06;
mình có thêm vài chi tiết chap này với chap sau, mọi người đọc lại nha.
.
"Anh thật sự cưới chạy bầu hả anh?"
"Mày điên à Huy, có thôi vớ vẩn đi không?"
Nghe thấy Thôi Nhiên Thuân gắt lên, Huy im bặt, mấy thằng ngồi cạnh nhao nhao lên nói gì đó cũng lẳng lặng cụp pha xuống mà chuyển chủ đề, đéo hiểu, cứ mỗi lần nhắc tới 'vợ' của hắn là hắn lại cáu kỉnh hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi, và rồi lại kết thúc sự tò mò của anh em bằng một cơn gắt gỏng vô cớ. Có vẻ đây thật sự là chuyện hắn không muốn bất kì ai đề cập đến, nhưng phàm chuyện càng giấu càng khiến người khác không khỏi tò mò.
Thuân bật nắp lon bia, tửu lượng hắn tốt và chắc chắn một két bia chẳng thể nào làm hắn say nổi, mà có say thì cũng tốt, vậy thì hắn sẽ có cớ để giải thích một cách lấp liếm cho một vài hành động gì đó mà khi không có cồn trong người chắc chắn hắn sẽ không làm, tỷ như nghĩ vẩn vơ về chuyện trong quá khứ, về những người đã đi qua cuộc đời hắn, và có lẽ, cũng có thể hắn sẽ nghĩ về em.
"Nhưng mà, tao không nghĩ mày vượt qua được luôn đấy." Khanh, thằng bạn thân thiết với hắn từ lúc du học cho đến tận khi về nước, khoác vai hắn, giọng đều đều. "Ý của tao là, tụi tao mừng vì mày nghĩ thoáng lên, mừng vì bây giờ nhà mày không còn một mình mày nữa. Tao biết mày không quên được, nhưng cái gì cũng cần thời gian, mày hiểu không?"
Hắn cụp mắt, hiểu, từng lời mà Khanh nói, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết.
"Thôi nay vui không nói chuyện quá khứ nữa." Khanh cười khui lon bia rót vào ly. "Giờ nói xem mày với vợ mày tính khi nào cho tao có cháu bồng?"
"Mày má tao hả thằng điên?" Thuân hất tay anh xuống, giọng nói không tức giận mà cũng chẳng có mấy xúc cảm. "Thích thì tự đi mà đẻ."
"Anh Khanh nói chuyện khùng ớn, đéo nể nang ai luôn."
"Bảo sao bị gái cắm cho hai cây ăng ten trên đầu, sét đánh xuống mới không bình thường vậy."
"Ê đừng nói nữa, nói nhiều quá là mắc cười đó."
Cả đám lại nháo nhào lên, Thuân cũng sớm rũ bỏ những suy nghĩ của mình mà hùa theo đám bạn, cũng chẳng đếm được bản thân đã rót vào cổ họng bao nhiêu men say nữa.
Và rồi càng say, bao tử hắn càng quặn lại, cơn đau không biết xuất phát từ đâu lan ra khắp cả người, làm cho bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.
Cả bọn say quắc cả rồi, nhưng hắn lại cảm thấy mình vẫn rất tỉnh táo, thậm chí càng uống càng nghĩ về rất nhiều thứ, ngồi lặng trong xe, ánh mắt hắn mờ mịt trông về đoạn đường vắng tanh phía trước. Ánh đèn đường hai bên cũng chẳng thể rọi rõ cho hắn phía trước sẽ dẫn về đâu, hắn cười khẽ, hóa ra đoạn đường không có em, vốn dĩ vẫn luôn là màu đen trắng như thế.
Hạ cửa sổ, gió đêm thổi qua khiến hắn rùng mình, tấm ảnh trên điện thoại vẫn ở đó, em của hắn năm nào dưới màu trời đơn sắc lại dội vào đáy mắt hắn rực rỡ như pháo hoa. Tóc em là màu nắng, nụ cười như sao sa, em từng đẹp đẽ hơn tất thảy những phù phiếm hắn giữ riêng cho bản thân mình, giờ đã là nửa đêm, gần sáng, và đó là ngày của em, cũng là ngày hắn chẳng thể nào giữ được em bên cạnh mình nữa.
Thôi Nhiên Thuân từng có một mối tình xinh đẹp như pha lê, và lấp lánh như thể thủy tinh giữa lòng châu báu.
Hắn gục đầu lên bánh lái, hắn không khóc, từ lâu lắm rồi hắn chẳng nhớ nổi cảm giác nước mắt lăn trên gò má như thế nào nữa. Hắn chỉ đơn giản là nhớ em, nhớ em trong một góc trái tim vỡ nát chắp vá tạm bợ, nhớ em trong một ngày giữa ba trăm sáu mươi lăm lần mặt trời mọc lặn, nhớ em với tiếc nuối, với tất cả kỉ niệm trải qua cùng em.
Sao lại có thể nhớ em đến thế này?
Màn hình điện thoại sáng đèn, một tin nhắn gửi tới, khi hắn nhìn vào đó, đầu óc rối bời bỗng nhiên trống rỗng.
'Ê đi đâu thì đi đừng có uống say rồi trúng gió nha trời, mắc công tao mang tiếng mới hai lăm mà góa chồng là tao cắt hết tiền mã đéo đốt cho mày đâu. Xuống đó làm con ma nghèo đi.'
Dòng tin nhắn kì cục không đầu không đuôi làm hắn ngẩn người, và rồi thì hắn phì cười.
Ngay lập tức, hắn bấm gọi ngay cho dãy số đó.
'Gì nữa thằng cô hồn, nói chơi mà chết thiệt hả?'
"Ê ăn nói đàng hoàng nha, nay tao không muốn đánh mày đâu."
'Đùa, hai đứa mình hèn với mõm như nhau mà, không cần ra vẻ cho ai coi đâu.'
Thuân không đáp, ngón tay hắn mân mê chiếc hộp nhung đỏ, hắn hơi nghiêng nhìn trăng đã lên cao, sau lại nhìn sang bên ghế phụ lái.
Khuê cũng nhận ra hôm nay hắn có gì đó kì lạ, nhưng đụ má không có nghĩa là hắn có quyền làm phiền nó lúc hơn mười hai giờ đêm thế này, nó vừa mới lăn giường được đúng hai mươi phút thôi đây, mẹ thằng chó.
"Cúp đây."
'Ờ.'
"Không hỏi tao đi đâu mà không về à?"
'Không, tao mệt, tao không có nhu cầu biết.'
"Thế tao không cúp nữa."
?
Bố thằng dở hơi.
'Say rồi à?'
"Tao nốc một lu vẫn đéo sao nhé, khinh thằng chồng mày vừa thôi."
'Giỏi ghê, đã như ma như quỷ còn được cái bốc phét nữa, quán quân đầu thai mẹ rồi.'
"Tao nói tao đấm mày là tao làm được đấy, mày tin không?"
'Rồi tin.'
"Ừm."
Giọng Thuân nhỏ dần, Khuê ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, nó biết thằng chồng của nó đang có chuyện gì đó không tốt nên mới lên cơn giờ này, mà nó đã vô cùng từ bi phúc đức để tiếp chuyện với hắn nãy giờ, nhưng mà trời cũng phải hiểu sức con người có giới hạn, trâu bò làm cả ngày còn mệt huống gì mai nó phải đi làm lúc sáu giờ sáng, vậy nên nó phải cúp máy đi ngủ thôi, quá mệt rồi.
"Nếu tao chết thật thì sao?"
'Thì mày xuống...- ơ địt con mẹ cái gì cơ?'
Khuê giật mình tỉnh cả ngủ, đéo mẹ lại cái lồn gì đây, sao như kiểu tụi trẻ trâu hay bon mồm bảo 'Chúng mày có thấy cuộc sống này tẻ nhạt không?' mà nó hay thấy đầy trên Facebook vậy???
'Mày sủa...- bạn nói cái gì thấy ghê vậy?'
Không được rồi, cách tốt nhất để cứu người sắp lên bàn thờ hít hương là phải nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, nó tỉnh mẹ ngủ rồi, giờ chỉ có cuống cuồng lo thằng chồng điên của nó thật sự bị điên thôi.
Không nghe tiếng trả lời nó càng hoảng, lật đật bật dậy thay đồ tính phóng ra đường tìm hắn về, miệng thì không ngừng trấn an hắn.
'Từ từ chồng xin anh, nhiều tiền mà chết là mang tội đấy.'
'Mày mà chết tao chiếm đoạt cái nhà này, rồi tao dán bùa ngoài cửa là rằm mày khỏi về, cho mày thành con ma cơ nhỡ, con ma vô gia cư!'
'Nè nghe đây nói, bạn phá sản hả? Có gì mình làm lại, đây không có gì để phụ bạn, hay bạn bán con xe đỡ đần đi.'
'Thuân, mật khẩu két sắt của bạn...'
"Mày nín đi Khuê, nói thật có phải mày mới là đứa mong tao chết nhất không vậy?"
Thuân chỉ hỏi bâng quơ một câu mà nó trù hắn chết tới ngày rằm không có nhà về, đéo mẹ thế hắn không chết nữa, rõ ràng thằng ranh này lăm le tài sản chung từ lâu rồi, chết một mình nó hưởng thì hắn đéo đầu thai được mất.
'Giờ mày đang ở đâu, tao tới đón.'
"Đi cái gì tới?"
'Đi bộ.'
"Một ngày mày nói chuyện bớt ngáo đá là mày chết hả Khuê?"
'Ơ, tao có tâm tới đón mà mày còn nói gì đấy?'
"Tao có cồn không lái xe được, mày cũng không lái được, rồi hai đứa đi cái gì về?"
'Thì bạn để cho đây đấm hai cái rồi xe cứu thương chở hai đứa mình về.'
"..."
Về đâu, về nhà xác à?
Hắn chắc chắn đầu nó đập mẹ vào đâu rồi, người bình thường không ngáo đá như thế này được, đến hắn còn có chút sợ rồi.
Nhỡ bữa nào làm gì không vừa ý nó cắn hắn chạy nọc thì sao?
Vô cùng luôn đấy.
"Thôi nghỉ mẹ mày đi, thà trúng gió nằm vật giữa đường còn hơn đi với mày."
'Thế thôi.'
Nó nghe giọng là biết hắn vẫn còn bình thường, lập tức thở phào nằm lên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Cả hai không ai nói gì nữa, Thuân cảm thấy hơi mệt, hắn bảo nó ngủ sớm đi rồi cúp máy, cũng nhanh như cách hắn đột nhiên làm phiền nó lúc nửa đêm vậy.
Thuân trầm ngâm bấm vào thư mục ảnh, hắn tì cằm lên bánh lái ngắm nhìn tấm ảnh trên đó, rồi lại tự tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh khác nhau. Cái hộp trên tay rơi xuống dưới chân, hắn cúi người nhặt lên đặt bên cạnh cái hộp lớn trên ghế phụ, có lẽ hắn cũng nên chợp mắt một lát, ngày mai hắn còn phải đến một nơi quan trọng, để thăm một người từng vô cùng quan trọng với hắn.
Nhờ cuộc gọi nhảm nhí với Khuê mà những rắc rối đu bám trong đầu hắn dần được gỡ nút, hắn không còn cảm thấy nặng nề nữa, ít nhất, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, ngày này đến với hắn một cách nhẹ nhàng như thế.
Hắn thật sự rất nhớ em.
Và hắn thật sự biết ơn Khuê.
.
thật ra fic này suy đét, không có vô tri cười hề hề đâu đó 😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro