27;

Dạo này Thôi Nhiên Thuân có một chút lo lắng.

Không, phải là vô cùng, cực kỳ lo lắng!

Đột nhiên tối hôm qua, Thôi Phạm Khuê nằm trong lòng hắn lướt điện thoại, vu vơ hỏi hắn khi nào rảnh có muốn vào quán cà phê nó làm việc ngồi không.

Tạm dịch: Hội đồng quản trị của em muốn gặp anh.

Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn biết rõ, hình tượng của hắn trong mắt thằng nhóc hồi trước không được tốt lắm, mà cái gì qua mồm miệng nó cũng trở thành vấn đề hiểm họa tầm cỡ quốc gia. Hắn không chắc mình trong mắt hai người kia đã trở thành thể loại người gì rồi.

Ha ha.

"P...phải đi à?"

"Anh không thích thì thôi, phải đi là sao trời?"

Tất nhiên Khuê làm gì nghĩ sâu xa tới mức đó, nó chỉ đơn giản muốn để ba người mà nó thân nhất gặp mặt nhau, nhưng vẻ mặt của hắn có vẻ không thoải mái.

Lời này là do Thôi Tú Bân đề nghị sau một tuần nó phải thuyết phục gãy lưỡi anh và Phương Ly, rằng nó và Thuân thật sự thích nhau chứ không hề có chuyện chơi qua đường gì hết, hai người đó vẫn còn nghi ngờ về tính chân thật của chuyện này, cũng bởi ngày xưa nó chuyên gia nói xấu Thuân cho hai người này nghe. Nói nhiều đến nổi cả cả Tú Bân và Phương Ly đều liệt hắn vào phần tử chống đối xã hội cần phải bài trừ và tránh xa khẩn cấp.

Đùng một cái, Khuê nói cả hai yêu nhau, minh chứng rành rành ở cái soulmark trên cổ tay và đôi mắt nó. Muốn tin là đùa còn khó hơn là thật.

"Sao mày kêu có chó mới yêu ổng?"

"Thì giờ em sủa cho anh coi!!!"

Phương Ly đứng ở giữa ngăn cản hai người anh của mình đấu võ mồm, cuối cùng nói nếu có thời gian thì cùng đi uống nước đi.

Khuê tường thuật tất cả lại cho Thuân nghe, trông nó vẫn bình thản như thể chỉ là cuộc gặp mặt bạn bè thông thường. Chỉ có Thuân là hiểu, nếu hắn lỡ làm gì hay nói gì quá trớn, hình tượng của hắn sẽ ngay lập tức vỡ tan tành.

Vốn đã không tốt đẹp, sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy điều không tốt đẹp bản thân kĩ càng che giấu. Sợ mình không hoàn hảo, người khác sẽ cho rằng bản thân chỉ đang vui đùa với thứ tình cảm trong lòng bàn tay.

.

Như một con mèo làm sai rồi vội bỏ trốn, Thôi Nhiên Thuân không biết mình đang lo lắng điều gì.

Tình cảm Thuân dành cho Khuê nhiều hơn một chữ thích, nhưng lại chưa đủ nhiều để bộc bạch hết những điều trong lòng.

Đó là những cảm xúc phức tạp đam xen vào nhau thành một mớ rắc rối. Thuân đứng giữa những hỗn tạp ấy vô định tìm kiếm phương hướng, cuối cùng lại không đủ can đảm chạy về phía tia sáng le lói ngay trước mặt.

Thuân biết Khuê cũng biết về người đó của hắn. Không ít lần hắn vẫn như thói quen nhìn chăm chú vào tấm ảnh lật úp trên bàn làm việc, và khi hắn quay sang, Khuê nhìn hắn, rồi lại nhìn nơi khác.

Thôi Phạm Khuê cũng giấu kín trong lòng một điều mà không muốn ai biết, như những lọ thuốc trong hộc tủ đã theo nó mà trưởng thành.

Khi đã lớn, ta nhận ra mỗi con người đều có cho mình một góc khuất riêng để tự gặm nhấm bản thân trong cô độc.

Khuê và hắn đều như thế, tưởng mình to lớn nhưng hóa ra đều quá nhỏ bé giữa những nỗi đau bừa bộn của chính bản thân. Sau này nghĩ lại ai cũng chợt nhận ra, có đôi khi nằm bên cạnh nhau nhưng lại lặng lẽ thao thức trong những dòng suy nghĩ, hình như họ đã đặt bóng hình đối phương vào mắt, nhưng chưa thật sự đặt vào trong tim.

Ta yêu nhau như thể đã nghĩ là đủ nhiều, nhưng đối phương nào cảm nhận được bao nhiêu.

.

Thôi Nhiên Thuân theo sau người yêu bước lên bậc thềm. Hắn chưa từng thật sự bước vào đây một lần nào, có lẽ vì mặc định đây là chốn riêng của nó, nên hắn có chút ngại không muốn đặt chân đến.

Trái với những nỗi lo của hắn. cuộc gặp mặt với Tú Bân và Phương Ly diễn ra rất êm đềm, hắn nhận ra Tú Bân như một người anh thật sự của Khuê, lo lắng cho nó không khác gì người thân. Phương Ly là cô em gái nhỏ, dịu dàng chăm sóc cho hai người anh, đúng như lời Khuê nói, cảm giác thật giống một gia đình nhỏ nương tựa vào nhau.

Thôi Tú Bân trong mắt hắn cũng giống với trong tưởng tượng khi hắn nghe qua lời kể của Khuê. Anh không ngần ngại nói với hắn rằng sẽ đấm hắn nếu như hắn làm Khuê buồn, cũng nói rằng cả anh và Phương Ly đều lựa chọn tin tưởng người mà Khuê yêu thay cho vô vàn những lời đồn đại ngoài kia, chuyện này đúng là vượt xa cả trong suy nghĩ của hắn trước khi đến đây.

Phương Ly cần mua một ít đồ cho quán, Khuê đã nói sẽ chở cô bé đi. Khi cả hai rời khỏi cửa, Thuân biết đó chỉ là cái cớ, Tú Bân nhìn anh, trong đáy mắt thoáng qua vài tia lạnh nhạt.

"Nghe nói trước đây anh từng yêu người khác."

Câu hỏi này trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến Thôi Nhiên Thuân sững người. Hắn thoáng bối rối trước khi nghe một tiếng thở dài nặng nề, khi đánh mắt sang, hắn thấy anh nhìn ra bên ngoài, nơi nắng đổ xuống con đường tấp nập người qua lại, một lúc sau mới chậm rãi nói.

"Sẽ rất phiến diện nếu như đánh giá anh là người như thế nào vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng Thôi Nhiên Thuân, anh cần phải biết, anh sẽ không thể nào yêu thêm được người nào nếu như trong tim anh vẫn còn một ai khác."

"Ý em là sao?"

Giống như một người bị nhìn thấu tâm can, hắn không muốn phải đối mặt với bản án vô hình người ta gán lên mình. Nhưng Tú Bân chỉ lắc đầu chỉ về ly cà phê đã tan hết đá, nước ở ngoài ly chảy thấm xuống khăn lót tạo thành một mảng lớn. Tú Bân không muốn em trai mình cũng sẽ như thế, nếu đổ quá nhiều nước mắt, chúng sẽ loang lổ thành vết thương lòng.

"Anh có yêu Khuê, em nhìn ra được điều đó." Ngừng một chút, anh lại nói. "Nhưng anh phải phân biệt rõ, yêu không phải là sự cố chấp."

Tú Bân biết, Thôi Nhiên Thuân cũng đang cố chấp với một điều gì đó mà bản thân không thể buông bỏ được.

"Anh có biết Khuê từng bị trầm cảm không?"

"Anh biết."

Khuê chỉ từng nói qua loa với hắn, hắn cũng gọi cho mẹ để hỏi, bà nói Khuê từng trải qua chuyện hồi đại học nên tinh thần sa sút, nhưng có hỏi thế nào bà cũng không kể, bà khuyên hắn nên tự nói chuyện với Khuê thì hơn.

Nhưng nó cũng không muốn nói.

"Thật ra chuyện cũng lâu lắm rồi, chỉ có vài người biết thôi, nhưng em sẽ kể cho anh, và anh phải biết rằng, không chỉ một mình anh đau khổ vì quá khứ."

Cái đau đớn của Thôi Phạm Khuê khác với Thôi Nhiên Thuân rất nhiều. Dần dà nảy sinh trong lòng Khuê cảm giác sợ hãi và bất an, khiến nó gặp vấn đề với sự tin tưởng, khiến nó trong suốt một khoảng thời gian dài chỉ có thể gặm nhấm tất cả một mình mà không thể nói với bất kì một ai.





































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro