28;
Thôi Tú Bân gặp Thôi Phạm Khuê lần đầu tiên vào một chiều mưa bão năm thằng nhóc mười chín. Khi đó nó chân ướt chân ráo khăn gói một mình lên thành phố học đại học, dáng vẻ nó ướt nhẹp đứng bên thành cầu nhìn dòng nước chảy siết khiến anh hốt hoảng kéo nó vào quán vừa trùm khăn lau vừa dỗ dành nó đừng nghĩ quẫn dù cho cả hai không hề quen biết. Nó im lặng nghe anh nói hồi lâu, rồi bật khóc nức nở.
Rất lâu sau này, khi đã trở thành những người thân thiết, Khuê mới kể cho anh nghe chuyện xảy ra vào buổi chiều năm đó.
Nó cười, cứ như là nói một câu bông đùa, nhưng rõ ràng khi nhìn vào mắt nó, ann biết đây chẳng phải chuyện gì vui vẻ cả, trong lúc đang phân vân không biết có nên nghe không, nó đã tự bắt đầu câu chuyện.
Thôi Phạm Khuê không phải người dễ gần, không phải nó xấu tính hay gì cả mà chỉ là nó cảm thấy bản thân không hợp với những mối quan hệ xã giao, nên từ đầu đã không muốn tiếp xúc với bất kì một ai.
Cuộc sống đại học của nó tẻ nhạt hệt như bản thân nó và màu sắc nó nhìn được qua đôi mắt. Những mối quan hệ xung quanh chỉ dừng lại ở mức xã giao, nhưng vì vẻ ngoài xinh xắn, nó thường xuyên nhận được sự quan tâm quá mức và những lời tán tỉnh nhạt nhẽo. Dần dà, nó tự xây nên một bức tường vô hình giữ mình tránh xa thế giới ngoài kia, ngăn không để người ngoài bước vào, càng không muốn tiếp xúc với ai.
Một biến cố xảy đến vào năm thứ hai đại học, Khuê tình cờ quen được một người bạn khi đang một mình ngồi đọc sách ở gần cái hồ phía sau trường.
Không giống như bản thân mình, nó đánh giá người nọ là mặt trời rực rỡ, vì dẫu cho thứ nó thấy vẫn chỉ là hai màu đen trắng, nhưng từ cái cách người ấy cười đến những cử chỉ hành động, đến những câu chuyện trò làm quen, nó khẳng định, người này mang màu sắc của ánh nắng chói lòa.
Dù người ta nhỏ hơn nó, Khuê vẫn biết người nọ rất nổi tiếng vì dẫu sao với ngoại hình và tính cách nổi bật đến vậy rất dễ khiến người khác ta yêu mến. Nhưng nó không hiểu sao nó và người nọ lại có thể trở thành bạn bè dù cho không có một điểm chung gì, giống như hai gam màu đối lập đặt cạnh nhau, cũng giống như hai đường thẳng song song không bao giờ có cùng điểm đến.
Ấy vậy mà vẫn có thể bước vào cuộc đời nhau.
Người nọ hay kể với nó, rằng cậu ấy một tình yêu rất đẹp từ hồi còn nhỏ xíu. Người bạn của nó nói, họ là tri kỷ, là tâm giao là bạn đời của nhau, cùng nhau đi qua từng thời khắc quan trọng, cùng trưởng thành, cùng có một ước mơ về tương lai về chung một mái nhà.
"Thế bây giờ người đó đang ở đâu?"
"Cậu ấy đang du học, nhưng mà tụi em rất yêu nhau đó, anh ơi."
Khuê nhận ra đôi mắt của cậu bạn nhỏ long lanh và dịu dàng đến nhường nào qua cái cách em đặt trọn niềm tin và đong đầy nâng niu vào từng câu nói, em ấy thường hay miêu tả cho nó nghe dáng hình của thế giới, với sắc màu đã nhuộm trái tim ánh đỏ như máu và cháy rực như những ngọn lửa.
Tình yêu là vô vàn những dải màu vắt qua nhau, là lăng kính vạn hoa với những mảnh vỡ đầy màu loang lỗ.
Khuê đã luôn chăm chú nghe và thầm ngưỡng mộ tình yêu ấy, nó đã nghĩ, hóa ra tình yêu lại hoa mỹ và đẹp đẽ như thế. Hóa ra việc được đồng hành cùng bạn đời lại thiêng liêng đến nhường nào.
Bởi vì chưa hiểu thấu tình yêu, sau này, Khuê đã chẳng thể nhận ra những thay đổi trong cái cách người bạn nhỏ của mình nhắc đến thứ tình yêu đầy ngưỡng vọng ấy.
Là tôn thờ, là sùng bái, là si mê, là...
Là trói buộc, là mù quáng, là không thể dứt bỏ.
Một ngày nọ, người bạn của Khuê biến mất.
Khuê đã đi hỏi khắp nơi, nhưng cũng không một ai biết người bạn đó đi đâu, cứ như chỉ qua một đêm, người đó đột nhiên bốc hơi hoàn toàn. Nó không thể tìm được dù là một chút thông tin gì, có người nói, bạn nhỏ ấy đã nghỉ học rồi, có lẽ là chuyển đến một nơi khác.
Ai mà biết được.
Nhưng sao Khuê lại không hề hay biết chuyện người bạn nhỏ của nó đã nghỉ học?
Khuê sống trong nỗi lo sợ và bất an nhiều tháng trời, và vào một buổi chiều nắng nhạt, nó bắt gặp người bạn nhỏ hồ nước phía sau trường. Nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.
Hốc hác, bơ phờ.
Khuê đã muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng chỉ nhận được cái cười trừ, cậu ấy nói, rằng người mà cậu ấy yêu, cuối cùng cũng đã tìm được một cuộc đời trọn vẹn.
Người bạn nhỏ ngả người ra sau, tay áo hơi kéo lên, Khuê nhận ra, trên cổ tay của người ấy là một vết thương còn rướm máu chưa lành.
Cậu ấy cười, không ngần ngại vén tay áo để cho nó xem, nơi cổ tay với soulmark tượng trưng cho dấu hiệu của bạn đời, của sự trói buộc, là sự liên kết giờ đây trống rỗng. Máu nhuốm đỏ hai bàn tay, nhưng trong mắt người lại lụi tàn ánh sáng.
Không phải cứ yêu là sẽ có tất cả, không phải cứ là soulmate sẽ mặc định ở bên nhau một đời.
Người mà cậu ấy yêu, mang trong mình một trái tim rung động với một bầu trời mới, bất chấp mối liên kết với soulmate của mình.
Cậu bạn nhỏ không thể níu kéo, quyết định giải thoát cho người mình yêu tha thiết bằng cách xóa bỏ đi trói buộc của họ.
Khuê ôm lấy người bạn vỡ vụn vào lòng, cảm nhận sự run rẩy đến tê dại, nó không cảm nhận được nỗi đau ấy, cũng như khi cắt đi kí hiệu trên cổ tay, có phải bạn nó cũng đã run rẩy đến nhường này?
"Anh Khuê, đừng yêu một người khi trong tim người ta có một người khác, em xin anh..."
Đó là câu nói cuối cùng Khuê nghe được, ngày hôm sau, thứ mà nó tận mắt trông thấy chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt được vớt lên từ dưới lòng hồ sâu.
Nếu nó biết mục đích của người bạn ấy, nó đã không nghe theo lời mà trở về nhà trước, để là người đó một mình khi cơn mưa giông gần kéo về.
Và Khuê nhận ra, dù có trao cho nhau bao nhiêu lời hứa hẹn, có ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu, dù có trói buộc hay liên kết, không có cách nào có thể níu giữ một người muốn rời đi.
Khuê nhìn vào người bạn của nó, và nó bắt đầu sợ việc đặt niềm tin vào người khác.
Nó lang thang vô định sau khi rời khỏi nơi tìm thấy bạn nó. Trời lại đổ mưa, nó băng qua dòng xe cộ, đội mưa bước đi như cái xác không hồn, đi mãi, sau đó ngồi ở một góc đường thậm chí còn không biết tên.
Thôi Tú Bân ngồi ở quán cà phê của anh, đối diện với góc đường đó, trông thấy nó nhỏ xíu, co ro và yếu ớt. Anh đã mang nó về.
Đó là lí do nó quay trở về cuộc sống trước kia, thậm chí còn thu mình lại hơn nữa. Cũng phải một thời gian rất lâu Tú Bân mới có thể trở thành người mà nó muốn mở lòng, kế đến là cô bé Phương Ly. Cả hai người họ trở thành những người duy nhất nó dựa dẫm vào, là những người đã giúp nó vượt qua được thời kì tăm tối ấy.
Nhưng thật sự, cho tới tận bây giờ, Khuê có vấn đề rất lớn về niềm tin, hơn hết, nó thường hay thấy bóng dáng của người bạn ấy trong những giấc mơ chập chờn. Xám nghoét, lạnh ngắt, từng bước tiến lại gần nó, không ngừng thì thầm gọi tên.
'Anh Khuê, Khuê ơi,...'
Nó bị mất ngủ liên miên, mẹ từng đưa nó đi khám khắp nơi, cuối cùng chuyện về người bạn năm đó trở thành một căn bệnh tâm lý không thể chữa khỏi.
Nhắm mắt lại Khuê chỉ nhìn thấy máu, máu ồ ạt chảy ra từ vết soulmark bị khoét đi nơi cổ tay, máu thấm lên hai bàn tay, màu nhuộm đỏ mặt hồ tĩnh lặng.
Không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau.
Thôi Tú Bân dứt lời, nhận ra Thôi Nhiên Thuân đã lặng lẽ đứng dậy rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro