everyday is a lovely day

Yeonjun là một đứa trẻ hách dịch, có lẽ là vì được sống trong sự bao bọc của bố mẹ và sự chiều chuộng vô điều kiện của ông bà nên từ nhỏ Yeonjun chưa bao giờ phải sống thiếu thốn thứ gì.

Và hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu bé vào lớp một.

Trước khi đến lớp cậu cứ nằng nặc mang con rô bốt mình yêu quý đi đến trường. Bảo mẫu của Yeonjun dỗ mãi không được, đành phải cười trừ nhìn đứa con trai bé nhỏ ôm chặt con rô bốt Choon, món đồ chơi mà cậu quý nhất trên đời vào lòng, mắt sáng long lanh, miệng thì líu lo:

Bảo mẫu của cậu liền khẽ thở dài, gài cúc áo cho cậu bé rồi xoa đầu nhắc nhở.

"Nhớ giữ đồ cẩn thận, đừng cãi nhau với bạn, và đừng có giành phần nói hết của cô giáo như mọi khi đấy."

Yeonjun lí nhí đáp nhưng mặt lại phồng lên, rõ ràng chẳng để tâm mấy lời người bảo mẫu nói.

.

Cửa lớp vừa mở, Yeonjun lon ton chạy vào với chiếc ba lô màu xanh dương còn to hơn người. Một tay cậu bé nắm chặt quai cặp, tay còn lại ôm khư khư con rô bốt Choon vào ngực như thể sợ ai đó sẽ giật mất.

Mấy đứa trẻ khác đã đến từ sớm, có đứa bám váy mẹ khóc nhè, có đứa đang hí hửng khoe bút chì mới với bạn bên cạnh. Yeonjun thì chẳng để tâm đến ai, chỉ đảo mắt quanh lớp một vòng, như đang tìm xem đứa nào "xứng đáng" được cậu chia sẻ Choon hôm nay.

Mắt Yeonjun bỗng dừng lại ở một góc lớp.

Một cậu bé tóc nâu mềm, đang ngồi im lặng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cậu ôm chặt con gấu bông trắng hơi sờn tên Bam vào lòng, đôi chân đung đưa nhẹ dưới bàn. Không có mẹ bên cạnh, không khóc, nhưng rõ ràng là lạc lõng. Cặp sách được đặt gọn gàng dưới chân ghế, và cậu bé ngước nhìn lớp học bằng ánh mắt nhút nhát.

Yeonjun nghiêng đầu nhìn một lúc lâu. Không hiểu sao trong số bao nhiêu đứa trẻ ồn ào, cậu lại dừng mắt ở cậu bé đó. Có lẽ là vì con gấu bông đáng yêu kia. Hoặc cũng có thể là vì ánh mắt đó vừa im lìm, vừa khiến người ta muốn kéo lại gần.

Yeonjun tiến đến, dừng trước mặt cậu bé mà không nói tiếng nào. Beomgyu ngẩng lên, tay siết chặt Bam bản năng.

"Cậu là ai?"

Yeonjun ngây ngô hỏi cậu bạn ngốc nghếch kia. Beomgyu khựng lại một chút, rồi lí nhí.

"Beomgyu.."

Yeonjun ngó xuống con gấu, rồi lại nhìn lên mặt cậu.

"Đây là gấu bông của tớ."

"Em ấy có tên là Bam."

"Còn em của tớ tên là Choon!"

Yeonjun liền chọt chọt lên con gấu bông của Beomgyu. Rồi cậu véo má Bam, véo cả tai của Bam nữa.

"Oa..Bam..Bam nhỏ của tớ.."

"Bam?"

"Hức..Bam nhỏ của tớ biết khóc đó.."

Yeonjun phì cười, cậu giơ Choon ra đánh đánh Bam. Mặt Beomgyu liền mếu máo.

"Choon ghét Bam.."

Yeonjun liền hoảng hốt dỗ dành, cậu đưa Choon cho Beomgyu còn Bam thì ôm nó trong lòng như con.

"Choon yêu không ghét Bam mà."

"Choon nói thiệt đúng hong?"

"Choon nói thiệt, Bam nhỏ xinh với đáng yêu mà."

Beomgyu cười tít mắt, cậu ôm chặt lấy Choon trong lòng. Beomgyu không đáp, chỉ cúi đầu xuống, tay lại ôm chặt hơn.

"Cái này là Choon. Tớ mang tới trường hôm nay. Cho cậu xem thử, nhưng không được làm hư đó."

Beomgyu tròn mắt nhìn món đồ chơi lấp lánh.

"..cho..tớ xem thử thật hả?"

"Ừ. Nhưng tớ chưa cho ai khác hết. Cậu phải ngồi cạnh tớ mới được."

Beomgyu do dự một chút, rồi khẽ gật đầu. Thế là Yeonjun hớn hở ngồi xuống ghế cạnh Beomgyu, vừa ngồi vừa nghĩ thầm. Ngồi cạnh cậu này cũng không tệ. Mặt hiền, lại im lặng. Hợp để chơi lâu dài. Còn Beomgyu thì chỉ lặng lẽ nhìn con rô bốt, bàn tay vẫn không rời con gấu yêu quý. Và như thế, chưa đầy mười phút sau khi vào lớp, Yeonjun đã tự mình quyết định rằng Beomgyu sẽ là bạn đầu tiên của tớ.

.

Yeonjun trong giờ cứ tíu tít kể mấy chuyện trong hè của mình với Beomgyu, nào là mình được đi đâu, gặp những ai, rồi là hôm qua cậu thấy trên trời có hình trái tim, Beomgyu ngồi cạnh cứ gật gù gật gù, lâu lâu lại cảm thán vài cậu cho Yeonjun đỡ tự kỉ. Mà đúng là Yeonjun chẳng cần ai tiếp lời, cậu có thể nói liên tục một mạch như thể trong đầu luôn bật không tắt.

"Xong rồi hôm đó ông ngoại tớ mua cho tớ cây kem có ba tầng lận nha, tầng đầu là dâu, tầng hai là xoài, tầng ba là trà xanh! Nhưng ăn chưa được ba miếng thì rớt cái bụp xuống đất luôn! Con chó nhà hàng xóm nó chạy tới ăn mất tiêu, còn nhìn tớ như kiểu nó thắng vậy á!"

Beomgyu đang hí hoáy viết mấy chữ vào trong vở ô ly, nghe vậy liền "Ồ" lên một tiếng rất đúng lúc, mắt mở to nhìn Yeonjun đầy cảm thán như đang nghe kể phim hành động.

Thế là Yeonjun được nước làm tới, cậu còn nói nhiều hơn trước.

"Ờ, xong rồi hôm sau tớ vẽ cái con chó đó trong sổ tay, mà vẽ có răng nanh cho dữ hơn! Ba thấy còn hỏi sao vẽ chó lại cho mặc áo siêu nhân, tớ bảo tại nó cướp kem của tớ, nên phải cho nó vai phản diện!"

Beomgyu khúc khích cười, tiếng cười nhỏ tới mức chỉ mỗi Yeonjun nghe được. Cậu bé hơi ngẩng đầu nhìn bạn một cái, rồi lại cúi xuống giả vờ chăm chú viết tiếp.

Cô giáo trên bảng thì vẫn đang giảng bài.

"Chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái là chữ gì nào, các con?"

"Dạ là chữ A ạ!"

Cả lớp đồng thanh. Chỉ trừ Yeonjun, cậu đang vẽ nguệch ngoạc một cái kem ba tầng vào lề vở của mình, bên cạnh còn thêm một con chó mặc áo choàng bay bay. Sau đó, như nhớ ra gì đó, Yeonjun quay sang Beomgyu, khều nhẹ vai cậu.

"Beomgyu, tớ vẽ cậu nè."

Beomgyu chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Yeonjun hí hoáy vẽ thêm một hình người nhỏ nhỏ đang cầm tay con gấu bông bên cạnh kem và con chó phản diện.

"Tớ vẽ cậu đứng cạnh tớ. Vậy là kem không rớt nữa, vì tớ có bạn rồi."

Beomgyu nhìn hình vẽ méo xẹo của Yeonjun, không giống lắm, nhưng trái tim nhỏ trong người cậu đập lên một nhịp rất khẽ. Cậu khẽ gật đầu, cười bằng mắt.

"Đáng yêu thật đó."

.

Mặt Beomgyu nghệt ra vì cậu đã quên mất hộp màu chì ở nhà, cậu nhìn xung quanh thấy ai cũng có hộp bút dạ toàn vài chục cây mà Beomgyu nhỏ mém khóc. Cô giáo có đi qua lại vài lần nhưng chẳng để ý tới Beomgyu nhỏ đang sắp rơi nước mắt tới nơi.

Yeonjun cứ hăng say vẽ vời mà không để ý tới cậu bạn ngồi kế đang ngẩn ngơ ra chắc biết mượn màu ai. Tới lúc cậu vẽ xong, tô màu xong xuôi mới thấy Beomgyu nhỏ chỉ vừa vẽ nguệch ngoạc vài nét trên giấy.

"Màu cậu đâu?"

"T-tớ..tớ.."

"Tớ quên mất ở nhà rồi.."

Yeonjun liền vui vẻ đem hộp màu một trăm năm mươi màu của mình ra đem khoe với Beomgyu, cậu còn chỉ cho Beom rằng mặt đất phải tô màu xanh lá vì đó là màu của cỏ, bầu trời thì phải tô màu xanh rồi còn chỉ cho cậu ngắm ngoài cửa sổ xem bầu trời màu gì, hoa thì tô màu đỏ ở cánh cho nó rực rỡ nhuỵ hoa thì màu vàng. Cậu chợt nắm lấy bàn tay của Beomgyu, liền háo hức nói.

"Tay tớ to hơn tay cậu đó!"

Beomgyu cười tươi rói, rồi cậu ngoan ngoan dùng bộ màu của Yeonjun để hoàn thiện bức tranh của mình.

"Đẹp quá."

"Tớ cảm ơn Yeonjunie nhiều."

Yeonjun nghe lời cảm ơn đó mà sướng cười tít mắt, cậu liền cầm bút chì rồi viết lên tranh cậu dòng chữ.

Dùng màu của Yeonjun đó hehe.

.

Hôm nay là buổi học thứ ba của lớp, trời vừa mới hửng nắng sau cơn mưa đêm. Sân trường còn đọng những vệt nước nhỏ, nhưng lũ trẻ thì vẫn ríu rít chạy nhảy khắp nơi.

Yeonjun từ xa đã thấy Beomgyu đứng nép ở một góc sân, ôm con gấu bông trắng tên Bam và con rô bốt Choon mà Yeonjun cho mượn từ hôm qua. Beomgyu chẳng chơi với ai, chỉ đứng lặng lẽ nhìn mấy đứa khác chạy qua chạy lại. Yeonjun nhíu mày, lật đật chạy tới, vừa định gọi thì nghe thấy tiếng la.

"Ê, đồ con nít! Mang gấu bông tới trường làm gì vậy hả?"

Là Taekyung, một thằng bé to con, hay trêu chọc bạn. Nó vừa nói vừa đưa tay kéo tai Beomgyu, Bam rớt bịch xuống đất.

Beomgyu sững người, ôm chặt lấy Choon vào lòng, còn chưa kịp cúi xuống nhặt Bam thì Taekyung đã lấy chân đẩy con gấu lăn lóc.

"Đồ chơi gì mà xấu hoắc! Nhìn y như con chó bị dẫm trúng nước!"

Yeonjun nghe tới đó thì nổi đoá. Cậu lao tới, hất tay Taekyung ra khỏi người Beomgyu, mặt đỏ bừng, giọng the thé.

"Không được đụng vào Beomgyu của tớ!!"

Taekyung cười khẩy.

"Ủa, nó là của cậu hay gì?"

"Phải đó! Với lại, Bam không xấu! Cậu mới là đồ xấu tính!"

Không chờ ai phân giải, Yeonjun nhào lên, giơ tay cào một đường dài trên mặt Taekyung. Thằng bé hét toáng, ôm mặt chạy đi méc cô Ahn đang đứng gần đó.

Beomgyu thì còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn Yeonjun bằng ánh mắt sửng sốt. Một bên là con gấu Bam đã được Yeonjun cúi xuống nhặt lại, phủi bụi sạch sẽ, dúi lại vào tay cậu. Một bên là bàn tay nhỏ bé của Yeonjun vẫn còn run vì tức giận.

"Cậu có sao không?"

Yeonjun hỏi nhỏ, thở hổn hển. Beomgyu lắc đầu, cầm lại Bam, nhưng mắt thì rưng rưng. Cậu chưa từng được ai đứng ra bênh vực như vậy. Càng chưa từng gặp ai dám cào người khác vì mình.

Chỉ vài giây sau, tiếng gọi của cô Ahn vang lên phía sau.

"Yeonjun, con không có được đánh bạn."

Yeonjun nhỏ ấm ức tới nỗi nước mắt lưng tròng, cô Ahn thấy thế liền lo lắng lau nước mắt cho Yeonjun rồi hỏi con.

"Yeonjun ngoan của cô nín đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà con đáng Taekyung tới mức đó?"

"Hức..hức..Taekyung không có đánh con.."

"Thế sao bạn Taekyung không đánh con mà con lại cào lên mặt bạn?"

"Tại bạn đánh Beomgyu của con.."

Rồi cô Ahn quay đầu ra nhìn, thấy Beomgyu nhỏ đang đứng khép nép ở cánh cửa lớp, hai bàn tay bé nhỏ vừa ôm chặt con gấu bông màu trắng tên Bam với con rô bốt tên Choon của Yeonjun đưa cho Beomgyu nghịch. Mặt thằng bé ửng đỏ, tay thì có vài vết xước trên đó.

Cô Ahn vốn đã biết Beomgyu là đứa nhỏ yếu đuối không có dám đánh trả lại bạn. Nhưng cô vẫn phải hỏi lại Yeonjun.

"Vì thế mà con làm Taekyung ra nông nỗi này?"

"Tại vì con đã hứa với Beomgyu là sẽ bảo vệ Beomgyu lớn với Bam nhỏ rồi ạ.."

Cô Ahn không giấu nổi liền cố nhịn cười, Yeonjun thực sự không hề sai trong câu chuyện này mà còn anh dũng bảo vệ Beomgyu khỏi thằng Taekyung ác quỷ.

"Taekyung sai vì đã gây hấn trước, nhưng con cũng không hoàn toàn đúng đâu nhé."

"Beomgyu đâu, ra đây cô gọi."

Beomgyu ôm chặt hai con gấu bông với rô bốt trên tay lững thững bước chân ra tới chỗ của cô, cái đầu nhỏ cúi gằm, giọng lắp bắp như muốn trốn vào lòng đất.

"Dạ..dạ con nghe cô gọi.."

"Beomgyu này, có đúng là bạn Taekyung đã đánh con trước không?"

Cô Ahn nhẹ giọng hỏi, tay xoa nhẹ lên lưng Beomgyu như vỗ về. Beomgyu khẽ gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn lên. Cậu bé cắn môi dưới, rồi lí nhí.

"Bạn..bạn kéo tai con, rồi giật Bam xuống đất ròii còn nói..Bam xấu xí..với Yeonjun chơi đồ con nít.."

Yeonjun nghe vậy liền hăng hái chen vào, nước mắt vẫn còn lưng tròng nhưng giọng đầy sự tức giận.

"Con không cho ai nói Beomgyu như vậy! Bam là của Beomgyu là đáng yêu nhất! Với lại, con thích chơi với Beomgyu, không ai được nói gì hết!"

Cô Ahn khẽ thở dài, cúi xuống ngang tầm với hai đứa trẻ, tay nhẹ nhàng lau nước mũi cho Yeonjun, rồi quay sang vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của Beomgyu.

"Cô hiểu rồi. Taekyung làm vậy là không đúng. Nhưng lần sau nếu có chuyện gì, hai con phải nói với cô trước, đừng tự giải quyết bằng cách đánh nhau, nhớ chưa?"

Yeonjun và Beomgyu cùng gật đầu, nhưng ánh mắt Yeonjun vẫn long lanh quyết liệt như muốn nói 'nếu ai còn đụng vào Beomgyu nữa thì con vẫn sẽ đánh'.

Cô Ahn mỉm cười bất lực, rồi dẫn cả hai về chỗ ngồi, riêng Beomgyu được ngồi cạnh Yeonjun.

Beomgyu thì đã nín khóc từ lâu nhưng Yeonjun vẫn lo lắng cho cậu và Bam nhỏ, cậu còn lấy giấy thủ công mình mang đi ra làm thành đồ ăn cho Bam với Choon nữa chứ.

.

Nay đi học gặp bạn Beomgyu.

Với cả Bam nữa.

Cả hai đều rất là đáng yêu ^.^

Chưa bao giờ mong được đi học tới vậy.

Mai mình sẽ mang kẹo dâu đi cho Beomgyu ăn cùng yayaya.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu