09;
Khuê lấp ló sau bức tường tróc sơn phủ đầy những rêu, nó thầm lặng quan sát tình hình ồn ào trước mắt. Nó hiểu sơ sơ chuyện đang diễn ra rồi vì nó đứng đây vừa tròn một tiếng, nhưng nó không rời đi được, mà nói đúng hơn là không muốn rời đi.
Nó chăm chú tới độ Thuân đứng sau lưng nó cũng không biết, nhìn nó đang tập trung cao độ, hắn nhếch môi đi thật nhẹ tới, sau đó vỗ vai nó một cái.
"Con mẹ mày thằng chó nào hù tao!?"
Bị giật mình nó hét toáng lên, sau lại bịt mồm ngó sang phía xa xem có ai nghe thấy không, nhìn thằng chồng nó cười cười nó chỉ muốn đấm cho một cái. Chơi mất dạy thì làm gì có ai qua được thằng chồng nó, quán quân mẹ rồi.
"Mày bớt phá tao đi nha Thuân, cô hồn hay gì mà đi không ra tiếng?"
"Ờ, chờ thằng chồng lâu sắp chết rồi đây." Thuân ngó sang hướng nó mải mê nhìn từ nãy đến giờ. "Mà mày nhìn gì đấy?"
Nghe hắn hỏi nó mới sực nhớ, đặt tay lên miệng bảo hắn im lặng, nó lại bám tay lên tường ló đầu nhìn về hướng ban nãy, hắn cũng tò mò làm theo, đằng xa có cỡ bốn năm người gì đó đang đứng trước một khách sạn, hình như đang cãi nhau. Khung cảnh ồn áo náo loạn nhưng hắn lại không nghe ra được họ đang nói gì vì đứng xa quá, đành cúi xuống hỏi nhỏ.
"Sao cãi nhau vậy?"
"Đánh ghen đó, không thấy hả?"
Hắn sượng trân, đợi nó hơn một tiếng đồng hồ ngoài xe, tưởng nó bận gì hóa ra bận hóng ngoại tình, thật sự luôn đấy, nhiều chuyện như thế có ngày cũng bị đánh cho không oan đâu.
"Mày đứng đây nãy giờ chỉ để coi đánh ghen?"
"Ừ, mà nhé để tao kể cho nghe."
Thuân nhíu mày, nhưng nghe xong thì thấy cũng tò mò, thế là tới gần chiều, khi mà chính quyền xuống giải tán đám đông cả hai mới chịu vác xác về nhà.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn tận mắt xem mấy chuyện như này, trước đây gặp là hắn lướt qua chẳng để tâm, vì chuyện của người ta mình quan tâm dễ bị ăn gậy vào đầu, nhưng hôm nay đứng xem mới thấy có nhiều thứ để nói, và hắn nghiêm trọng với vấn đề này hệt như đang nghiên cứu tình trạng con người đang dần suy đồi đạo đức. Khuê đéo hiểu làm sao mà lại suy diễn ra được tới mức đó, đầu thằng này có điện hả ta?
"Ê lần sau đánh mấy giờ tao với mày đi coi tiếp."
"Mày coi phim truyền hình dài tập hả mà có lịch sẵn muốn coi là coi?"
.
Từ khi sống cùng với Khuê, cuộc sống của Thuân dường như mở ra rất nhiều điều mới mẻ. Thứ nhất, dĩ nhiên rồi, dù chuyện cả hai là soulmate có chút không dễ chịu nhưng việc nhờ có soulmate mà hắn được nhìn thấy màu sắc khiến cho thế giới quan của hắn trở nên sinh động hơn, hệt như khi nhìn qua một thấu kính vạn hoa với muôn vàn những mảnh vỡ đa sắc, hắn cảm nhận được thế giới xoay chuyển cả bên trong những ca từ của mình.
Thứ hai, hắn sống lành mạnh hơn.
Vấn đề ở đây là hắn phải lành mạnh để thằng ranh con nó học theo, mẹ hắn bảo thế, y như chăm thêm một thằng nhóc còn thơm sữa kêu meo meo trong nhà.
Mẹ bảo nó phải ăn đủ ba bữa, phải sống mạnh khỏe, vui vẻ và xinh xắn, đụ mẹ, từ trước tới giờ, thề với trời hắn chưa từng phải rời bàn nhậu lúc chín giờ đêm chỉ vì một thằng ranh con la ầm xóm lên là nó đói, kệ mẹ mày chứ không ăn lỗi tao à mà gào lên với tao, nhưng xui sao bữa đó mẹ hắn lại sang nhà, và rồi dù Khuê đã cố hết sức lấp liếm giúp hắn, nói rằng hắn không có nhà vì phải đi mua đồ ăn cho nó cũng không thể cản được việc hắn bị mẹ bắt bài ngay nửa đêm hắn mò về nhà với cái mồm ngậm thuốc và cái người đầy cồn.
Kết quả một thằng bị chửi từ nửa đêm tới sáng, một đứa ôm cái bụng đau nói đỡ cho thằng bị chửi cũng từ nửa đêm tới sáng.
Thỉnh thoảng Khuê thích chọc tức Thuân nên mới bày trò rên rỉ than đói những lúc hắn đang trong cuộc vui với đám bạn. Một hai lần đầu còn miễn cưỡng cho qua, đến lần thứ ba trước khi ra khỏi nhà hắn đã vác sẵn đồ ăn để trong bếp, còn rất tốt bụng bỏ hẳn vào lò vi sống để nó đói thì chỉ cần bấm nút làm nóng, nó thấy thế cũng chán chẳng buồn bày trò nữa.
Dạ dày Khuê không tốt, nhưng nó lười nghĩ, nó sống một mình quen rồi, có đồ thì ăn không thì thôi, người như nó sẽ chẳng bao giờ chủ động ra khỏi nhà đi ăn, lên app đặt nó còn chẳng thèm làm, nếu mà Thuân không mua đồ ăn để sẵn, mặc định nó cũng sẽ nhịn luôn.
"Mẹ mày sống thực vật hả, đéo biết kiếm gì bỏ bụng thì gọi tao cái, ngu hết phần tao rồi đó?"
"Bạn cũng có ăn đâu mà nói người ta?"
"Kệ xác tao?"
Mồm thì cộc cằn nhưng nhìn thằng ranh nhà mình mặt mũi trắng bệch nằm co ro trên ghế vừa bực vừa buồn cười. Hóa ra ngày thường mạnh miệng là thế thì bệnh vào cũng chỉ biết rúc vào một chỗ, đáng thương hệt như con mèo meo meo. Vừa dựng nó dậy vừa lầm bầm mấy câu than thở, hắn thấy từ giờ mình có nghề tay trái là chăm trẻ con nữa rồi.
"Nốc nhanh, tao mỏi tay."
"Đây tự ăn được."
"Thì mày tự ăn chứ chả lẽ tao phải nhai rồi mớm cho mày?"
"Sao đây phải nghe theo bạn?"
"Vì tao là chồng mày?"
"Là chồng thì đây phải nghe lời bạn sao?"
"Đau tới sảng rồi hả, hay tao rót cháo ra ly cắm ống hút cho mày hút nha Khuê?"
"Hết vui rồi, không ăn."
"Nãy giờ có cái đéo gì vui đâu?"
Thuân thở dài nhìn nó vùi mặt vào gối ôm trong tay, sao bảo đau dạ dày mà giờ cứ đưa đẩy như dỗ mấy đứa nhỏ ăn vậy trời, hắn nhìn đồng hồ, đặt chén cháo lên bàn nghiêm túc nhìn nó.
"Giờ Khuê ăn cháo hay ăn đấm?"
"Đã bảo đéo ăn cơ mà, bạn đi đâu đi đi bớt lo chuyện bao đồng."
"Không chỉ lo chuyện bao đồng mà tao đang muốn trùm bao đánh mày lên đồng đây, sao bướng vậy hả ranh con?"
"Bạn nói vậy thì đây phải nghe bạn hả?"
Giọng điệu đáng ăn đánh này của Khuê không còn tác dụng chọc tức Thuân nữa, hắn lại bê tô cháo lên, nó cãi được thì hắn làm sao có thể để mình thua thiệt?
"Thế em nói vậy thì đây phải nghe em hả?"
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, thông qua một bên mắt, Khuê nhìn thấy những dải màu đan xen xung quang hắn, đen trắng có lẽ là vì bất lực, đỏ vàng có thể là vì giận dữ, vậy còn màu xanh lam thì sao?
"Bạn lớn tuổi hơn đây đấy."
"Nếu biết đây lớn tuổi hơn thì sao em còn nói chuyện kiểu đó, không phải trẻ con thì nên ngoan ngoãn nghe lời, nhất là khi đang bệnh hay sao?"
"Nhưng bạn nói chuyện kiểu đó trước mà?"
"Tôi nói kiểu đó là vì em nói kiểu đó trước."
Đây là lần đầu tiên nó thấy Thuân không nhường nó trong một trận cãi vả, nó nhận ra khi hắn lại đưa muỗng cháo tới, à, cháo có vị không tệ, chắc chắn không phải hắn nấu rồi.
"Đắng lắm, không uống."
"Mẹ mày bớt đi nha."
Hết kiếp nạn ăn lại tới kiếp nạn uống, Thuân nghĩ người bệnh ở đây phải là hắn, đầu của hắn ong ong sắp điên rồi.
Được rồi, hắn là người chăm trẻ mà, hắn làm được.
"Cốc, cốc, cốc."
"Chó gì vậy?"
"Con mẹ mày lúc nhỏ có đi học không, có biết bài con thỏ không, phối hợp giùm thằng chồng mày cái."
"À rồi."
Khuê nén cơn đau ngồi dựa lên thành giường, mặt đối mặt với hắn.
"Cốc, cốc, cốc."
"Chó gì vậy?"
...
"Chó là thỏ."
"Chó nào là thỏ vậy thằng Thuân điên?"
Thoáng thấy Thuân sắp hết kiên nhẫn, nó đành nhượng bộ mà làm theo đúng những gì cần làm.
"Nếu là thỏ, cho xem tai." Thấy nó mất thời gian quá, hắn tự nói luôn cho nhanh.
Thuân vừa dứt lời, nó đã cảm nhận tay mình bị kéo ra, lòng bàn tay được đặt vào thứ gì đó. Sao bảo cho xem tai mà kéo tay người ta?
"Nhìn cái gì, cho em đó."
Một viên kẹo cam.
"Tự nhiên cho kẹo?"
"Trên đời thiếu gì thứ có vị đắng đâu riêng gì thuốc, nhưng nếu em ngậm kẹo, vị đắng sẽ không còn nữa." Đưa cốc nước với viên thuốc cho đến trước mặt nó, giọng hắn đều đều. "Nếu em không thích thứ gì thì hãy làm nó thật nhanh, qua rồi sẽ không cảm nhận được nữa."
Nó đoán nó hiểu được ý của hắn, nó cũng chẳng thắc mắc vì sao một người như hắn lại mang kẹo trong người, nó uống thuốc, ngậm kẹo, trườn xuống giường, đắp chăn, lắng nghe tiếng bước chân xa dần, cửa đóng, căn phòng tối om.
Hóa ra xanh lam có màu như thế.
Là màu của bầu trời, của dòng nước, của sâu thẳm tâm can ẩn sau lớp mặt nạ gai góc ngang tàng.
Kể từ ngày hôm đó, Thuân lúc nào cũng ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa, ăn thì mới có cớ bắt thằng ranh kia ăn, nó mà đau thì người khổ là hắn, một lần thôi đéo có lần hai đâu.
"Ê Thuân."
"Cái gì?"
Khuê nhìn chằm chằm màn hình laptop, sau đó xoay sang cho hắn xem.
"Sao mấy bài của bạn toàn rap không vậy?"
"Người ta là rapper mà trời?"
"Thì ý là, sao toàn rap về tiền rồi gái rồi thuốc không vậy. Bạn chơi xì ke..."
"Mày nín chưa?"
Thuân nhét cái bánh vào miệng nó để ngăn nó nói ra hai chữ còn lại, đéo mẹ người ta là rapper trong sạch, rapper chân chính, rapper từng lên chương trình TV, rapper có chứng chỉ hành nghề, rapper tuân thủ pháp luật đấy nhé?
"Vậy theo mày tao phải viết nhạc về cái gì?"
"Không, tại thấy hơi thiếu."
"Thiếu?"
"Thế rapper có viết nhạc tình không?"
Thuân ngừng tay gõ phím, trong đầu hắn thoáng qua vài hình ảnh, chớp nhoáng, rực rỡ, nhòe nét, vỡ tan.
"Người khác thì có, nhưng đây thì không. Không bao giờ đây viết nhạc tình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro