23
Tuyết Lĩnh ba ngày nay luôn chìm trong cơn gió lạnh bất thường. Từng lớp tuyết đóng băng lại trên vách đá, tạo thành một thứ âm thanh lách cách mỗi khi gió lùa qua — như tiếng xích sắt đang lặng lẽ kéo căng dọc rặng núi.
Beomgyu bắt đầu cảm nhận được những tiếng gọi trong đầu. Ban đầu là những âm thanh mơ hồ, như tiếng vọng từ đáy vực. Nhưng giờ đây, chúng đã rõ dần, rõ đến mức cậu có thể phân biệt từng từ, từng câu, như ai đó đang thì thầm ngay bên tai.
> “Ngươi đã quên tên ta sao?”
> “Chúng ta từng là một.”
> “Hãy nhớ lại, trước khi họ khiến ngươi lãng quên hoàn toàn.”
Beomgyu không dám nói với Yeonjun. Cậu biết anh đang căng thẳng — không chỉ vì nguy cơ linh hồn cũ thức tỉnh, mà còn vì dấu hiệu trong trời đất đã bắt đầu thay đổi.
“Sư phụ,” cậu cất giọng trong một bữa cơm tối yên lặng, “nếu một ngày… ta không còn kiểm soát được bản thân, người sẽ làm gì?”
Yeonjun dừng đũa. Anh không nhìn cậu ngay, chỉ lặng thinh một lúc, rồi hỏi lại:
“Câu hỏi này không phải lần đầu ngươi đặt ra.”
“Nhưng lần này… ta không hỏi vì sợ. Mà vì muốn biết, người sẽ chọn điều đúng đắn, hay chọn… ta.”
Yeonjun ngẩng đầu. Trong ánh lửa nhạt, đôi mắt anh phản chiếu ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm được mài kỹ.
“Ta từng là người chọn lý trí thay vì cảm xúc. Nhưng kết cục là… ta đã mất đi mọi thứ.”
Beomgyu cười buồn. “Nên lần này, người sẽ chọn cảm xúc?”
Yeonjun gật nhẹ. “Nếu phải đánh đổi, ta thà phạm sai lầm vì bảo vệ ngươi… hơn là đứng nhìn ngươi tan biến.”
Beomgyu không nói gì nữa. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi sợ đang lớn dần. Vì tiếng gọi kia — giờ đã có tên.
> “Tên ta là Jinri.”
>“Chúng ta… từng chia cùng một linh hồn.”
>“Ngươi là ánh. Ta là bóng.”
>“Chúng ta không thể tách biệt mãi.”
---
Tối hôm đó, khi Yeonjun đã vào phòng phía trong, Beomgyu một mình ngồi lại bên ngọn lửa. Cậu cảm nhận rõ tiếng bước chân vô hình quanh mình — dù hang động không có ai ngoài họ.
Một luồng khí lạnh lướt qua gáy. Cậu quay ngoắt lại — và thấy một vết nứt nhỏ ngay trên phiến đá gắn mảnh phù vỡ của Yeonjun.
Chạm tay vào đó, cậu nghe thấy tiếng thét — không phải từ linh hồn xa xưa, mà từ chính… sâu trong lòng ngực mình.
> “Trả lại ta… hình hài vốn có.”
> “Chúng ta đã từng là một. Ta không chấp nhận bị lãng quên như một vết xước.”
Beomgyu lùi lại, tay run lên. Lúc này, Yeonjun từ trong bước ra.
“Ngươi làm gì vậy?” Anh hỏi, mắt quét qua mảnh phù.
Beomgyu giấu tay ra sau, cố giữ bình tĩnh. “Không… không gì. Chỉ là ta cảm thấy khí tức lạ.”
Yeonjun nhìn cậu rất lâu, rồi thở ra. “Ta cũng cảm thấy. Phong ấn không giữ được lâu nữa. Chúng ta cần rời Tuyết Lĩnh… trước khi nó sụp đổ hoàn toàn.”
Beomgyu khựng lại. “Chúng ta sẽ xuống núi?”
“Không sớm thì muộn. Nhưng trước đó, ta muốn ngươi sẵn sàng. Nếu linh hồn kia thực sự là một phần của ngươi… ngươi phải học cách đối thoại với hắn, thay vì chỉ trốn chạy.”
“Đối thoại?”
Yeonjun gật đầu. “Linh hồn không hoàn toàn là tà ác. Đôi khi, chúng chỉ là… phần ký ức bị bỏ quên.”
---
Đêm đó, Beomgyu thử làm theo lời sư phụ. Cậu thiền định trước phiến gương đá — nơi từng khiến linh hồn Jinri thoát ra một phần. Nhưng lần này, không có rạn nứt. Không có khí đen.
Chỉ có một phản chiếu mờ mịt… và rồi, từ trong đó, một bóng người xuất hiện.
Không rõ mặt, không rõ tuổi. Chỉ thấy cái bóng ấy bước về phía Beomgyu — và đặt một bàn tay lên ngực cậu.
> “Ta không muốn cướp ngươi. Chỉ muốn ngươi… nhớ lại.”
> “Vì nếu cả hai ta cùng biến mất, thì người cuối cùng giữ bí mật của thế giới này… cũng sẽ tan theo.”
Beomgyu cố lên tiếng, nhưng không thể.
> “Ta sẽ không lấn át ngươi. Ta chỉ muốn cùng ngươi… hoàn thiện nhau.”
Khi cậu mở mắt ra, trời đã sáng. Nhưng điều khiến cậu giật mình là ấn chú trên ngực đã thay đổi — từ xoắn ngũ sắc sang một hình hoa sen đang hé nở.
Yeonjun bước vào, thấy cảnh tượng ấy, mắt tối sầm lại.
“Phong ấn đã đổi dạng. Nghĩa là… hai linh hồn bắt đầu dung hợp.”
Beomgyu nắm lấy vạt áo mình. “Ta không thấy sợ. Chỉ… lạ thôi. Như thể, điều gì đó bên trong đang… được chữa lành.”
Yeonjun không đáp. Nhưng anh biết — thời gian không còn nhiều. Một khi Beomgyu hoàn toàn dung hợp với Jinri, cũng là lúc cuộc chiến năm xưa phải được kết thúc một lần nữa.
Dù là kết thúc bằng… máu, hay bằng sự tha thứ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro