20
Trời Tuyết Lĩnh hôm nay trong vắt lạ thường. Ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng, phủ lên mặt đất một màu vàng nhạt ấm áp, như thể thiên nhiên đang cố ban tặng chút dịu dàng cuối cùng trước khi bão tố kéo đến.
Yeonjun mở cửa hang, nhìn ra rừng thông trắng rì rào trong gió. Hơi lạnh vẫn còn đậm, nhưng không cắt da như trước. Anh nhắm mắt, lặng yên nghe tiếng chim tuyết hót đâu đó xa xa. Mọi thứ đều yên ắng đến mức bất thường.
Bên trong động, Beomgyu đang gấp chăn. Dù sống trên núi đã lâu, cậu vẫn không quen được sự gò bó của đời sống tu luyện, nhưng lại chẳng bao giờ than phiền. Mỗi sáng, cậu luôn cố gắng làm vài việc nhỏ để giúp Yeonjun — như cách trẻ con vẽ bức tranh vụng về tặng người mình yêu quý.
“Ngươi ngủ thêm chút nữa cũng được,” Yeonjun quay lại nói, ánh mắt dịu đi.
Beomgyu lắc đầu. “Ta muốn đi đâu đó. Không phải tu luyện… chỉ là đi.”
“Ngươi muốn xuống núi?”
“Không hẳn. Chỉ cần… một nơi không có gió hú, không có tiếng đá vỡ. Một nơi mà ta và người có thể nói chuyện… như hai con người.”
Yeonjun im lặng một thoáng, rồi gật đầu.
---
Họ đi bộ dọc theo bờ suối băng, nơi từng là con lạch nhỏ khi chưa vào mùa tuyết. Dưới mặt băng trong veo, từng đàn cá đông cứng nằm im lìm như ngủ đông. Beomgyu cúi xuống nghịch tuyết, tạo thành hình con hồ ly nhỏ, đặt lên tảng đá ven đường.
"Người biết không,” cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng, “Khi còn nhỏ, ta luôn tưởng hồ ly là loài rất đáng sợ, vì trong truyện dân gian chúng thường mang họa.”
“Nhưng hồ ly cũng được thờ ở vài nơi,” Yeonjun đáp, “vì chúng sẽ luôn bảo vệ người mình chọn.”
Beomgyu cười khẽ. “Vậy… ta sẽ là hồ ly của người, sư phụ à.”
Yeonjun không đáp, nhưng ánh nhìn anh chậm lại, như đang khắc ghi từng chi tiết nơi cậu đứng: nụ cười ấy, dáng vẻ ấy — mong manh nhưng không hề yếu đuối.
“Beomgyu.” Anh lên tiếng sau một lúc.
“Ừ?”
“Nếu có một ngày ngươi thức dậy… mà không nhớ ta là ai, hoặc nếu ngươi cảm thấy trong mình có một giọng nói khác đang điều khiển — hãy siết chặt Tịnh Tâm Giới, và gọi tên ta.”
Beomgyu ngạc nhiên. "Người sợ ta sẽ bị chiếm đoạt ý thức?”
“Ta không sợ,” Yeonjun nói chậm rãi, “ta lo.”
Beomgyu bước lại gần, chạm nhẹ tay lên ngực áo anh, nơi trái tim đập chậm rãi. “Vậy người có tin… rằng ta cũng đang sợ mất người không?”
Yeonjun nhìn cậu thật lâu.
“Ta biết.”
---
Trở lại hang, trời đã ngả chiều. Beomgyu ngồi bên bàn đá, viết lại những câu chú mới học. Tay cậu hơi run nhẹ, nhưng vẫn cố chép cho đẹp. Bên kia, Yeonjun đang chỉnh lý lại các mảnh phù vỡ — từng mảnh nhỏ đều được rửa sạch, đặt lên bàn như trò chơi ghép hình.
“Tối nay ta sẽ thử tái tạo phong ấn phụ,” Yeonjun nói. “Nếu ngươi thấy đau đầu hay mơ thấy gì kì lạ, báo ngay.”
Beomgyu gật đầu. Nhưng đêm đó, cậu lại không thể ngủ.
Không phải vì mộng dữ, mà vì có một tiếng động lạ — như tiếng gọi vang lên từ đáy sâu trong hang.
Cậu khoác áo, lặng lẽ rời giường. Dưới ánh trăng mờ soi qua kẽ đá, Beomgyu bước theo âm thanh lạ, cho đến khi đến gần căn phòng cấm.
Cánh cửa đá vẫn đóng. Nhưng trên mặt đá… một dòng máu đen mờ thấm ra từ kẽ nứt.
Beomgyu giật lùi, tim đập mạnh. Nhưng ngay lúc ấy, có ai đó nắm lấy tay cậu.
Yeonjun.
“Sao ngươi lại ở đây?” Anh hỏi, giọng gấp gáp.
“Ta… nghe thấy có tiếng gọi. Từ trong này.”
Yeonjun nhìn mặt đá thấm máu, ánh mắt lập tức trầm xuống. “Không thể… hắn đến nhanh vậy sao…”
“‘Hắn’ là ai?”
Yeonjun không trả lời ngay. Một lúc sau, anh kéo Beomgyu đi, tay không rời thanh kiếm bên hông.
“Có một kẻ… từng là đồng môn của ta. Sau khi bị trục xuất, hắn đã nghiên cứu tà thuật và mở ra phong ấn cấm. Hắn là người đã gây ra cuộc thảm sát năm xưa… và cũng là kẻ để lại vết cắt đầu tiên trong trận đồ nơi tim ngươi.”
Beomgyu siết chặt Tịnh Tâm Giới nơi cổ tay. “Hắn tìm ta?”
“Hắn muốn thứ sức mạnh bị phong ấn trong ngươi. Nhưng không phải để tiêu diệt thế giới…”
“…mà để tái tạo nó theo ý mình,” Beomgyu nói tiếp, như thể có ai đó vừa thì thầm trong đầu cậu.
Yeonjun quay sang. “Ngươi vừa…”
Beomgyu nhắm mắt. “Có ai đó… đang gọi tên ta. Nhưng không phải gọi bằng giọng của người.”
---
Từ một vách đá ở chân Tuyết Lĩnh, một khe nứt xuất hiện. Từ bên trong, hàng chục ấn ký cổ đại bốc cháy, phát ra ánh đỏ ma quái.
Trong bóng tối, kẻ mang đôi mắt đầy tia máu chậm rãi cất tiếng:
“Beomgyu, đã đến lúc ngươi phải… tỉnh dậy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro