12;
Phần lớn thời gian Thôi Nhiên Thuân thường nhốt mình trong studio để sáng tác, tất cả đồ đạc đều được hắn chuyển sang phòng studio ở nhà mới sau khi kết hôn. Hắn ở trong đó và tự đắm chìm vào trong cái thế giới của riêng mình, đôi khi không có cảm hứng sáng tác hắn vẫn sẽ ở lì trong đó, suy nghĩ vẩn vơ hoặc tự sửa đi sửa lại những giai điệu mãi không thể hoàn chỉnh.
Đó là một góc riêng tư khi hắn cố nép mình khỏi thế giới ngoài kia, hắn chẳng thích ai khác đặt chân vào chốn vốn chẳng ngăn nắp này của hắn rồi xáo trộn mọi thứ lên, nhiều lần đi ngang cánh cửa khép hờ Khuê cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Nó cũng giữ riêng cho mình những điều không thể nói, vậy nên nó tự động tránh xa khỏi nơi mà mình không thuộc về.
Nó có tò mò, nhưng nó không tò mò đến mức tọc mạch vào chuyện của người khác. Nhất là những chuyện liên quan tới Thôi Nhiên Thuân.
Mà nó cũng chẳng hứng thú với âm nhạc đâu, không phải gu của nó, không phải thứ nó thích.
Đôi khi Phương Ly và Tú Bân hay cằn nhằn nó sống sao mà tẻ nhạc khô khan quá, nó sống mà không có lấy nổi một thú vui hay niềm yêu thích gì. Lúc còn học đại học nó có chơi game, nhưng ra trường đi làm thì nó cũng dẹp game qua một bên, đi làm về ăn rồi ngủ, cuộc sống của nó từ chỉ xoay quanh ba chuyện đó, vậy nên càng ngày nó càng ít đi các mối quan hệ xung quanh, vòng bạn bè của nó từ lúc nào thu hẹp lại, tới mức bây giờ chỉ còn lác đác ba, bốn người.
"Em với chồng em có hay đi chơi không?"
"Đi đâu, em đâu có rảnh."
Nó hay trả lời qua loa như thế mỗi khi anh chị nó lại hỏi, nó có thời gian, nhưng nó không rảnh đến mức dành thời gian đó phơi mặt ra đường để rồi vài ba hôm sau lại bị bế lên báo ngồi với những dòng chữ giật tít chấn động.
Cuộc sống của nó chỉ có mình nó thôi, Thuân thì khác, thế giới của hắn xoay quanh rất nhiều thứ, rượu bia, âm nhạc, ánh đèn từ những hộp đêm hắn lui tới biểu diễn, những lời tán dương, những câu từ soi mói. Hắn đối mặt với chúng, đôi khi là tận hưởng chúng kể cả khi chúng chỉ là những gam màu xám xịt, hắn không cần soulmate để tô điểm cho góc nhìn của mình, bởi cuộc đời của hắn đã tự có màu sắc qua những ca từ mà hắn viết ra.
Nó và Thuân không giống nhau, nó đã tự lặp đi lặp lại câu nói này hàng trăm lần.
"Sao tao có cảm giác chồng của mày không bình thường chút nào vậy?"
"Thì đúng rồi, nó bị khùng mà."
"Không phải, ý tao là, kiểu có cảm giác là người có tiếng nói, có nhiều tiền với nổi tiếng lắm á."
Khuê dừng tay lau ly, nó ngẫm nghĩ một hồi thấy lời Tú Bân nói cũng đúng, cho nên nó gật đầu.
Tú Bân và Phương Ly nhìn nhau, không biết cái gật đầu này có bao hàm tất cả những gì anh vừa nói không nữa.
"Thằng em mình biết yêu rồi."
"Nói nhảm gì vậy trời?"
"Yêu thì nói yêu thôi có cái gì đâu mà chối."
"Quan trọng là đéo có nên phải chối chớ!?"
Nó tính đập mạnh cái ly lên bàn để bày tỏ nổi bức xúc của mình, nhưng rồi nó dừng tay, không được, tháng này nó đi trễ năm ngày, còn bể ly nữa thì tiền lương của nó chắc còn không được hàng chục nữa quá.
"Cái tình hình gia đình anh sao không khả quan hơn chút nào vậy?" Phương Ly tò mò hỏi.
"Thì có nhiêu đó thôi chứ hai người muốn sao nữa, muốn xà nẹo nhau xưng vợ chồng hả?"
Nghe mà thấy mắc nhợn trong cuống họng rồi đó.
"Dẫn tới đây ra mắt anh chị đi, thấy ngày nào cũng mua cà phê mà không cho anh chị nhìn được coi hình dáng bạn đời em mình ra sao nữa?"
"Nào ly hôn rồi cho gặp."
Nói vậy thôi chứ nó cứng đầu gần chết, nếu thấy thật sự không cần thiết thì nó sẽ không công khai mối quan hệ này cho bất kì ai đâu.
Thế chốt lại là Khuê có bạn đời, nó kết hôn với bạn đời của nó, và nó khẳng định nó và bạn đời của nó cả đời này không thể nảy sinh cảm xúc gì với nhau.
"Nói trước bước té đập mặt nha mày."
Thôi Tú Bân nói thế trước khi anh rời đi để tiếp đón vị khách cuối cùng trong ngày.
.
'Nào về?'
"Từ từ sắp về rồi, để cửa cho tao."
Thuân đặt hộp bánh ra ghế sau, nói thêm vài câu với người bên kia rồi tắt máy. Hôm nay hắn không có hứng làm gì nên chỉ sửa vài đoạn nhạc ở chỗ thằng bạn rồi về sớm, vì thấy còn nhiều thời gian nên hắn ghé ngang tiệm bánh xếp hàng mua một cái bánh về cho thằng ranh con ở nhà, coi như đền bù cho hôm trước hắn hứa mà quên mất vì mãi viết nhạc của mình.
Trước khi xoay vô lăng, hắn nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, cảm thấy ở bên kia đường có ai đó rất quen, quen đến nổi trong vô thức hắn đã không nhận ra mà lái xe đến ngay bên cạnh người.
"Anh Thuân?"
Giọng nói nghi hoặc có chút không chắc chắn, Thuân hạ cửa kính xuống, hơi nghiêng người.
"Lâu rồi không gặp, em có muốn đi nhờ không?"
"A, không cần đâu, em đang tính bắt xe rồi." Người đó lắc đầu cười.
"Thuận đường mà, anh cũng không có việc gì, để anh đưa em về."
Chần chừ một lúc, cuối cùng bên ghế phụ lái của hắn xuất hiện thêm một người.
Không khí trong xe lặng xuống, không biết vì máy lạnh hay vì lí do gì mà hắn mặc thêm áo khoác vào, tay hắn vừa ngứa vừa lạnh, bao tử thì quặn lên từng cơn.
"Lâu rồi mới gặp."
"Anh nói câu này rồi mà."
Hắn không biết bây giờ mình nên bộc lộ ra cảm xúc gì, lo lắng, bối rối hay hồi hộp. Chẳng biết, cái nào hắn cũng có, cái nào cũng khiến hắn phải đè nén xuống để giữ khuôn mặt bình thản như bây giờ.
"Em ngồi đây có được không, em nghĩ chuyện này không ổn đâu. Hay anh gọi cho chị nhà đi em sẽ nói chuyện để không gây hiểu lầm, được không?"
Thuân phì cười, hắn lắc đầu, ánh mắt hướng về phía trước. "Không sao đâu, em không cần lo."
"Sao lại không, lỡ có ai thấy rồi bị chụp ảnh là lớn chuyện đó. Tới bến xe đằng kia cho em xuống đi."
"Anh nói không sao là không sao mà, em có tin anh không?"
Hắn quay sang người bên cạnh, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc đó, em bật cười.
"Vậy lần sau gặp mặt em sẽ giải thích với vợ của anh." Ngón tay em miết tà váy. "Lâu rồi mới gặp anh."
Lâu rồi, nhưng cái lâu đó là kể từ khi nào?
"Hôm trước em có gặp Khanh, nghe nói anh tìm được bạn đời rồi." Em quay sang hắn. "Vậy, cuộc sống có màu sắc thế nào? Em đoán là vẫn tốt hơn là đen trắng nhỉ."
"Anh thấy bình thường."
Hắn lơ đãng đáp, cũng không muốn nói nhiều đến chuyện này. Việc nhìn thấy màu sắc hay không đối với hắn không quan trọng, nhưng hắn có chút không thoải mái khi nghe nhắc đến hai chữ 'bạn đời.'
Có lẽ vì bạn đời của hắn không phải người hắn từng mong mỏi ngày đêm.
"Bài hát này." Em chợt reo lên ngay khi hắn chẳng biết phải nói gì. "Anh có nhớ bài này không?"
Nhớ, chỉ cần một nốt nhạc vang lên hắn cũng biết đây là bài hát gì, là bài hát của ai, là bài hát mà ai thích nhất.
"Em ấy rất thích bài này." Em cười nói. "Nó làm em nhớ đến em ấy."
"Anh cũng vậy."
Sau câu nói đó khoảng lặng được tạo ra còn lớn hơn lúc nãy, em nhìn vào gương, hơi ngạc nhiên bởi thứ được đặt ở ghế sau.
"Không ngờ có ngày anh cũng chịu xếp hàng mua bánh đấy."
"Hả, à nãy chạy ngang thấy nên anh mua thôi." Ngừng một chút hắn tấp xe vào lề đường quay sang em. "Tự nhiên anh đói quá, em muốn ăn chút gì không?"
Bánh kem dâu của cửa hàng phải xếp hàng rất lâu, rất dài, nghe nói ngon lắm, lúc trước hắn cũng cảm thấy thế, nhưng sau này lại không nhớ rõ được hương vị của nó nữa.
Bánh kem dâu, vốn dĩ đắng ngắt như vậy sao?
"Em ấy thích bánh của chỗ này." Em mỉm cười ngắm nghía miếng bánh được cắt gọn gàng trên đĩa.
Ừ, hắn biết.
"Em mong là mình sai khi nghĩ rằng anh nhớ thật nhiều thứ."
Thuân ngẩn người, miếng bánh như mắc kẹt ở cuống họng, như thể nó cứ dính ở đó dù cố nuốt cách mấy cũng lì lợm không trôi đi. Nó làm hắn bị nghẹn, nghẹn cả những câu từ vốn dĩ không nên, không thể nói.
"Anh cũng không nhớ nhiều như em nghĩ đâu."
Hắn chỉ nhớ những điều đã khắc sâu và thân thuộc đến mức thành thói quen. Như vị bánh em thích, như bài hát em thường ngân nga, như những nơi em sẽ đến vào một ngày cố định trong năm, hắn chỉ vô thức mà làm theo trước khi biết chúng chẳng phải trùng hợp.
Những điều nhỏ xíu ấy của em dù cho có bao nhiêu người xuất hiện đi chăng nữa, hắn vẫn luôn dành những dịu dàng ấy cho riêng một mình em.
"Chuyện đã lâu rồi, em phải nhớ, nhưng anh thì không nên."
Ấy thế mà hắn vẫn nhớ, hắn nhớ tất cả, nhớ kể cả khi luôn muốn quên đi.
"Anh nên sống vì bản thân mình, vui vẻ và hạnh phúc. Đừng nhớ về quá khứ nữa."
"Là em muốn hay em ấy muốn anh như thế?" Thuân hỏi bằng chất giọng trào phúng, nhưng ánh mắt hắn chẳng có lấy một tia thoải mái nào.
"Em nghĩ là cả hai." Em cầm đặt đĩa bánh trên chân mình, chất giọng em làm hắn không thể nhận ra em đang vui hay buồn. "Mà bây giờ em ấy có muốn cũng không được, nên em đoán phần nhiều thì đó là em. Em muốn anh chỉ nhìn về phía trước thôi. Đừng ngoảnh lại nữa."
Thuân lờ đi ánh mắt đặt trên người mình, hắn biết em không hiểu. Đến hắn cũng không rõ mình đang nhung nhớ điều gì, là một hình bóng trong kí ức đã xa, là về người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn khi đêm đen kéo về, hắn nhớ em bởi trong lòng không thể có một ai khác, một người không nên nhớ, một người vốn dĩ buộc phải quên.
"Anh đã cố." Hắn cười trừ, cổ tay hơi nhói lên.
"Vậy thì nên cố hơn một chút."
Xe dừng bánh ở một trạm chờ xe bus gần đó, em nhất quyết không để hắn đưa về nhà, vốn dĩ việc ngồi trên xe hắn cả quãng đường lúc nãy em đã ngại lắm rồi, và em cũng không muốn gây ra bất kì sự hiểu lần không đáng có nào. Hắn đưa cho em cả hộp bánh, nói rằng dạo này phải tập theo chế độ nên không ăn được đồ ngọt nữa, em chỉ cười nhận lấy dù em biết lời của hắn chẳng có mấy câu là thành thật.
"Lần tới mong sẽ được gặp người nhà của anh." Em cúi người xuống vừa tầm mắt hắn, nói một câu trước khi rời đi. "Và, thay mặt em ấy, chúc mừng đám cưới, anh Thuân."
Hắn lặng thinh nhìn xe bus lăn bánh, trên cổ tay, nơi soulmark đang nhấp nháy đột nhiên đau nhói đến tê liệt. Một cuộc gặp gỡ không nên có kéo theo vô vàn chuyện cũ về em quay trở về, đáng lẽ hắn không nên nói là mình nhớ, để giờ đây không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình đã quên được em.
Thuân sụp đổ ngay bên trong tòa thành hắn tự đắp nặn lên.
Hắn nhớ em mà không cần qua kí ức của bất kì một ai khác.
.
"Ê sao kêu về sớm..."
Khuê còn chưa kịp nói hết câu thì Thuân đã đi ngang qua nó rồi vào studio khóa cửa lại. Nó đứng ngơ ra không hiểu gì hết, lúc nãy về thì nhấn chuông cửa như hối ma hối quỷ làm nó lật đật chạy ra tưởng ai tới đòi nợ, đã về trễ thì thôi còn thái độ không nói không rằng như bị giật hụi.
"Có sao không đó?"
"Ăn cơm chưa, tao đặt cho luôn nè."
"Bị câm hay gì vậy trời!?"
"Bực cái gì thì nói chứ không đéo ai biết đâu mà lần."
"Đừng nói chết mẹ trong đó rồi nha, tao sợ mày ơi."
"Rồi bánh của tao đâu thằng kia?"
Nói tới vậy mà người bên trong vẫn không có động tĩnh, nó bực bội đá lên cánh cửa một cái, mả mẹ nó đi đâu về có chuyện cái là trút lên cái nhà này. Bộ nghĩ nó dễ ăn hiếp muốn làm gì làm hả?
Khuê quyết định kệ mẹ sống chết thằng chồng mình mà đặt đồ về ăn, còn cố tình kéo bàn ra trước cửa phòng hắn vừa ăn vừa bật phim coi nữa, nhưng dù có làm gì thì cánh cửa đó vẫn không hề hé ra dù chỉ một chút xíu.
Chà, vấn đề lần này có vẻ nghiêm túc rồi, có nên gọi mẹ tới giải quyết không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro