofa, tay vừa khui thêm chai nữa, mắt thì dán lên TV, trông không ghê gớm như Kang Taehyun tả. Giống như một người thích uống đang làm việc mình yêu thích thôi.
Đinh ninh trong đầu rằng em đang trong trạng thái vô hại, tôi dõng dạc gọi tên em.
"Beomgyu!"
Choảng!!!
Và đó là sai lầm, một chai soju đã bị nốc cạn lao tới và bể nát cạnh nơi tôi đứng. Nuốt khan ngụm nước bọt, tôi xanh mặt không dám làm gì thêm ngoài đóng băng tại chỗ chờ thời.
Beomgyu sau khi nổi điên chọi đồ thì dùng ánh mắt sắt như dao liếc tôi một cái lạnh người, tay hăm he chai rượu còn lại, trên mặt hiện mấy chữ "lần này sẽ không hụt nữa đâu!".
"Cút về đi!"
_______
❤️

Xin lỗi vì mình đăng chap chậm quá ạ!😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro