02;
Thuân trầm ngâm ngồi trong phòng.
Cả một tháng đã trôi qua mà mọi chuyện vẫn cứ như là một giấc mơ.
Mà đã nói là mơ như thế thì đéo phải giấc mơ thường đâu, nó giống ác mộng, giống chiêm bao hoặc là giống một cái quái gì đó mà tạm thời hắn chưa thể nghĩ ra để giải thích hợp tình hợp lí cho vấn đề này.
Khuê với hắn kết hôn rồi.
Ác mộng ở đây không phải vì người hắn kết hôn là Khuê, mà là hắn bị bắt kết hôn với con trai, với một người mà thậm chí hắn còn chẳng có tình cảm. Đặc biệt còn né hắn như né tà và không bao giờ thôi đá đểu hắn mỗi khi cả hai chạm mặt nhau.
Nghe như ở thời phong kiến ấy nhỉ.
Hôm nọ đang ở bar dự tiệc sinh nhật bạn, tự nhiên mẹ hắn gọi làm hắn phải chạy vội ra ngoài cách đó đúng hai trăm mét để nghe điện thoại, mẹ bảo có chuyện quan trọng cần hắn về gấp, không về thì ba sẽ mang dàn máy làm nhạc trong studio của hắn bán ve chai sắt vụn làm hắn sợ suýt ngất ra giữa đường.
Và rồi cái chuyện quan trọng mà hôm đấy mẹ hắn gọi giật ngược hắn về cho bằng được là để nói cho hắn về chuyện kết hôn, một cuộc hôn nhân từ đâu rơi xuống mà trong suốt ba mươi năm sống trên đời hắn còn chưa bao giờ nghe hai vị phụ huynh nhắc tới, mẹ hắn vừa nói ra cái tên người hắn phải lấy hắn đã sượng trân cả người.
Thôi Phạm Khuê, ranh con mà hắn cũng chẳng muốn dính dáng gì cho cam.
"Nhưng mà mẹ, nếu cưới thì con phải cưới soulmate của mình chứ, mẹ không muốn con thấy được màu sắc hả?" Hắn cố gắng xuống giọng thuyết phục.
"Mày ngưng ngay, chả phải hai đứa bây là một cặp rồi hay sao nữa?" Nhấp ngụm trà, giọng bà đều đều. "Cỡ mày mẹ không dám thả ra đường đâu, trời đánh chết."
Thuân ngơ ngác, vô cùng luôn đấy, thế là sao, mẹ không thấy có lỗi với hắn à khi mà lại bắt hắn lấy một người thậm chí ghét hắn bằng lũy thừa của ba phẩy mười bốn?
Nhưng tại sao lại là Khuê, nếu thế thì hắn làm khổ cả nó nữa, nó có yêu hắn quái đâu?
Vãi, hắn mà sống như thế ra đường mới bị trời đánh thì có.
Ấy vậy mà vẫn không xoay chuyển được gì, ngay ngày hôm sau cả Thuân và Khuê đã phải đi đăng kí kết hôn trong khi vẫn chả hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Và như muốn cho hắn biết rằng hắn không cần sợ chuyện bị trời đánh, bởi vì hắn đã biết được soulmate của mình là ai khi chỉ cách ngày cả hai dọn về ở chung một nhà có ba ngày.
Thôi Phạm Khuê, đéo gì mà trên đời nhiều trùng hợp như vậy?
Chuyện cưới xin diễn ra trong chưa đầy một tuần, không có một cái đám cưới nào vì Khuê chả muốn trưng cái bản mặt nó lên vòng bạn bè của hắn. Ba mẹ hai bên chiều ý nó, rồi còn cất hẳn một cái biệt thự giữa lòng thành phố cho đôi chồng chồng chuyển vào ở luôn. Tới tận bây giờ, khi mà Khuê đang ngồi dưới nhà nói chuyện với mẹ hắn qua điện thoại, hắn vẫn chưa thể nào tin được chuyện đang diễn ra là thật.
Ý là chơi thân với nhau, hứa hẹn nếu sinh con thì cho chúng nó lấy nhau, nhưng các mẹ ơi, chuyện đó chỉ khả thi khi các mẹ sinh một trai một gái, chứ đẻ hai thằng con trai rồi cho lấy nhau là thế nào?
Mãi đến hôm Thuân gặng hỏi quá mẹ mới nói, vì hắn ba mươi rồi còn mà suốt ngày cứ lởn vởn như mấy đứa đầu đường xó chợ, với cả mẹ hắn đã hứa với mẹ Khuê rồi, và bà cũng rất thương ranh con ấy nữa, không nỡ để nó lấy người khác.
Nên các mẹ quyết định cho hai thằng lấy nhau, và hay thật khi cả hai lại còn là soulmate, và có nguy cơ sẽ mù màu suốt đời.
Đúng là trong cái rủi có cái xui.
Đám bạn hắn sốc tới mất kiểm soát.
"Thôi Nhiên Thuân, mẹ gọi!"
Cầm áo khoác lật đật chạy xuống nhận điện thoại, và câu đầu tiên hắn nghe được là mẹ chửi lên đầu hắn, 'Mày đang làm gì đấy?'
"Con chuẩn bị ra ngoài."
'Mày đi đâu, mày lại đi bar đi bủng bỏ em ở nhà một mình à thằng kia?'
Vãi lồn, Thuân nhìn màn hình điện thoại, làm sao mà biết được hay thế?
"Con đi có việc mà."
'Mày nấu cơm cho em ăn chưa mà đòi đi?'
"Nhưng con có biết nấu đâu?"
'Thì lên mạng coi, gớm khổ tao biết đẻ ra loại như mày tao thà đẻ trái trứng ăn còn hơn, mày chả được tích sự gì con ạ, mày mà để em đói rồi bước ra khỏi nhà thử tao xem?'
Mẹ hắn thở dài, cứ tưởng chửi vậy là xong rồi, ai ngờ đâu lần này tới lượt ba hắn.
'Mày mà con tới ba cái chỗ đó tao đánh cho què giò, làm em với mẹ buồn thì mày tới số với tao Thuân ạ, rõ chưa?'
"Rất rõ ạ."
Tắt điện thoại trong sự ngơ ngác, hắn quay sang Khuê, nó cũng ngơ ngác đéo khác gì hắn.
"Em mách mẹ à?"
"Đéo có!" Nó giãy nảy lên. "Mẹ hỏi cơm nước chưa thì đây bảo chưa thôi, chứ có nói bạn sắm sửa áo quần nước hoa thơm tho chuẩn bị đi ôm gái đâu."
Tới mức đó thì bảo không có chó nó tin nhé.
Thuân không ngờ từ giờ mình sẽ phải chung sống với ranh con mồm miệng bố láo này, từ hồi nhỏ xíu đã không thích thú gì nhau, với cả cuộc sống của cả hai quá khác biệt, thế nào mà từ người quen lúc nhỏ giờ lớn lên cưới nhau mẹ nó luôn. Ấy vậy dù ghét hắn nhưng lúc nghe chuyện nó chỉ sốc hai phần, tám phần còn lại nằm trong hai con mắt mở to muốn lọt tròng của hắn.
Đời lắm thứ tréo ngoe.
"Không có ôm gái, em lấy cái tin đó đâu ra đấy?"
"Ai làm người đó tự biết, đây thấy sao nói vậy làm gì đặt điều cho ai bao giờ." Khuê giật lại điện thoại từ tay hắn. "Nhưng mà đói quá."
"Thế giờ làm sao, đây không biết nấu gì đâu."
"Vậy đợt bạn ra nước ngoài mấy tháng thì hít không khí để sống à?" Nó ngước lên khi cả hai đang đứng đối diện nhau. "À đâu, chắc hít ba cái cỏ Mỹ qua ngày chứ gì. Người Việt bay mà không cần cánh hả?"
"Vô cùng luôn đấy?" Thuân như bị chọc đúng chỗ, hắn bắt đầu phát cáu với thằng ranh con. "Ăn gì nói lẹ để đặt, đéo hiểu sao lại phải đứng đôi co."
Nói qua nói lại đặt đồ xong đang tính ra ngoài thì Thuân bị lôi ngược lại, đúng theo nghĩa đen luôn ấy, Khuê nắm cổ áo hắn kéo ngược vào trong, sau đó đứng chắn trước mặt hắn.
"Ê trước khi đi thì cho đây nói cái này."
"Nói gì?" Hắn khó hiểu nhìn bộ dạng làm bộ nghiêm túc của nó.
"Dù không ưa nhưng lấy nhau rồi thì phải có trách nhiệm, đây đéo cấm bạn đi bar đi pub gì đó, nhưng bạn mà gái gú thì đây không cần mách mẹ mà tự xử đấy nhé."
Mới đầu còn không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt nó lia xuống, tự nhiên một luồng điện chạy dọc sống lưng, hắn có hơi rùng mình ớn lạnh.
"Đã bảo đéo có rồi mà, cùng lắm ôm cái thôi chứ xin khẳng định trước giờ chưa từng lên giường với ai đâu."
"Vậy là nhận có ôm gái à?"
"Đụ mẹ trọng tâm không nằm ở đó."
Trước giờ nói chuyện với nó hắn không thèm chấp nó vì hắn xem nó là trẻ con, bây giờ mới nhận ra nói chuyện với nó còn mệt hơn với mấy đứa nhóc năm, sáu tuổi nữa. Vừa lao lực vừa có khả năng kéo IQ người khác xuống, toàn nói nhăng nói cuội ba cái gì không biết.
Nhưng những lời hắn nói là thật, dù không thích nó hắn vẫn tôn trọng mối quan hệ và cuộc hôn nhân này, xem như một trải nghiệm mới đi, vài ba tháng nữa cãi nhau um sùm là ba mẹ sẽ thấy hai người không hợp để tiếp tục sống chung, đến lúc đó ly hôn cũng được, chẳng sao.
Dù cho có là soulmate thì không hợp vẫn là không hợp, cả Khuê và hắn đều chẳng phải những kẻ cố chấp, hắn chấp nhận được chuyện mình tỏ tường một bên mắt để nhìn cuộc đời, và hắn thấy mình cũng hơi có lỗi với nó, nhưng nó cảm thấy điều này rất bình thường. Thấy màu sắc bằng một mắt cũng không tệ, miễn không mù màu cả đời là tốt lắm rồi.
"Thả cho đi rồi sao còn chưa đi?" Khuê bấm điện thoại, lơ đãng hỏi người đang ngồi ở ghế đối diện. "Lẩn quẩn như chó vậy?"
"Với em cách nhau năm tuổi thì cũng chỉ là con số thôi nhỉ." Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hắn đứng dậy nghe máy rồi đi ra ngoài, khi mà nó đã đinh ninh hắn đi thật rồi thì lại thấy hắn quay trở vào, đưa cái bọc trên tay đến trước mặt nó. "Nốc đi, rồi bớt chơi mách mẹ lại."
Khuê ngẩn ra, như một cái máy, nó nhận lấy hộp cơm từ tay hắn, hóa ra hắn đợi shipper giao đồ ăn đến cho nó rồi mới đi, vậy mà nó lại nghĩ hắn bị bạn bè bùng kèo nên bận lên mạng kiếm mối khác, tội lỗi quá.
"Cảm ơn." Nó ngừng một lát, hơi nghiêng đầu nhìn mái tóc cam chói mắt của hắn rồi thuận miệng nói. "Ê, thèm bánh dâu quá."
"Đừng có thấy tao hiền rồi làm tới." Hắn khoác áo đẩy cửa bước ra ngoài. "Ăn xong thì khóa cửa nhà lại, ăn trộm nó vào khuân hết đồ đi thì hai thằng phá sản."
"Sao bạn đéo lo cho thằng chồng mình mà lo cho cái nhà vậy?"
Trong phút chốc, Thuân đơ ra vì câu nói này, nó nhắc thì hắn mới sực nhớ, giữa cả hai lúc này đã có sự ràng buộc, và hắn đã là chồng của nó.
Nghiêng đầu nhìn người trước mặt, hắn tính vươn tay gạt sợi tóc rối trên mái tóc đen nhánh của nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi.
"Có thằng chồng như chó giữ nhà thế này thì trộm chắc không dám vào đâu." Nói xong hắn tốc biến liền, ở lại để bị nó đấm hay gì.
Khuê nghe xong tự nhiên muốn đập hắn, nhưng vì hắn chạy rồi nên là thôi.
Nó ngồi một mình giữa phòng khách, giữa căn nhà rộng thênh thang, có nhiều thứ khiến nó suy nghĩ suốt cả tháng nay, dù cho có lấy nhau thì mỗi người vẫn có cuộc sống riêng. Với nó, chuyện này không có ý nghĩa gì đặc biệt mặc cho người nó lấy là soulmate, là người đáng lí phải là bạn đời của nó, nhưng nó lại không có cảm xúc gì khác lạ, nó chỉ thấy không ưa hắn, nó ghét hắn vì nó muốn ghét hắn, chứ không vì một lí do gì khác cả.
Hắn có tiếng tăm, cũng có cho mình một chỗ đứng nhất định trong nền âm nhạc. Đến một ngày nào đó, nó và Thuân sẽ lại đi trên hai con đường khác nhau, thời điểm hiện tại chỉ là tạm thời cùng chung một lối, nó không muốn liên quan gì tới hắn, và nó biết hắn cũng sẽ không thể có gì đó xa hơn với nó, vậy nên xem như chịu đựng một chút, từ từ nói với ba mẹ sau.
Ăn cơm xong Khuê phân vân xem có nên khóa cửa hay không, lúc nãy hắn dặn thì chắc là có đem rồi nhỉ, thôi khóa cho chắc ăn, khu này dù an ninh cao thì vẫn chả có gì chắc chắn được. Trộm cướp đéo có chừa nhà giàu ra đâu.
Xong xuôi nó leo lên giường, giường gì rộng vãi, nó lăn qua lăn lại rồi bấm điện thoại, chuyện nó kết hôn là bí mật, à không bí mật lắm vì nó cũng chẳng có nhiều bạn bè, chỉ có Tú Bân với Phương Ly làm cùng quán cà phê biết thôi, nhưng nó khá chắc rằng bạn bè Thuân không biết đến nó, vì nó với Thuân giao kèo sẽ không hé răng nửa lời cho người ngoài về chuyện này.
Vì hắn là người nổi tiếng, mà người nổi tiếng thì luôn bị vây quanh, Khuê ghét cuộc sống bị nhiều người dòm ngó soi mói, nó chỉ là một con người bình thường muốn trải qua những ngày tháng bình thường, nên tốt nhất là không được để danh tính của nó lọt ra bên ngoài.
Nhất là khi nó còn là đàn ông.
Cưới người mà ngày nào mình cũng chửi như con chó chưa bao giờ là chuyện nằm trong dự tính của nó.
Khuê nhìn cổ tay mình, rồi lại nhớ đến hình mặt trăng trên cổ tay Thuân, thoáng trầm ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro