04;
Thuân với Khuê có một giao kèo, cả hai sẽ không hé răng nửa lời với bất kì ai về chuyện kết hôn này.
Ý là sẽ không nói ra thân phận của đối phương với bất kì người nào khác, ra ngoài đường mà vô tình đụng mặt nhau thì cứ lướt ngang như người xa lạ. Thỉnh thoảng cánh báo chí lại lên vài bài đồn đoán không biết người chung chăn chung gối với Thuân là ai, dựa vào soulmark trên cổ tay hắn vô tình để lộ hôm nọ, người ta bắt đầu đoán già đoán non về chuyện hắn đã tìm được soulmate của mình, và liệu rằng soulmark của cả hai người khi ghép lại có phải là sẽ rất đẹp, rất hợp hay không.
Người hâm mộ thắc mắc một, bạn bè của cả hai thắc mắc tới mười.
Thuân có một hội bạn chơi rất thân từ thuở còn hoạt động underground, nhưng đến cả những người từng rủ nhau ra tắm mưa lúc ba bốn giờ sáng để rồi lăn ra bệnh thở phì phò trong viện, truyền hai chai nước biển cả một đêm mà hắn còn không kể, thì người ngoài tuổi gì mò được thông tin từ hắn.
Thật tình là luôn không nhận được một câu trả lời đàng hoàng nào.
Còn về Khuê, nó có nói với Phương Ly và Tú Bân, hai người nó xem như người thân cận nhất của mình, nó kết hôn rồi, nhưng là trên giấy tờ thôi, thật ra thì nó chẳng thích thú gì cả, thậm chí nhiều khi nó chửi bới đến nổi làm cả hai nghĩ nó đang trong tình huống ngặt nghèo như trong phim truyền hình chiếu lúc bảy giờ tối.
Cuộc hôn nhân đậm mùi yêu hận tình thù, không thấy yêu mà toàn thấy căm thù.
"Thế hôm nay mày lại làm sao?"
"Chả sao, tại ai kia hết đó."
Nó cắn nát ống hút, từ lâu nó đã chẳng che giấu gì xu hướng tính dục của mình, nó thích con trai, chuyện đó hầu như ai cũng biết, nhưng rõ ràng đàn ông con trai ở đây không bao gồm người mà nó bị ép lấy. Thay vì gọi bạn đời bằng những danh xưng hoa mỹ, nó gọi Thuân, tức thằng chồng nó, là ai kia.
Nghe có khác gì người dưng nước lã không?
Mặc dù đã nói là lơ nhau đi nhưng Thuân vẫn cảm thấy áy náy vãi khi sáng nào nó cũng phải bắt xe bus đi làm. Hắn ngỏ ý chở nó đến quán thì nó bảo hắn bị điên, nghĩ sao mà để người ngoài thấy nó bước xuống từ xe của hắn, rồi người ta sẽ đồn, sẽ biết nó và hắn có quan hệ gì đó, dù cho bạn bè bình thường vẫn có thể chở nhau đi làm nhưng nó không thích dính dáng với hắn.
Nó còn làm quá lên khi vẽ ra câu chuyện lỡ có ai đó nghĩ nó là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, sẽ nói nó vì muốn có tiền mà đi ăn nằm với rapper giàu nứt đổ vách, rồi mặt mũi nó để đâu, danh dự nó vứt cho chó gặm à?
"Mày bớt khùng đi được không, coi như tao quỳ ở đây tao lạy mày." Thuân đổ bún ra nồi đặt lên bếp hâm lại. "Thứ nhất, mày bớt suy diễn giùm tao. Thứ hai, mắc gì đi chung hai thằng con trai là bị đồn yêu nhau rồi ngoại tình, coi phim riết sảng hay gì?"
Tự nói mình là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của chính mình, hắn nghĩ hắn nên mời thầy về trục vong cho nó, chứ cứ dăm bữa nửa tháng lại lên cơn thế này hắn chịu không nổi. So ra hắn lớn hơn nó tới năm tuổi lận, hắn già rồi, bắt không kịp lối suy nghĩ điên khùng của nó đâu.
"Chứ bạn nghĩ việc để người ta bàn ra tán vào dễ chịu lắm hả?"
"Làm đéo gì có ai rảnh như em?" Hắn sang bún ra tô rồi đặt trước mặt nó. "Mà nếu có thì sao, mình có ăn cướp ăn trộm gì đâu mà sợ?"
"Việc đây với bạn lấy nhau còn đáng sợ hơn ăn cướp ăn trộm thì có."
Ừ nhỉ, chuyện này nói ra nó kì cục thật, dù cho cả hai rõ ràng là bạn đời của nhau.
Bạn đời.
Cứ nhắc tới hai chữ nay, cổ họng Thuân lại có gì đó nghèn nghẹn khó nuốt trôi.
"Vậy chở em đến cửa hàng tiện lợi gần đấy thôi, có xe không đi mà cứ thích chen chúc trên bus làm gì?"
"Có phải xe của đây đéo đâu?"
"Thì đây là chồng em, coi như của chung là được chứ gì."
Khuê ngước lên, nó nghĩ hắn nói đùa để chọc cho nó chửi, nhưng không, trông hắn nói ra câu đó vô cùng thản nhiên. Vì đơn giản hắn nghĩ đã kí vào giấy kết hôn rồi thì dù không yêu nhưng cái gì san sẻ được thì hắn sẽ không giữ cho riêng mình, đưa cho nó xài thì cũng như mình xài thôi, ở chung với nhau mất mát gì đâu.
"Khỏi bày đặt, đây không cần đâu nhá." Khuê xua tay, nghe thôi đã thấy phiền phức rồi.
"Láo thật, đéo phải vì mày là chồng tao thì chắc tao cũng đấm vào cái bản mặt mày rồi."
"Hộ tao cái."
Khuê đá hắn sang một bên để rửa chén, hắn đi ra phòng khách ngồi, đứng đó nữa khéo cãi nhau thì nó đáp cái chén lên đầu hắn như hôm kia mất. Có thằng chồng bố láo bạo lực làm sức khỏe tinh thần của hắn giảm sút đáng kể, có khi hắn già thật rồi, vì đôi co với nó làm hắn mệt như chó, ngày nào mà không lời qua tiếng lại là ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy.
"Ê Thuân."
"Gì nữa?" hắn vẫn cắm mặt vào màn hình laptop, cơ mà nó gọi xong lại im ỉm làm hắn phải dừng tay ngước lên. "Nói lẹ coi."
"Bạn có người yêu không?"
?
Thuân đầy chấm hỏi nhìn nó.
"Thì ý là hồi trước, nghe bảo bạn có quen ai mà."
"Tự nhiên hỏi vậy?"
"Hôm qua đọc báo thấy."
Thuân trầm ngâm, hắn rũ mắt, lắc đầu. "Vớ vẩn thôi, tin làm gì."
"Thiệt không trời, hay diễn tuồng bị ép cưới nên phải miễn cưỡng đau khổ chia tay?"
Nói con mẹ gì vậy, chắc Thuân phải đánh nó thôi, suy diễn thì không ai bằng.
"Mà nói này." Đặt điện thoại lên bàn, nó chôn mặt vào con thỏ bông trong lòng, giọng nhỏ xíu. "Chuyện này cả bạn với đây đều bị ép, sau này, nếu như bạn có ai trong lòng thì nhớ nói, đây nói lại với ba mẹ để đường ai nấy đi. chứ đừng có mập mờ tội con gái người ta."
Thuân ngẩn người, hắn còn chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng hình như nó nghiêm túc thật. Hắn nghiêng đầu để nhìn những dải màu đang vần vũ xung quanh nó, cả người nó nhỏ xíu khoác lên mình dường như chỉ có hai màu đen trắng, nó cúi đầu, tóc rũ xuống đầy trầm ngâm làm cho khi nhìn vào, màu sắc nơi đáy mắt hắn đã từng nghĩ rực rỡ như pháo hoa giờ đây chẳng khác gì bên con ngươi vô sắc còn lại.
Dù cho Khuê luôn là đứa mồm miệng chẳng nể nang ai, nhưng nó lại không có được những mảng màu rạng rỡ như vốn dĩ nó nên có. Xám xịt lẫn nhạt nhòa, tựa như bầu trời đứng trước cơn giông lớn, đám mây trên cổ tay nó nặng nề đến độ, hắn cảm tưởng đã có thể nhìn thấy những giọt nước mưa rơi xuống ào ạt.
"Biết rồi."
Thuân cười, nói nó đừng lo, có gì thì hắn sẽ thẳng thắn nói với nó, miễn là cả hai chưa ly hôn, hắn sẽ không làm ra chuyện có lỗi với nó.
"Nhưng mà em cũng phải hứa không được léng phéng với thằng con nào, không là đây loan tin em ngoại tình có con ngoài giá thú đấy ranh con."
"Mày bị điên hả Thuân?" Đéo mẹ như thằng trẻ trâu. "Mày thử nói một câu nữa xem tao có triệt đường sinh sản của mày không?"
Hắn im bặt, chuyện này có hơi ấy, ý là ấy ấy, nên thôi hắn im.
Không ai nói năng gì nữa, Khuê bấm điện thoại, Thuân gõ laptop, được một lúc nó thấy hắn nhíu mày, hình như có gì đó không ưng ý cho lắm.
"Check map em nào hả, hay sao căng thẳng thế?"
"Mày nên câm khi tao còn tử tế." Hắn thở dài xoay laptop về phía nó, đoạn, tháo tai nghe đưa cho nó bảo nó cầm.
"Gì đây?"
"Nghe đi."
Nó chả hiểu gì, bảo nghe thì nghe, nhạc chạy truyền vào tai nó từng chữ từng chữ, à, đây là giọng của hắn, là cách mà hắn rap, là một bài nhạc của hắn còn chưa ra mắt.
"Thấy sao?"
"Ừm, hay."
Nó gật đầu, chịu thôi nó làm gì nghe thể loại này đâu, nhưng nó biết đây là công sức của hắn, nó tôn trọng thành quả hắn làm ra, dù cho nó không mấy hứng thú.
"Nhưng mà, hình như thiếu cái gì ấy."
Nghe đến đây mắt hắn sáng lên, nhỉ, rõ ràng, và thế là hắn bắt nó ngồi diễn giải ra xem rốt cuộc có chỗ nào còn chưa vừa ý. Thảo luận hăng đến độ trời sập tối, và hắn thì vui vẻ ôm laptop về phòng.
Khuê ngồi trên ghế chống cằm, nó cảm thấy mình quá trời là giỏi, tới Thôi Nhiên Thuân còn phải cần tới mình sửa nhạc cho thì còn gì nó không làm được nữa. Đang lúc tự mãn, nó thấy Thuân bước ra thảy cho nó cái áo khoác, bảo nó đeo khẩu trang vào và cư xử như một người bình thường đi, vì hắn muốn mời nó một bữa.
Ủa, chứ nó cư xử không giống người bình thường chứ giống cái gì?
"Giống bị khùng."
Mẹ kiếp thằng Thuân, chồng với chả con khốn nạn thì đéo ai bằng.
Nó lầm bầm bước theo sau hắn, tiện chân đá lên xe của hắn vài cái, có hư có xước cũng mặc kệ, đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro