11


Mấy hôm nay trời có vẻ ấm hơn một chút. Tuyết trên mái đá không còn rơi dày đặc, để lộ vài vạt rêu xanh đã trỗi dậy. Trong sơn động, Yeonjun đang thành thạo giã thuốc như mọi hôm, còn Beomgyu thì lăn qua lăn lại trên tấm đệm nhỏ phủ lông thú, lười biếng như gấu con.

“Sư phụ…” Beomgyu gọi dài giọng.

“Không.” Yeonjun đã trả lời trước khi cậu kịp nói thêm gì.

“Ta còn chưa nói gì mà!”

“Không cần nghe cũng đoán được ngươi định gây rối.”

Beomgyu bĩu môi, chống cằm nhìn người trước mặt.

"Người luôn như vậy. Lạnh lùng như khối băng.”

“Thế sao ngươi không bỏ đi?”

“Vì khối băng đó đã nấu cháo cho ta trong ba ngày, khi ta bị sốt.”

Yeonjun dừng tay, lén liếc qua.

“…Ta làm vậy để ngươi không chết.”

“Vì thế nên ta mới không đi đâu cả.” Beomgyu bật cười, nhảy khỏi đệm. “Sư phụ, hôm nay ta muốn xuống núi!”

Yeonjun ngước lên. “Làm gì?”

“Không biết. Nhưng người bảo cần thêm ‘hoa bách nhật’ để điều chế thuốc đúng không? Ta muốn đi tìm cùng.”

Yeonjun định phản đối — dưới núi vẫn chưa hẳn là an toàn, dù vùng này khá biệt lập. Nhưng ánh mắt Beomgyu lúc này đầy háo hức, như ánh sáng đầu xuân chiếu qua khe đá.

“…Chỉ một đoạn gần thôi.” Yeonjun nói.

"Đa ta sư phụ" Beomgyu giơ hai tay lên trời ăn mừng như vừa thắng trận.

---

Gió dưới núi không lạnh như trên Tuyết Lĩnh. Beomgyu rảo bước qua những vạt đất ẩm, đôi chân nhún nhảy theo nhịp chim kêu.

Yeonjun đi chậm hơn, nhưng luôn giữ khoảng cách không xa. Ánh mắt anh vẫn dõi theo từng bước chân Beomgyu, không sót.

“Ngươi có chắc là biết nhận dạng hoa bách nhật?” Yeonjun hỏi.

Beomgyu gật đầu mạnh. “Tròn tròn, trắng trắng, giống quả cầu lông đúng không?”

“Đó là nắm đất bị nấm mốc.”

“Ơ…”

Yeonjun lắc đầu khẽ, nhưng khóe môi cong nhẹ không giấu được cái cười nhẹ.

Một lúc sau, Beomgyu reo lên: “Đây rồi!”

Cậu cúi xuống, hí hoáy nhổ một cụm hoa nhỏ đang nở giữa kẽ đá. Yeonjun bước đến gần, mắt nheo lại kiểm tra. Quả nhiên là đúng loại.

“Giỏi hơn ta tưởng.” Anh nói, giọng rất nhỏ.

Beomgyu cười rạng rỡ. “Tất nhiên. Ta là đồ đệ của ai chứ!”

Yeonjun định nói gì đó, nhưng bỗng sững lại.

Gió dưới núi vừa đổi hướng. Trong không khí có một mùi lạ — không phải hương xuân hay hoa cỏ — mà là mùi khói và kim khí.

Anh lập tức đặt tay lên chuôi kiếm giấu trong áo.

“Beomgyu, trở về ngay.”

Beomgyu nhăn mặt. “Sao vậy?”

“Có người.”

Câu nói vừa dứt, một con quạ bay vụt qua khỏi tán cây, đậu lên cành cao phía xa. Mắt nó đỏ rực – không giống sinh vật thường.

Yeonjun nhìn theo, rồi lặng lẽ kết ấn tay trái sau lưng. Một luồng linh khí mỏng tỏa ra như sương, bao phủ xung quanh hai người.

Beomgyu cảm nhận được. Dù chưa hiểu rõ, nhưng bản năng nói với cậu: đây không còn là một buổi dạo chơi.

“Ta tưởng nơi này bị phong cấm rồi?” Beomgyu thì thầm.

“Có kẻ biết cách luồn qua.” Yeonjun đáp, mắt không rời bóng cây.

Một lát sau, khi chắc chắn đã an toàn tạm thời, Yeonjun ra hiệu quay trở về.

---

Trên đường về, cậu bước đi bên Yeonjun, hai tay siết nhẹ bó hoa bách nhật trong lòng.

“Lúc nãy, nếu ta bị gì… người sẽ làm gì?” Beomgyu hỏi, không quay sang nhìn.

Yeonjun khựng lại.

“Không để ngươi bị gì.”

"Nhưng người không thể lúc nào cũng ở cạnh ta.”

Yeonjun quay sang, đôi mắt anh vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng anh biết Beomgyu nói đúng.

“Nhưng chỉ cần ta còn sống, sẽ không ai có thể lấy ngươi khỏi ta.”

Beomgyu đỏ mặt. Nhưng cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ siết bó hoa trong tay như ôm lấy một lời hứa.

Gió chiều mang theo mùi hương nhè nhẹ từ nhành hoa tím. Dưới nền trời xám, hai bóng người – một cao lớn, một nhỏ gầy – sóng bước trở về giữa rừng núi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro