24;
Từ sau đêm hôm đó, không biết là vô tình hay cố ý, cũng không biết có phải bị những lời nói của em tác động hay không, sự chú ý của Thôi Nhiên Thuân lại như có như không cứ rơi lên trên người thằng ranh con cùng nhà.
Khuê lười biếng nằm trên ghế xem bộ phim ưa thích.
Khuê sẽ cười tít mắt như cún con khi được ăn món ngon.
Khuê ngân nga theo giai điệu của từng phím đàn.
Sẽ bực bội xù lông khi hắn lại vô tình chọc giận nó.
Soulmark bé xinh ở cổ tay cũng thật dễ nhìn, một đám mây nhạt màu trên làn da trắng sứ.
Mây và trăng, dễ thương thật đấy.
Khuê hơi nghiêng đầu với ánh nhìn chăm chú trên những dòng tình ca, nắng hắt lên tóc nó thật mềm mại. Thuân cứ nhìn nó, nhìn đến ngẩn ngơ, như thế những sợi nắng vàng đan xen vào làn tóc, móc nối thành những dòng ánh sáng chiếu rọi cả một góc nhỏ vốn phủ bụi tối tăm.
Nắng xuống như hoàng hôn, Thôi Nhiên Thuân đột nhiên quên mất bình minh có màu như thế nào.
Hình như đây là con đường phía trước mà em muốn hắn đi, sải những bước dài và đầu không ngoảnh lại. Ngược nắng tàn ngày là người sẽ nắm lấy tay hắn, sẽ khiến cho sắc màu rực rỡ, sẽ khiến cho tim nở thật nhiều mùa hoa.
Khuê cảm nhận được ánh nhìn đặt trên người mình, nó kín đáo quay sang, bắt gặp đôi mắt đào hoa chất chứa rất nhiều điều kì lạ. Một cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong lòng nó, chẳng hiểu sao vành tai nó hơi đỏ lên, nó nhìn thấy trong đáy mắt hắn là vô vàn tâm tư rực cháy như đốm lửa, nó lờ mờ với tay về phía những ngọn lửa ấy. Cái nóng vần vũ trên những đầu ngón tay, bỏng rát đến đau đớn, thế nhưng lại chẳng thể ngăn nó như con thiêu thân muốn lao vào đắm mình trong ánh sáng vô vọng.
"A!"
Một giọt máu vương trên dây đàn, trước khi Khuê kịp phản ứng, nó cảm giác đầu ngón tay ấm nóng và ươn ướt. Tay nó cứng đờ còn đầu thì ong ong, da nó mỏng nên lúc này từ đầu tới chân nó nhuộm một màu hồng như loại quả mà nó ghét nhất trên đời.
Nó mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lời đến cổ họng lập tức bị nghẹn lại, chẳng thể làm gì ngoài cảm nhận cơn đau rát từ đầu ngón tay truyền đến cả cơ thể mình.
"Đánh đàn mà cũng đứt tay, em còn biết làm gì khác không vậy?"
Tao sắp đánh mày tới nơi rồi Thuân ơi.
Làm gì để mô tơ trong miệng nó kịp hoạt động lại, Thuân thả ngón tay nó ra, gật gù khi vết máu đã không còn nữa, vết cắt cũng không sâu, hắn lôi miếng bông gòn ra lau sạch cho nó, bôi thuốc rồi quấn băng cá nhân. Cả quá trình không ai nói với ai câu nào, làm xong Thuân còn giật cây đàn trong tay nó, không cho nó đánh nữa.
Không lúc nào làm người ta hết lo.
Thuân nói thầm chẳng để nó nghe thấy. Nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, Khuê lập tức ôm đầu, một tay đặt lên ngực trái, nơi nhịp đập vội vã khiến cả người nó run rẩy. Gì vậy trời, sao hắn lại làm vậy, mắc cái gì ngậm tay người ta?
Mắt trái nó nhói lên, nó đưa tay dụi mắt, lúc đứng dậy nó vô tình nhìn về góc bàn, nơi có khung ảnh bị úp xuống. Chần chừ một lúc, nó đưa tay nhấc khung ảnh lên.
Tim nó như thắt lại, nhịp thở trở nên khó khăn vô cùng, nó chớp mắt, nhíu mày, như thể muốn nhìn cho kĩ người trong khung ảnh đó.
Thì ra ban mai có sắc màu như thế, đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào, đẹp đến mức chỉ muốn ôm vào lòng nâng niu.
Khuê nhẹ nhàng úp khung ảnh xuống, nó lướt qua Thuân thật nhanh khi hắn quay trở về phòng với cốc nước còn nguyên trên tay. Hình như hắn thoáng thấy vành mắt nó ửng hồng, cả cái mím môi không thể nói ra.
.
Phương Ly nhìn con người đang nằm trườn trên bàn hết thở dài rồi lại lầm bầm gì đó. Nàng cũng không biết nên làm gì khi Khuê tới quán chỉ để bày ra bộ dạng đau khổ này mà không nói lời nào, nhưng mà nhìn cái nhíu mày đó, nàng cá chắc phần nhiều là về ai kia đang ở cùng nhà với người anh của mình.
"Anh đi đâu đấy?"
Phương Ly hỏi khi thấy Tú Bân cầm một xấp giấy, anh đánh mắt nhìn một cái rồi nói.
"Đi đốt phong long, sáng sớm đã không có khách mà còn bị đám ma kéo tới quán nữa."
"Thì thường ngày cũng có ai thèm tới đâu, em nghĩ anh nên đổi mô hình bán cho người âm đi." Khuê chán nản nói mà không thèm quay sang nhìn vẻ mặt tối đen của anh mình.
"Tại ai hả, chắc tao phải pha nước rồi đốt cho vong uống mới vừa lòng mày ha."
Nghe cằn nhằn nhưng nó cũng không muốn cãi lại, Phương Ly nhìn anh đốt hết mớ giấy rồi treo bảng đóng cửa, sau đó kéo ghế gia nhập hội bàn tròn mà thấy buồn cười.
Nơi này từ lâu nào phải quán bán nước nữa, nó trở thành nơi trú ẩn cho những ngươig suy tư mất rồi còn đâu.
"Nói, ai chọc gì mày?"
"Có ai đâu."
"Vậy sao khóc?"
"Em không có khóc."
Tú Bân bất ngờ gạt chân ghế làm cho Khuê giật mình ngẩng lên muốn chửi, nhưng thấy cái nhướn mày đầy ấu trĩ của anh, nó lại yểu xìu xuống.
"Thái độ như sắp chết kiểu này..." Phương Ly chăm chú quan sát nó. "Anh thất tình hả?"
Khuê giật mình rồi lắc đầu.
Phản ứng dữ vậy?
Tú Bân và Phương Ly trao cho nhau cái nhìn kín đáo như ngầm hiểu vấn đề, anh hạ giọng xuống thấp, làm như vô tình mà hỏi.
"Làm sao, thích rồi à?"
"Em không có thích Thôi Nhiên Thuân!"
Khuê đập bàn, nó vừa dứt câu, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Không phải, dường như cả loài chim khi nghe xong cũng tự bay đập mặt vào tường tự sát. Gió không thổi, nắng không lên, người bên ngoài đường biến mất hết không còn một ai.
Cả thế giới im lặng vì sững sờ.
Nhất là Tú Bân và Phương Ly, Khuê biết mình vừa lỡ miệng nói ra tên của chồng mình. Nó nhìn thấy cả hai người họ như hóa đá, chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
"Mày nói ai cơ?"
"Anh, anh nói lại coi?"
"Mày điên rồi Khuê ơi, lấy ai không lấy lại đi lấy trai hư là thế nào?"
"Không phải mày ghét ông đó lắm hả. Hồi trước thấy là mày chửi như con không đẻ mà?"
Khuê ngán ngẩm úp mặt xuống bàn, nói trước bước không qua, có ai biết thằng cha rapper mình ghét như giặc lại có ngày thành chồng mình đâu.
"Anh thích Thôi Nhiên Thuân thật á?"
Phương Ly trông có vẻ bình tĩnh hơn Tú Bân một chút. Dù nàng vẫn còn hoài nghi về những gì mới nghe được. Không nhận được câu trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ và hành động thì chắc đến tám phần mười rồi.
"Thằng đó bắt nạt mày đúng không, để tao qua xử nó."
"Người ta lớn hơn anh đó." Khuê thở dài. "Với cả, anh thử đụng tới đi, coi chừng bị người hâm mộ của người ta đánh cho không thấy đường về nhà."
Tú Bân chỉ nói vậy thôi, chủ yếu vì anh vẫn còn sốc, thề có trời, anh đã ở bên cạnh thằng nhóc đủ lâu để biết trước đây nó ghét cái tên rapper kia cỡ nào. Thông tin thằng em mình phải lấy cái tên đào hoa phông bạt đó thật sự quá khó tiếp nhận, vì thế mà anh đã ngay lập tức gạt đi chuyện Khuê thích tên đó, quá vô lí rồi.
"Ôi em tôi khổ quá, bị ép cưới tống tiền đúng không. Hay Thôi Nhiên Thuân bảo mày không lấy ổng thì ổng sẽ cho công ty ba mẹ mày phá sản. Viết giấy đi tao đem lên tòa kiện cho mày, tuần sau ly hôn liền. Không có gì phải sợ hết, cứ chia tài sản ra đàng hoàng..."
Khuê rất muốn gào lên là đéo có đâu, ly hôn ly hiếc cái gì, người ta đang buồn muốn chết đây. Chia tài sản cái gì, bây giờ một đồng nó cũng không muốn lấy.
Chia tay cái gì, nó có muốn chia tay đâu.
"Đừng nói mày thích ổng thiệt nha Khuê?" Tú Bân lay lay hai vai nó. "Nói coi, nói cho anh nghe coi Thôi Phạm Khuê!?"
"Anh có thôi đi chưa?" Phương Ly cố gỡ hai tay anh ra, thiệt hay không thiệt cũng có liên quan gì tới anh đâu?
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Khuê ngồi thẳng dậy, nó im lặng hồi lâu, lâu tới mức Tú Bân tưởng nó ngủ mà vẫn mở mắt, lúc này nó mới nói.
"Em thấy một bức ảnh."
"Ảnh ai, ảnh nóng của ổng hả-..."
Phương Ly đạp một cái lên ghế Tú Bân, anh lập tức ngậm miệng lại.
"Bức ảnh trên bàn của Thuân, là một cô gái, rất đẹp."
"Đó là một buổi sáng sớm, cô ấy đứng dưới bầu trời xanh. Lần đầu tiên em nhìn thấy bình minh không có màu đen trắng lại đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi."
Hai mắt nó nhuộm muộn phiền nhưng vẫn ánh lên vẻ long lanh, lúc này Tú Bân chợt nhận ra mắt trái nó hơi sưng đỏ, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh sững sờ.
"Em, nhìn được màu rồi?"
Ý của anh, là nó nhìn thấy được màu sắc ở cả hai đôi con ngươi, và soulmark ở cổ tay thì đang tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ.
"Không ngờ luôn đó anh Khuê." Bây giờ tới lượt Phương Ly như phát điên. "Anh thích người ta thì thôi đi, đằng này người ta cũng thích anh, trời ơi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc con đàn cháu đống đây sao?"
Khuê bị lắc đến tiền đình, nó chộp lấy hai tay nàng, tỏ ra ghét bỏ với mấy câu nói đó.
"Nói cái gì vậy, anh đẻ làm sao được?"
Cũng không hẳn là nhìn thấy được màu sắc hoàn toàn. Khuê kể rằng lúc đó mắt nó đau lắm, rồi nó nhìn tấm ảnh, đột nhiên những dải màu bắt đầu đan xen vào nhau, đầu nó hơi đau, nhưng rõ ràng nó đã nhìn thấy rõ màu sắc của bức hình đó, bằng chính đôi mắt của mình.
Nhưng rồi trong chớp nhoáng, tất cả lại tan ra vỡ vụn, trả về cho nó hai màu đen trắng tẻ nhạt. Bởi vậy nó mới không chắc có phải bản thân gặp ảo tưởng vì vết thương trên ngón tay hay không, thật sự một vết đứt tay có thể khiến con người trở nên như vậy hả?
Cả ba người trầm ngâm, thú thật Tú Bân và Phương Ly không biết rõ cho lắm. Tú Bân còn độc thân thì không nói, Phương Ly có tình yêu, nhưng nàng cũng chưa từng trải qua tình trạng này. Chớp nhoáng như vậy là bị bệnh hả, trường hợp này có nên đến bệnh viện kiểm tra không?
"Anh ấy cũng thích anh đó." Giọng nói chắc nịch của Phương Ly làm cho Khuê giật mình.
"Tin chuẩn chưa, tao đi đồn liền nè."
"Đồn cho fan ổng nhổ nước bọt vào mặt em hay gì?" Khuê lại vùi mặt vào hai cánh tay, bên tai chẳng còn nghe rõ nữa tiếng nói chuyện của hai người kia. Trong đầu chỉ còn đúng mấy chữ.
Thôi Nhiên Thuân, cũng thích nó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro