04;

Tôi ngồi trước nhà, trời hôm nay âm u, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Thuân viết thư cho tôi. Tôi biết là ở thời điểm này thì việc đó không khả quan lắm, nhưng mà tôi thật sự nhớ anh, rất nhớ anh.

Chúng tôi yêu xa hơn hai năm, người ở tiền tuyến, kẻ hậu phương, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là thầm cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Kể từ khi lưu lạc đến đây, ngày ngày lớn lên trong sự yêu thương của mọi người, từ lâu tôi cũng không còn tin những chuyện như cầu nguyện nữa, nhưng giờ đây không ngày nào là tôi không thầm khẩn cầu, mong rằng ông trời sẽ nghe được lòng tôi, sẽ chở che cho ạn, cho tất cả những người lính ngoài kia được bình an.

Nhớ ngày đầu anh đến đây, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn theo, anh mang nét trầm lặng của một người lính xa quen với mùi khói súng. Lần đầu nhìn thấy nụ cười không chút mỏi mệt ấy, tôi đã biết mình đã tìm được người cùng nương tựa suốt cả cuộc đời.

Ngày ngày rảnh rỗi tôi đều mang cây balalaika ra ngọn đồi sau làng, tôi nhớ có lần trong thư anh viết, anh đã yêu tiếng đàn trên sông trước cả khi anh gặp người đã tạo ra chúng, lúc ấy tôi chỉ biết bật cười, không hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã.

Cây balalaika này là một món quà đặc biệt từ mẹ của tôi. Bà đã tự tay làm ra nó và gửi gắm trọn vẹn tình yêu thương trong từng sợi dây đồng. Mỗi khi âm thanh cất lên đều tựa như tiếng hát ngân nga của bà những chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, giờ đây tôi cũng muốn gửi gắm chút gì đó cho anh ở nơi xa, mong anh sẽ bình an trở về.

Hôm nay cũng vậy, tôi ngồi trước nhà, ngón tay lả lướt đánh lên một khúc dạo mà Thuân vô cùng yêu thích. Nghe nói vùng Tây Bắc được giải phóng rồi, có khi nào tôi cũng sắp được gặp lại anh rồi hay không?

Đang thầm nhẩm đếm xem đã là ngày bao nhiêu thì ngoài cổng đã vọng về một tiếng gọi.

"Khuê ơi, có người tìm con"

Cô Linh bước sang một bên, phía sau là một người đàn ông trong bộ quân phục, bên cạnh là một người lính trẻ, nhìn hai người họ khiến tim tôi bất giác nảy lên một nhịp.

Anh tháo nón xuống, mái tóc cháy nắng đỏ hoe, vai xốc lên balo trĩu nặng.

Cậu lính trẻ có vẻ hơi bối rối, đầu cúi xuống khiến tôi không nhìn thấy rõ mặt.

"Xin lỗi đã làm phiền, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tôi khẽ gật đầu mời họ vào nhà, lúc này mới phát hiện hình như cậu nhóc kia bị thương ở chân, người đàn ông đỡ lấy cậu, khập khiễng, những bước chân cao thấp khiến lòng tôi trở nên có chút mơ hồ.

Tôi nép người bên cửa, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi dường như cảm nhận được trong đôi mắt ấy có tràn ngập bi thương đến cùng cực.

Tôi rót cho hai người cốc chè nóng, chúng tôi ngồi đối diện nhau, cậu lính trẻ ngồi bên cạnh, tay ôm lấy cái túi nhỏ, lúc này tôi mới để ý nhìn cậu ta rất quen, người đàn ông bên cạnh lấy trong balo một cái tệp, chần chừ đưa đến trước mặt tôi.

"Anh là...?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy anh khẽ cười.

"Cậu là người nhà của trung úy Thôi Nhiên Thuân đúng không"

Người nhà.

Tôi nhận lấy tệp giấy nhưng không mở ra, chỉ là tôi đang cố dìm đi cái suy nghĩ đang không ngừng chiếm lấy tâm trí mình.

"Cậu ấy nói đúng, cậu có đôi mắt giống như bầu trời quang vậy."

Tôi vẫn chưa hiểu lắm, định hỏi thêm thì anh ta đặt chiếc mũ bên cạnh, khẽ cúi đầu.

"Tiếc là cậu Thuân không thể nhìn thấy một bầu trời không khói lửa mà cậu ấy luôn mơ ước được rồi."

Tôi run lên, tay đưa ra sau để chống đỡ lấy cơ thể, bàn tay áp phong thư xuống phía dưới, lồng ngực trái nhói lên, có thanh âm như tiếng vỡ nát.

"Trung úy Thôi Nhiên Thuân đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng được nhuộm bởi lòng dũng cảm và trách nhiệm của một người lính. Thay mặt Tổ quốc, tôi xin chân thành cảm ơn cậu Khuê và trung úy."

Anh đứng dậy nghiêm chỉnh đưa tay chào rồi cúi gập người, cậu lính trẻ lúc này mới tiến lại gần tôi, khóe mắt đỏ hoe.

"Anh, anh nhớ em không?"

Khoảnh khắc cậu ấy cất tiếng nói, tôi lập tức nhận ra.

Đó là cậu lính có khuôn mặt non choẹt, nhát gan trong đội của Nhiên Thuân ngày đó hay ríu rít vòi tôi dạy đánh đàn.

"Ninh Khải?"

Ninh Khải chớp mắt, cố kìm cho không khóc, cậu cúi gập người, luôn miệng nói câu xin lỗi.

Từ phía trên nhìn xuống, tôi nhìn thấy khoảng nền nhà trước mặt cậu ta đã vương vài giọt nước.

"Có cái này."

Cậu mở cái túi nhỏ mà bản thân đã ôm khư khư từ lúc mới đến, lấy ra một vật nhỏ gói trong cái khăn tay rồi đưa cho tôi.

"Cùng với bức thư, đại đội trưởng muốn gửi cho anh thứ này."

Tôi sững người, đầu tôi vẫn còn ong ong, tôi tiễn cả hai ra cổng, nhìn theo bóng họ khuất sau những rặng tre già,  tôi vẫn còn mơ hồ về chuyện vừa xảy ra.

Tôi chầm chậm quay người, không hiểu tôi vào nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tôi ngồi xuống tay như va phải gì đó.

Là tệp giấy và chiếc nón cối sao vàng.

Tôi chần chừ, tay chậm rãi bốc xé cái tệp ra.

Bên trong là một lá thư được gấp làm tư gọn gàng, còn có vài chỗ có vết dơ, cứ như có người đang cố xóa hết những vết bùn đất bám trên đó vậy.

'Khuê của anh,

Hôm nay đã tròn tám trăm ngày chúng ta xa nhau, lâu lắm rồi anh không nhận được thư em, cũng không có cách nào liên lạc được với em, nhưng đã đến thời khắc đó rồi, thời khắc lá cờ đỏ tung bay trên nền trời xanh biếc, mới nghĩ đến thôi mà lòng anh đã rạo rực, anh rất muốn ngày đó đến thật nhanh.

Anh nhớ em rất nhiều, nhớ mái tóc như những dải nắng nhẹ nhàng, nhớ đôi mắt trong vắt, nhớ nụ cười, nhớ cả cách em gọi tên anh.
Và anh nhớ tiếng balalaika của em nhường nào.

Khi trở về, em dạy anh đánh một khúc nhạc nhé, rồi anh sẽ suy nghĩ về chuyện dạy em dùng súng.

Đùa thôi, anh không dạy đâu. Súng thì để anh cầm, việc của em chỉ cần nắm lấy tay anh là đủ.

À anh nghĩ khi chiến dịch kết thúc anh cũng chưa thể về ngay được nên anh nhờ thiếu tá mang lá thư này đến trước cho em, anh ấy giữ đồ kĩ lắm, với lại anh muốn làm cho em tò mò.
Mà thôi anh hỏi ở đây luôn, 
vì anh sợ nếu đứng trước em thì anh sẽ run đến ngất đi mất.

Anh muốn hỏi em,

"Hòa bình rồi, em sẽ lấy anh chứ?"

Nghĩ câu trả lời đi nhé, khi nào gặp thì nói cho anh biết, như vậy anh đỡ hồi hộp hơn.

Anh sẽ trở về sớm.

Thương em.

Tây Bắc, ngày...tháng...năm...

Đội trưởng của em
Thôi Nhiên Thuân.'

Trước mắt Khuê nhòe đi, em lật giở chiếc khăn tay, ở bên trong rơi là một cái nhẫn bằng ngà.

Chiếc nhẫn được chạm khắc bên trên một bông hoa tỉ mỉ, tựa như khắc sâu cả công sức của người làm ra nó.

Em chầm chậm lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, chết lặng khi nó vừa như in.

Em chợt nhớ lại vào một ngày nào đó khi cả hai còn ở bên nhau, anh đã lấy một sợi dây mảnh tròng vào ngón tay em, rồi anh nói sau này muốn tặng cho em một thứ đặc biệt.

Ra là kể từ khi gặp Khuê, Thôi Nhiên Thuân đã muốn dành cả đời còn lại để ở bên cạnh em.

Thật ra trong cái khăn tay còn một thứ nữa, đó là cái vòng em đeo lên cổ tay anh ngày chia ly năm ấy.

Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt rơi lã chã, rơi xuống ướt đẫm một mảng thư, em cúi gập người, đau quá, chỉ là vài ba món kỷ vật thôi mà. Sao lại khiến ngực trái đau như vậy?

Khuê tưởng như mình đã không còn có thể thở được nữa, bên tai em vang lên giọng nói đầy dịu dàng của anh, là lời yêu thương trong tiếng bom đạn, là lời thủ thỉ dưới ánh trăng đêm, là câu trọn đời còn chưa kịp nói.

Em không ngừng cấu lên tay mình, máu chảy ra từ vết móng tay cắm trên da thịt, làm sao đây, phải làm sao nếu như anh không còn trên đời này nữa?

Phải một lúc rất lâu sau em mới có thể ngồi dậy được, không nghĩ ngợi gì, em ôm lấy chiếc nón cối, cả người chầm chầm đứng dậy bước ra hiên, với tay lấy cây đàn còn đang nằm chỏng chơ, em bước ra khỏi cổng, hướng tới nơi ngọn đồi lộng gió.

Không khí trong nhưng lòng em lại quá đỗi nặng nề, em đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống con sông Đà đang oằn mình dữ dội kia.

Ngón tay đan trên những sợi dây đồng, em thì thầm một khúc hát bâng quơ trời đổ mưa, nhẹ nhàng, lất phất.

Sợi dây đồng đứt đoạn cứa lên ngón tay em, máu chảy thấm trên tay, thấm cả vào thân đàn, thấm vào trái tim em.

Phải chăng anh của em cũng đã đau đớn như thế?

'Hòa bình rồi, em sẽ lấy anh chứ?'

"Hòa bình rồi, em vẫn luôn đợi anh."

'Nhưng vĩnh viễn sẽ còn ở Việt Nam
Tiếng đàn Balalaika lay động
Tiếng đàn, ấy là biểu tượng
Cho tâm hồn Nga
Như đêm nay
Rung một khoảng sông Đà.'

"Em đồng ý"

.

Sau này mỗi khi có dịp ghé ngang ngôi làng ấy, người ta đều được nghe kể lại. Từ rất lâu trước đây, có một mối tình tuyệt đẹp chớm nở giữa loạn thế, đẹp như tiếng đàn balalaika được người dân truyền tai nhau mãi, vang vọng cả ngọn đồi hiu quạnh, hòa cùng âm thanh dữ dội khôn xiết của con sông Đà...

Một mùa khói lam có hoa nở trắng trời, trên ngọn đồi thoang thoảng mùi cỏ cháy, tuổi trẻ nằm lại nơi mồ nhuộm lá đỏ.

Lá đỏ như máu, máu tế đỏ cờ.

-hết-

.

không đầu không đuôi vì mình thích 'Tiếng đàn balalaika trên sông Đà.'

#just

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro