9. Cần được yêu thương


Tôi chưa từng nghĩ tới câu hỏi ấy.

Vì cái gì?

Chưa từng nghĩ, cũng không có câu trả lời.

Dù đúng là thỉnh thoảng chúng tôi sẽ tán tỉnh nhau. (Chúng tôi ở đây là tôi và Beomgyu). Nhưng tôi chưa từng nghĩ về phương diện này trước đây. Lần duy nhất vấn đề này được đặt lên bàn cân đã là khi em tỏ tình.

Và khi tôi thấy Beomgyu có ý định thu hồi lời tỏ tình ấy, một phần nào đó trong tôi vẫn luôn kịch liệt phản đối.

"Không thể tin nổi! Hai người ngốc như nhau vậy!" Soobin rít lên, "Anh thích Beomgyu bỏ mẹ ra mà còn cứ chối."

Phòng ngừa tôi sẽ nói thêm câu nào ngu ngốc, Soobin lại bắt đầu lý sự.

"Anh xem, nếu bây giờ Beomgyu có người yêu, có phải anh sẽ tự kỷ luôn không? Lại bảo không đi. Em sẽ để mặc anh tự bơi luôn."

Soobin nói không sai, khả năng cao tôi sẽ tự kỉ thật.

"Không phải vì anh mày ghen tị với nó nên mới vậy à?"

"Lạy hồn, Choi Yeonjun. Anh bị khuyết tật cảm xúc hả?'

Mắt Soobin mở to đầy nghi hoặc. Thằng nhóc túm lấy hai vai tôi, ra sức lắc lắc.

"Anh - thích - Choi - Beomgyu! Cảm xúc đấy gọi là thích, là yêu. Nói anh nghe có hiểu không?"

Chấp nhận việc mình thích Beomgyu đối với tôi không dễ dàng lắm.

Cơ bản mà nói, điều này lập tức khẳng định tôi đã hành xử như một thằng hề suốt thời gian qua. Cảm xúc tôi dành cho Beomgyu chưa một lần thay đổi. Nếu nó là thích, vậy hẳn là đã thích từ lâu rồi.

Tôi có muốn giữ Beomgyu bên mình không á?

Chắc chắn là có.

Thế nên tôi lại có một vấn đề lớn hơn. 'Làm sao để tua ngược thời gian?'.

Tôi tự hỏi khi nhận ra tính hướng thật của mình, những người khác có làm loạn lên như tôi không. Vì theo những gì đã thấy và chứng kiến, Beomgyu không hề hỗn độn như vậy.

Và thật lòng mà nói, đầu tôi nghĩ gì không còn quan trọng nữa. Cơ thể tôi cứ tự mình hoạt động theo ý nó.


Hôm ấy, khi cả bọn live cùng nhau, tôi có chút phân tâm.

Chúng tôi chưa kịp thay đồ, vẫn còn mặc nguyên trang phục trình diễn. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy không thích những bài hát 'cám dỗ' mà nhóm phát hành.

Beomgyu ngồi ở đó, khoác trên mình chiếc áo quá cỡ, mỏng đến mức như quắc tạm ở trên vai em. Ở ngay bên cạnh, tôi có thể thấy rõ xương quai xanh của em trở nên lấp lấp lánh vì lớp nhũ được phủ lên. Cần cổ em trắng đến phát sáng, lóa cả mắt.

Cổ họng tôi bỗng nhiên trở nên khô khốc, hai hàm răng cũng rục rịch không chịu yên. Thứ duy nhất còn trong đầu tôi là 'Tại sao trên đời lại có người đẹp đến thế?'.  Câu hỏi ấy cư nhiên khiến tôi bị quản lí khiển trách vì live mà không tương tác với fan.

Khi phiên live kết thúc, Beomgyu còn không đi thay đồ ngay, mà quay sang hỏi tôi:

"Hyung, anh có ổn không? Mặt mũi anh đỏ lên cả rồi này." Nói đoạn, Beomgyu lo tôi phát sốt, đưa tay lên áp lên mặt tôi. Tôi để bản thân mơ màng dựa vào chút mát mẻ từ lòng bàn tay em, đến là thoải mái.

"Hyung..."

Khi nhìn ra tầm mắt của em đã không còn đặt ở nơi tôi, tôi đưa mắt theo.

Phía dưới, cái nơi khó nói kia, vậy mà lại có phản ứng.

"Anh...Beomgyu..."

Tôi có phần hơi mất cảnh giác, nhất thời không nhận ra giọng điệu của mình trở nên kì lạ tới mức nào. Tất cả những gì tôi nhớ là cách mà gò má Beomgyu ửng đỏ bất chấp lớp trang điểm chưa được tẩy đi kia, và cả cái cách đôi môi mềm mại của em mấp máy mãi không nói thành lời, trông như đòi hôn hôn vậy.

Quá đẹp.

"Ừm...Nãy Soobin để máy cao lắm, MOA không thấy được đâu, anh nhỉ? Em...đi trước."

Thật may vì lúc ấy staff đã đi ra trước từ lâu. Nếu không chỉ sợ Beomgyu đã ngại không nhìn mặt tôi nữa luôn rồi.

Lần khác, quản lý yêu cầu chúng tôi thả một chút fanservice, cụ thể hơn chút là 'hãy chắc chắn rằng camera sẽ bắt được cảnh hai đứa ôm nhau'.

Fanservice có thể gọi là là nghề tay trái của tôi, đặc biệt khi có Beomgyu là cộng sự. Theo lẽ thường mà nói, sẽ chẳng có rủi ro nào tiềm ẩn.

Sẽ không có, nếu hồi lâu sau đó, tôi nghe Beomgyu nói nhỏ bên tai tôi:

"Hyung, đừng vuốt eo em nữa. Nhột quá."

Tay tôi lại cứ làm theo ý nó khi tôi không để ý, lúc ấy đã mân mê trên chiếc eo mượt mà của Beomgyu dưới lớp áo croptop stylist đưa cho em ngày hôm nay.

"Fanservice thôi mà, anh đâu cần diễn sâu như vậy a? Cứ bình thường là được rồi."

Mà Beomgyu không biết, tôi sớm đã quên mẹ nó fanservice là cái gì rồi. Dù vậy tôi cũng không tình nguyện muốn bỏ tay ra, chỉ hạ xuống một chút, giữ ở hai bên hông của em.

"Anh không để ý lắm. Xin lỗi."

"Ừm."


Hay như khi tôi đột nhiên muốn dùng son dưỡng khi thấy đôi môi đỏ mọng của Beomgyu được phủ lên một lớp son bóng, cảm thấy đặc biệt thèm ăn nếu được Beomgyu đút cho, muốn ngủ ở giường của em mặc dù nó chẳng khác gì cái tôi có ở phòng mình,...

Cứ như thể có Beomgyu là có thêm một filter lên cả cuộc sống. Lại gần Beomgyu thì nắng không còn gắt, tuyết không còn lạnh.

Tôi đặt tên cho hiện tượng này là, 'cần được yêu thương'. Còn Soobin lại gọi nó là 'khát t**h'.

Tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà chấp nhận sự thật rằng tôi thích Beomgyu hơn tôi tưởng nhiều. Rất nhiều là đằng khác.

Tôi đã bắt đầu lên kế hoạch thật kĩ lưỡng để xin lỗi, níu kéo chút cảm xúc mà tôi biết em vẫn dành cho tôi. Tự đặt mục tiêu cho bản thân, bắt buộc phải giải quyết sự lâm lỡ dốt nát mà mình đã mắc phải.

Thế nên khi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Beomgyu, tôi thật sự không biết phải làm như thế nào.

'Yeonjun à. Cô nghe Beomgyu nói hai đứa chia tay rồi? Cô muốn nói chuyện một chút. Con không phiền chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro