26;
"Có đói không?"
"Ra ngoài lúc mấy giờ?"
"Sao không bắt xe về nhà?"
"Hốc nước mưa no rồi hả?"
Thôi Nhiên Thuân cứ nói nhưng lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào, hắn nghiêng đầu nhìn người trên lưng. Khuê áp gò má lên vai hắn, không thấy được ánh mắt, cùng không rõ biểu cảm trên gương mặt là gì.
"Cún con khóc nhè bây giờ ngại à?"
"Ai ngại?"
"Chứ làm sao?"
"Chả ai làm sao."
"Thật à?"
"Rốt cuộc đằng đó có thôi chưa hả?" Khuê ngóc đầu dậy nhìn hắn. "Tự nhiên hỏi lắm vậy?"
"Anh thích em."
"Đó kiếm chuyện-" Lúc này nó mới cảm thấy có gì không đúng, câu chữ nghẹn lại trong cổ họng làm nó sững cả người. Nó không biết có phải thật sự dầm mưa đến váng cả đầu không hay người bị điên ở đây thật sự là cái người vừa mở miệng nói chuyện kia.
"Nghe không rõ à?" Giọng cười của Thuân thật thấp, lời nói cũng nhỏ dần, cuối cùng lại thành ra như thể một lời thủ thỉ nhẹ nhàng. "Anh thích em, em có nghe không Khuê?"
"Có bị điếc đâu."
Khuê lầm bầm xụi lơ trên lưng hắn, trời tạnh mưa đã được một lúc, chỗ này cách nhà một đoạn vừa phải. Thuân cõng nó trên lưng, bước chân chậm rãi đi qua mấy vũng nước đọng trên nền đất, đôi lúc chúng bắn lên bám vào ống quần hắn, bình thường hắn rất ghét trời mưa, nhưng cơn mưa tối nay lại khác.
Dưới bầu trời rả rích, Thôi Nhiên Thuân đã quyết định giương tán ô ích kỷ của riêng hắn về phía người.
Khuê im lặng không đáp, hắn tưởng nó ngại, hoặc là nó ghét quá không muốn nói chuyện, chẳng biết, hơi ấm của người trên lưng khiến hắn tạm không quan tâm đến những điều đáng lẽ nên cùng nhau nói rõ ràng.
Hắn thích nó, nói với nó cũng như thừa nhận với lòng mình, hắn đã chạy quá lâu và thật sự cảm thấy cần một nơi để dừng lại, nơi đó có người mà hắn cần. Người thắp lên trong cõi lòng hắn những đốm lửa li ti, và hun đúc chúng trở thành những ngọn lửa bập bùng.
"Thế đằng đó thì sao?"
Khuê trầm ngâm, nó không biết.
Nó không muốn là tạm bợ.
Trong lòng hắn, nó có phải một sự chắp vá tạm bợ lên vết thương sâu hoắm của hắn hay không?
Nó không biết.
Quá nhiều thứ mơ hồ để có thể gọi mối quan hệ này thành tên, hơn hết, nó muốn ở bên cạnh Thuân, với tư cách là một người đồng hành.
Muốn yêu thương hắn, muốn an ủi hắn, muốn lắng nghe câu chuyện của hắn. Muốn hắn biết rằng, nó sẽ hiểu, nếu như hắn thật sự mở lòng.
Khuê có rất nhiều nỗi sợ trong đời, trong số đó, sợ nhất là bị bỏ lại một mình.
Có phải ai rồi cũng sợ mình sẽ bị lãng quên hay không?
"Trời lạnh quá." Nó hơi rúc người lại.
"Ừ về nhà nhanh nhanh thôi."
Bước chân của Thuân cũng nhanh hơn, hắn xốc lại nó trên lưng để chắc rằng sẽ không bị ngã, nhưng rồi cảm giác góc áo bị siết lại, giọng nó nhỏ xíu, như hòa vào tiếng mưa lác đác rơi trên những tán cây xào xạc.
"Ý em là sao lúc anh đến, anh không ôm em?"
.
Vì một lí do nào đó, cả Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê đều chấp nhận chuyện này dễ dàng như thể nó đến vô cùng tự nhiên.
Thuân đưa thằng nhóc về nhà, trùm cả cái khăn lớn lên người nó lau tới lau lui rồi đẩy nó vào nhà tắm, nó bước ra thấy Thuân đứng trong bếp, người vẫn ướt mem hối nó ăn tô cháo âm ấm hắn vừa đặt vội về.
Trước khi lên phòng Thuân còn cưới với nó, nói rằng lúc đó tiếng mưa không lớn, hắn mong rằng Khuê sẽ nghe được tiếng lòng của mình.
Khuê là con thiêu thân, cho nên nó quyết định đánh cược một lần lao về phía thứ ánh sáng chói lòa đó với hi vọng, ánh sáng sẽ không thiêu rụi nó thành tro tàn.
"Thế bây giờ mình yêu nhau hả?"
Thú thật chuyện này cứ thế nào ý, Khuê vừa ôm gối xem TV vừa tỉnh bơ hỏi, Thuân bận sửa nhạc, hắn ôm laptop ngồi kế bên nó, đầu tựa vào vai nó, tay lồng qua tay của nó, bám dính như keo ừm hửm bảo không biết, nó thích thì yêu, mà không thích thì sao cũng được, dù gì cũng là soulmate, có thoát được đâu.
Nhắc tới soulmate, nó lật tay của Thuân lên xem, trăng khuyết trên cổ tay hắn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, đám mây trên cổ tay nó lập lòe sáng, nó chợt cảm thấy buồn cười, có ai đời trở thành người yêu sau khi đã cưới nhau theo cách không ra gì như họ không. Lúc đầu ghét nhau như thế cũng chưa từng nghĩ đến ngày đan tay nhau thế này.
"Em xấu tính lắm đó."
Thuân ngước lên nhìn nó rồi lại quay sang dựa vào vai nó tiếp tục cặm cụi với máy tính.
"Nói cái gì anh chưa biết đi."
"Giỡn mặt hả, tao xấu tính bao giờ?" Khuê hất mạnh vai.
Bàn tay đưa lên giữ đầu nó kéo xuống, đầu cả hai chạm vào nhau, giữa cái tư thế kì quặc này, Thuân lầm bầm. "Đừng có phiền coi."
"Không biết ngại hả Thuân?"
Thuân ngước lên, được đà kéo nó xuống ấn một nụ hôn lên trán nó, cười hì hi, bảo là không, hắn chẳng biết ngại bao giờ.
Khỏi phải nói Khuê nó la làng thế nào, cuối cùng thì cả nó và Thuân bước vào mối quan hệ yêu đương không khác cuộc sống thường ngày là mấy, chính Khuê cũng cảm thấy thế. Vui thì nó gọi Thuân là anh xưng em, điên lên thì cứ mày tao mà chửi tới, chỉ khác là bây giờ nó không còn ý xấu và Thuân thì nhường nhịn nó hơn vong, bảo là trẻ con thì hắn chấp làm gì.
Ban đầu Khuê vẫn chưa thật sự chấp nhận được, nó nói chuyện với Thôi Tú Bân cả một đêm, không phải vì nó không tin Thuân, chỉ là đâu đó nó vẫn sợ một điều gì mơ hồ. Có thứ gì canh cánh trong lòng không thể gọi thành tên mà nó quyết nhét xuống tận đáy lòng, Tú Bân khuyên nó nên nói ra với hắn, nhưng vì bản thân nó còn không rõ là gì, cho nên chọn cách làm lơ đi.
Mong là chuyện đó sẽ thôi làm phiền nó, sẽ không đến cái ngày cố chấp phá kén mà chui ra bên ngoài.
.
"Ê thằng rapper."
"Em kiếm chuyện gì nữa đấy?"
Vẫn như mọi khi, từ một tháng trước vừa bắt đầu mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, Khuê phát hiện ra Thôi Nhiên Thuân vô cùng giống một con mèo. Hắn cứ nằm bò trườn ở bất cứ chỗ nào mà hắn có thể nằm được, và tư thế thích nhất là dựa lên vai nó, tay ôm laptop làm việc.
Đôi khi nó thắc mắc hắn không sợ nó nhìn thấy màn hình laptop à, hắn cười nói, thứ khác còn cho thấy được chứ nói gì chỉ là cái màn hình.
Thôi Nhiên Thuân vẫn thế, khốn nạn không ai bằng.
"Đang làm gì vậy?"
"Viết nhạc."
"Nhạc gì, nhạc tình à?"
"Ờ."
Khuê tính trêu mấy câu nghe xong liền im luôn, nó ngó qua máy tính, Thuân cũng nghiêng máy cho nó xem, thật sự là đang viết thật. Tự nhiên lại thấy hình như tên này không giấu giếm gì cả, hỏi qua có thì nói, không có thì bảo không, hóa ra trai làng chơi cũng có lúc sẽ hoàn lương như thế nào sao?
"Thế ai hát, anh hát à?"
"Thì ừ, nhạc anh viết mà?"
"Trời ơi, rồi fan nghe anh hát tình ca có lên mạng chửi anh đã mất chất còn hát dở không?"
"Là em đang bênh hay đang kháy tao vậy?"
"Chứ như nào?" Khuê gõ gõ lên màn hình máy tính. "Hay anh thêm mấy cái tiếng kiểu skrtt skrtt drill drill nhảy sturdy đồ á vào đi cho giống anh bình thường."
"Bình thường anh như vậy hồi nào?"
"Anh là cá thể trai phố vượt trội mà."
Thuân ngước lên nhìn nó, nó cũng cúi xuống nhìn, trong một tích tắc đột nhiên ai nấy đều bật dậy ôm mắt của mình.
Cảm giác nóng rát như thể lửa đốt, nước mắt cứ chảy ra làm Khuê không kìm được, nó cứ dụi mắt cho đến khi Thuân ngăn nó lại, hắn chấm khăn giấy lên mắt nó. Nó cũng phát hiện mắt phải của Thuân đỏ ngầu óng ánh nước.
"Anh khóc kìa."
Khuê vừa nói vừa sụt sịt, Thuân không trả lời mà chỉ giữ nguyên tư thế chấm khăn trên mắt nó, được một lúc thì thả tay xuống.
Đầu nó hơi choáng váng, mắt trái nó vẫn đau, và ánh sáng làm nó thấy chói, những dải màu đan xen nhau như chiếc kính vạn hoa xoay vòng tứ phía. Trong cơn mơ màn, chỉ thấy Thuân ghé sáng về phía nó, trong giọng nói âm ấm pha thêm ý cười ngọt ngào.
"Nhìn thử xem, có phải chồng em là cá thể trai phố vượt trội đẹp trai nhất trên đời hay không?"
.
series mỗi ngày (hoặc không) một câu chuyện chíp pông của cặp đôi vừa mới nói cho nhau biết là họ iu nhau (˵ •̀ ᴗ - ˵ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro