22;

"Ra ngoài ngồi không Khuê?"

Thôi Nhiên Thuân hỏi cho có, hắn đã sớm nhấc hai cái ghế đặt ở ngoài sân, Khuê không đáp nhưng nó lại tự động đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Nó ngồi xuống ghế, mặc kệ cho người nào đó phải lúi húi kê thêm một cái bàn rồi để lên đó vô vàn thứ đồ ăn vặt mà nó biết, hắn sẽ không bao giờ động vào.

"Dạo này hay cúp điện thế nhỉ?"

"Ai mà biết, chắc bảo vệ Trái Đất đồ đó."

"Trước sau gì cũng chết hết thì bảo vệ làm gì ta?"

Thuân nhíu mày quay sang nhìn nó, nó cười cười bảo đùa thôi, nhưng hắn lại chẳng thích câu đùa đó chút nào.

"Hỏi một câu nha Thuân."

"Ừm."

"Bộ bạn thất nghiệp rồi hả?"

"Em thật sự có vấn đề gì với nghề nghiệp của tôi vậy?"

Thuân rất là khó hiểu nhé, mỗi khi nhắc đến chuyện công việc câu đầu tiên lúc nào cũng là hỏi xem có phải hắn thất nghiệp rồi không. Và tất nhiên câu trả lời là KHÔNG, hắn có đi diễn, có sáng tác, chỉ là thời gian giảm đi so với lúc trước thôi, hắn cũng đâu thiếu thốn tới mức phải bán mạng để mà kiếm tiền, ở nhà nhiều hơn là đồng nghĩa với thất nghiệp hay gì?

"Hay là có chuyện gì bị bạn bè tuyệt giao?"

"Bạn mắc nợ nên ở nhà trốn chủ nợ đúng không?"

"Là sao nữa, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì?" Thuân hơi bực mình vì mấy câu hỏi vớ vẩn không đầu không đuôi của nó, rõ ràng nó đang muốn nói chuyện gì đó nhưng cứ vòng vo lấp lửng, và hắn thì rất ghét phải dông dài như thế.

"Không có." Khuê ngả người lên ghế, mắt nó chăm chăm theo hướng vô định nào đó. "Chỉ là thấy hơi lạ."

"Lạ cái gì?"

"Hình như lâu rồi đây không phải xuống mở cửa cho bạn lúc nửa đêm nữa."

Thuân tặc lưỡi, hắn cũng dựa lên ghế, mấy luống hoa hướng dương thằng nhóc trồng tháng trước giờ đây đã cao lên. Gió thổi làm cho chúng khẽ đung đưa, khu phố này về đêm yên tĩnh hơn hẳn những nơi khác, kì lạ khi chẳng thấy ai bên ngoài trừ hai người họ vào lúc này.

"Không thích đi nữa thì ở nhà."

"Vì sao?" Khuê thắc mắc. "Tưởng cũng phải đi gặp bạn để làm nhạc."

"Nhắn tin cũng được."

"Không họp mặt cuối tuần luôn?"

"Có gì gọi điện được rồi."

Giờ thì Khuê thật sự thắc mắc rồi đó, nếu không phải có xích mích tuyệt giao với bạn bè thì có chuyện gì giữ cho một gã ăn chơi không bước chân ra ngoài vào cuối tuần, thậm chí là không động đến bia rượu cả hai, ba tháng nay vậy?

"Vậy là, bệnh nan y sắp chết?"

"Này mới là suy nghĩ thật của em đúng không?"

"Làm gì có." Nó lí nhí đáp, ai bảo hỏi mà không chịu nói thì phải đoán mò thôi.

"Vì đây hả?"

Khuê buột miệng nói, Thuân ngẩn người, nhưng rồi hắn cũng không phản đối hay đồng tình gì, chỉ im lặng ngắm nhìn mấy luống hoa trước mặt.

Sự im lặng làm nó ngứa ngáy, nó không nghĩ thay vì cười khẩy châm chọc nó thì hắn lại chọn không nói gì, lòng bàn tay nó bắt đầu đổ mồ hôi. Nó chưa bao giờ bắt kịp được những suy nghĩ của hắn.

"Không biết, chắc vậy."

Hắn đáp, và câu trả lời càng làm cho nó khó chịu hơn nữa.

"Không biết nữa, tự nhiên chả muốn tới mấy chỗ khác, ở nhà thích hơn."

Là thích ở nhà, hay vì biết có ai đó đang ở nhà nên mỗi lúc làm việc xong chỉ muốn nhanh để quay trở về?

Không biết, đến bản thân hắn còn không hiểu nổi mình đang nghĩ gì.

"Nghe như mấy người sắp già ấy nhỉ?"

"Ê cái gì già?"

Biết hắn nhạy cảm với chữ này Khuê mới cố tình nhắc, hắn lập tức quay sang nó lảm nhảm về độ tuổi ba mươi mới là lúc con người thật sự trưởng thành. Nó nghe nhưng chỉ cười, tiếng cười nhỏ vừa đủ, chỉ là cười thôi, chẳng có thêm lời lẽ châm chọc gì.

Thuân nhìn nó cười khóe môi bất giác cong lên, giống như những buổi đêm chuyện trò không đầu không đuôi khác. Đêm nay cũng là một đêm như thế, mất điện, trời quang, trăng sáng và sao đầy trời, chẳng biết từ lúc nào, nhưng nó đã trở thành một thói quen.

"Lúc mà ở nước ngoài á, bạn làm rapper rồi có hay cầm súng ra đường gặp ai cũng hey yo gang gang không?"

???

"Tao chơi nhạc chứ có chơi đâu Khuê???"

Nó chuyển chủ đề mà Thuân tưởng nó cố tình giỡn mặt với hắn, tới cả trên phim còn đéo có như thế luôn đây. Nó coi ở đâu rồi đẻ ra cái chuyện đó vậy?

"Mà sao dạo này không thấy bạn viết nhạc nữa?"

"Không có hứng."

"Vậy rapper viết nhạc tình...-"

"Không, cảm ơn."

Nuốt xuống câu rapper viết nhạc tình, Khuê thật sự không hiểu sao Thuân lại ghét thể loại đó đến thế, nhưng rồi nhớ ra khung ảnh trên bàn làm việc của hắn, nó ngậm miệng lại. Lúc trước thì không nói, nhưng tự nhiên bây giờ nó bắt đầu tò mò rồi, rốt cuộc đó là ai thế. Tình đầu, người yêu cũ, người từng đơn phương hay em gái mưa?

Bất kể là ai, không thể phủ nhận rằng người đó rất quan trọng với hắn, nhìn cái cách hắn nâng niu, cả những khi ngắm nhìn đến mơ màng. Rõ ràng, là một sự tồn tại mà hắn vô cùng trân trọng, đến mức khiến nó cũng muốn biết đó là ai.

Nhưng nó biết, nếu như Thuân không tự kể thì chắc chắn có là ai hỏi hắn sẽ không nói ra.

Bao tử nó quặn lại sau một suy nghĩ thoáng qua, rằng nếu có một ai đó đủ sức ảnh hưởng đến hắn, đó chắc chắn là người trong tấm hình kia.

Một nỗi buồn không tên dâng lên trong đáy mắt, sau đó nhanh chóng bị nhấn chìm khi Thuân quay sang nhìn.

"Vậy, em với hai người kia quen nhau như thế nào?"

Hai người kia?

À, chắc là Thôi Tú Bân với Trần Phương Ly.

"Ly làm ở đó lâu rồi, từ lúc mới vào đại học cơ."

"Còn anh Bân..." Khuê ngừng lại một chút, rồi cười. "Đây quen ảnh lúc sắp chết."

Đại khái là lúc đó trời mưa, nó ngồi co ro như con chuột sắp chết ở ngoài đường, Tú Bân thấy rồi mang nó về nhà, sau đó nó vào làm ở quán của anh và quen được Phương Ly. Vậy thôi.

Rõ ràng việc nó đâu có đơn giản thế, nhất là tại sao nó lại ngồi ngoài đường lúc trời mưa. Nhưmg nhìn vẻ bình thản của nó, hắn lại thôi không muốn hỏi nữa.

Nó có thể nói, khi nào mà nó sẵn sàng.

Tự nhiên Thuân đứng dậy đi vào trong. Khuê lười nhìn theo, nó chăm chú quan sát mặt trăng đang dần bị che lấp bởi những đám mấy trên bầu trời, tự nhủ có lẽ chắc trời đã vào khuya lắm rồi.

"Nè, cho đó."

Nó quay sang, Thuân đặt lên bàn một miếng bánh dâu, nó ngạc nhiên vừa định hỏi lại cảm nhận được có gì ấm áp trên vai mình. Hắn đút tay vào áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh, nó cũng kéo tấm áo trên người, vui vê cầm lên đĩa bánh vừa được mang ra.

"Cho đây hả?"

"Không, cho chó."

"Ê!?"

Muốn chửi nhưng phải ưu tiên miếng ăn, nhìn nó vui vẻ, Thuân lại nghĩ đến cái vẻ thoáng buồn trầm tư lúc này của nó.

Bất chợt, Khuê cảm nhận được cái chạm nhẹ trên tóc, Thuân đan tay mình vào những sợi tóc rối xù của nó, xoa nhẹ. Hắn lại bắt đầu nghêu ngao trẻ con thì không nên buồn vì sẽ buồn thì sẽ không tốt chút nào, và hắn thì có rất nhiều cái để dỗ cho thằng nhóc nhà mình quay trở lại cái dáng vẻ láo toét ngang ngược của nó. Bánh và xoa đầu chính là một trong những cách như thế.

Ban đầu Khuê khó chịu ra mặt, nó có phải con nít đâu mà xoa đầu, nhưng càng nói thì hắn càng làm, cuối cùng nó mặc kệ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì ngoài làm cho tóc nó rối thêm. Đến lúc đó đấm hắn mấy cái bù vào cho hả giận là được.

Giờ đây nhìn thằng nhóc vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui.

Đèn trong nhà bật sáng, cả ánh đèn đường dường như che lấp cả những ngôi sao trên bầu trời.

Thuân chờ nó ăn xong mới gấp bàn ghế mang vào nhà, nó đứng lại một lúc để ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh, chỉ có tiếng gió rào rạc qua hàng cây, âm vang trong bóng đêm cô quạnh.

"Vào nhà đi, còn đứng nữa là em bị cảm đó."

Thuân vừa dứt lời, mắt trái của nó khẽ nhói lên, đó là con mắt nó không thể nhìn thấy màu sắc. Giờ đây cảm giác đang dần nóng rát, giống như nếu nó khóc, nó có thể khóc ra nước mắt màu đỏ thẫm.

Nó cúi đầu dụi mắt, cảm giác đó vẫn còn nhưng lại càng vơi dần. Nó nghĩ có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi.

"Ăn thêm một miếng nữa nha nha."

"Tối rồi ăn một miếng thôi, còn trong tủ lạnh đó mai ăn."

"Thêm một miệng thôi mà, đi Thuân."

"Thôi đi, biết mấy giờ rồi không, đánh răng đi ngủ. Bộ mai em không đi làm hả?"

"Thế đi làm không được ăn còn thất nghiệp là được hả?"

???

"Dẹp mẹ đi Khuê, tao mua tao ăn hết."

"Mơ hả Thuân, mày nghĩ mày làm lại tao không?"

Không biết ngày mai hàng xóm có phản ánh với trưởng khu phố không. Gia đình này lúc nào cũng ồn ào như thế mà.

Những đám mây trĩu nặng trên bầu trời bắt đầu tan đi, chậm rãi nhường chỗ đón ánh trăng lên.


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro