1
1.
Cái làng Mơ này ấy mà, năm này qua năm khác yên bình mà sống, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy người đã quen hết mặt. Ấy thế mà hôm nay cả làng bỗng nháo nhào cả lên, nghe đâu có người từ trên phố dọn về.
Bọn trẻ con cả đời quanh quẩn chốn nhà quê, nghe tới dân thành phố về làng coi bộ oách tợn. Chúng nó truyền tai nhau về cái nhà sắp tới chuyển vào đây, một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy mà toàn những lời đồn quái dị.
"Nghe đâu nhà đấy ba đời làm đốc tờ, oai như cóc, về đây nhửn mấy bữa rồi chẳng mấy mà dọn đi."
"Vậy mà tao nghe nhà đó có ông thầy cúng quanh năm mặt lạnh như tiền. Thằng Mặc xóm dưới còn kể rằng lão nuôi ngải nên kị cười cợt."
"Bậy, thằng Khải bảo là nhà đó nghèo lắm, nghèo rớt mồng tơi. Mà thằng con thì khỏe lạ, một tay bẻ gãy được cả sừng trâu."
Chẳng đứa nào chịu đứa nào, chúng gân cổ lên cãi, rồi cũng ngậm ngùi ôm lấy cái mộng tưởng của bản thân về cái nhà bí ẩn sắp dọn tới đây. Thằng Thuân cười, lắc lắc cái đầu nhỏ.
2.
Ở cái làng này, thằng Thuân là "con cừu đen" đúng điệu. Bọn trẻ con không dám chơi với nó, vì nó lớn quá; mà người lớn thì chê nó hãy còn nít ranh. Nó ở cái tuổi chơ vơ giữa trẻ con và người lớn, cái tuổi nửa vời cả về thể xác lẫn nghĩ suy.
Thuân không ưa tham gia vào mấy câu chuyện mà tụi nhỏ hay xì xồ, nó cho là trẻ con quá. Nó tự nghĩ mình trưởng thành hơn cái lũ lít nhít ấy. Thay vì cãi cọ mấy chuyện cỏn con, nó ưng ôm lấy một quyển sách cũ mèm mượn từ thầy Lê xóm giữa và mơ mộng về những ngày mai kia.
Nó mơ về cái chốn thị thành.
3.
Thằng Thuân chẳng có bạn, nên lúc nào cũng thấy nó thui thủi một mình. Lúc thì thấy thơ thẩn ôm cặp tới trường, lúc lại thấy nó dắt theo con trâu đỏng đảnh lượn lờ ở bãi hoang cuối xóm.
Mảnh đất đó cỏ mọc nhiều lắm, nhưng lại bị chắn bởi căn nhà cũ nát bỏ hoang đến vài chục năm nay. Nhắc đến cái chỗ ấy là bọn trẻ con sợ mất hồn mất vía, bởi chúng nghĩ tới những ông ba bị, những ngáo ộp, rồi ma bờ ma bụi... Chúng ưa lui tới cái bờ đê xóm giữa hơn nhiều.
Thằng Thuân lại chẳng giống mấy đứa ấy, nó cóc sợ ba cái thứ ma quỷ bịa đặt (nào bị hù thật thì đương nhiên vẫn sợ, nhưng má nó bảo là chỗ đấy chẳng có ma quỷ gì đâu, mà nó tin má nó lắm). Thuân cứ thế đường hoàng lui tới bãi cỏ dày. Vậy là cái chỗ đắc địa ấy nghiễm nhiên biến thành căn cứ bí mật của thằng Thuân và con trâu của nó.
Không khó để bắt gặp anh thiếu niên, hay nhóc thanh niên – tức thằng Thuân – nằm vắt vẻo trên đọt cây ổi, mồm ngậm cọng lau như những hình ảnh trong sách. Nó cho cái điệu ấy là phong trần, lãng tử lắm.
Đôi khi nó bật ra vài câu hát vu vơ, và giữa mảnh đất đồng không mông quạnh kia, chỉ có tiếng con trâu hì hục tán thưởng điệu nhạc bất ngờ ấy.
4.
Cái nhà dọn tới làng Mơ chả giống với suy nghĩ của một đứa nào cả. Chỉ có bốn người, một bố, một mẹ, và hai đứa con trai.
Ông bố là người lai tây. Thuân chẳng biết có phải thế không. Có người bảo bố ổng là người Tây, có người lại bảo ông ngoại ổng mới là người Tây, chẳng biết thế nào mà lần. Nhưng nói chung xóm làng cũng chẳng biết là người ở đâu tới cả, và họ cũng chẳng quan tâm điều ấy. Bởi ông giỏi tiếng của họ, đủ để giao tiếp mà chẳng cần phải xì xồ những thứ tiếng từ một vùng đất xa lạ – thế là họ vừa lòng.
Bà mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ quá đỗi bình thường, bình thường như biết bao người mẹ khác trong xóm. Bà xởi lởi, tần tảo, và thân thiện theo cái kiểu nhà quê. Nhưng cái vồ vập quê mùa ấy cũng chẳng thể che lấp đi cái nét duyên dáng xinh đẹp của người đàn bà đã từng tuân theo cung cách chốn thị thành. Người ta đồn bà quê ở làng Bùi, cũng gần đây thôi, sau lên tỉnh học và quen được ông nhà trên ấy. Nhưng cái thời gian sống ở nơi phố thị cũng chẳng khiến bà quên đi quê hương mình, nên người làng ưa bà hơn hẳn.
Hai người họ có hai đứa con trai.
Đứa lớn cao vống cả lên, mặt tròn tròn, hai má như hai cái bánh đúc. Hình như nó bằng tuổi Thuân, hoặc chỉ bé hơn một hai tuổi gì đấy. Thuân chẳng có ấn tượng gì với nó lắm, bởi nó y đúc một đứa trẻ thành thị trong tưởng tượng của anh. Nó bình thường như bao đứa trẻ con khác, chẳng giống gì so với những lời đồn đại của bọn nhóc trong xóm.
Thằng cu bé cũng chẳng như ai tưởng tượng cả – nó như một đứa nhỏ nhà quê đích thực. Mái tóc dài dài đã lâu không hớt lại, rối mù cả lên. Vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài cũng không giấu được đôi mắt sáng như sao và ánh nhìn nghịch ngợm của thằng bé con.
Nó không lớn, chắc chỉ độ mười một mười hai tuổi. Thằng Thuân đoán thế, vì nhìn mặt thằng nhóc ngây thơ quá, và cái chiều cao của nó thì chẳng đủ để người ta ngờ ngợ nó lớn hơn.
5.
Té ra thằng anh tên Bân, mười lăm tuổi, nhỏ hơn Thuân có một tuổi. Cơ mà thằng nhóc con tên Khuê đã bước qua tuổi mười hai, nhỏ hơn Thuân bốn tuổi. Tính ra cách biệt cũng hơi nhiều đối với các cậu thiếu niên đương tuổi dậy thì, nhưng từ ngày tới đây, nó cứ lẽo đẽo bước theo Thuân đòi chơi cùng.
Tính ra Khuê cũng có thể chơi với lũ thằng Khải, thằng Nguyên xóm dưới, hay với thằng Hiển và hai đứa Vũ xóm trên, bởi tụi này tuổi cũng xêm xêm thôi. Nhưng nó không thích. Nó bảo đi với anh Thuân vui hơn nhiều.
Lắm khi Thuân nghĩ, thật ra tính thằng Khuê dễ gần giống mẹ nó, lại thêm cái nết nghịch chi quá trời nghịch. Nếu nó tụm với hai đứa Nguyên Khải, ba đứa hẳn sẽ là một hội ra trò. Chúng sẽ lăn quay chỗ bờ đê, đánh trận giả, rồi nhảy ùm xuống cái ao rộng nhà thầy Lê, để rồi vắt chân lên cổ mà chạy trước khi thầy cầm cây thước gỗ ra mà rượt chúng.
Nhưng thằng Khuê lại chọn tò tò đi theo Thuân, dù anh chẳng có trò gì hay ho như những đứa khác. Anh chỉ ngồi thơ thẩn nhìn lên bầu trời hoặc đọc đi đọc lại vài cuốn sách cũ đã rách mòn cả gáy.
6.
Khuê ít đọc, nó cũng tự nhận thế, nhưng lại sẵn sàng ngồi chờ Thuân nghiền ngẫm cả một quyển sách dài vài trăm trang mà không chút than phiền. Nó có chán đấy, nhưng sẽ chẳng nói ra. Nó ưng dắt theo ả trâu nhà Thuân lượn khắp bãi cỏ, có khi men theo bờ sông đi lên tận thôn bên cạnh, để rồi trở về đúng lúc Thuân vừa gập lại quyển sách dày.
Anh sẽ cười và xoa xoa mái tóc nó, rồi khoác vai và thì thầm.
"Khuê muốn đi thêm một lúc nữa không?"
Đương nhiên nó sẽ gật đầu và đi theo anh, vì Thuân biết nhiều chỗ hay ho hơn nó.
Đôi khi Thuân dắt Khuê tới một chỗ mới toanh, nhưng đôi khi chỗ đó nó tới rồi. Khi nào đi với anh cũng vui hơn hẳn, Khuê bảo thế, vì anh hay chỉ ra những thứ chưa từng lọt vào con mắt nó.
Có lần Thuân dắt Khuê đi tuốt sang làng bên cạnh, chui vào một đường hầm tạo bởi những hàng cây kì quái và dẫn tới cánh đồng cỏ trải mênh mông.
Tầm chiều, ánh hoàng hôn cam nhóm lên ngọn lửa phừng phừng giữa đồng, và phừng phừng giữa lòng hai đứa trẻ. Thuân tiếc hùi hụi, anh bảo tầm này vẫn chưa có đom đóm, mà lại phải đưa Khuê về kẻo ba mẹ lo.
Cảnh này tầm thường quá nhỉ, là cái cảnh mà nơi nào cũng có thể thấy thôi. Nhưng Khuê không nghĩ thế. Trông như chuyện cổ tích ấy, nhưng tụi muỗi vo ve bên tai rồi chích cái rụp vô má, nhắc cho Khuê nhớ nó hãy còn ở một chốn thôn quê giữa hiện thực.
Thuân cười, đưa tay xoa xoa vỗ vỗ vài cái lên mặt nó, anh bảo anh đang đập muỗi cho Khuê đấy.
Má Khuê hơi nong nóng, tê tê, chắc do muỗi đốt rồi. Mà cũng kì lạ thật, muỗi đốt ở má, sao lồng ngực lại khẽ gợn lên?
7.
Người trong làng Mơ quý thằng Khuê lắm, dù nó mới chuyển tới được chừng vài ba tháng. Bởi thằng Khuê thân thiện với tất cả mọi người, tính nó quảng giao mà, đi tới đâu cũng kết bạn được. Nó lại sẵn sàng giúp tụi đồng niên làm mấy thứ đồ chơi con con, hay đi lùng lũ cào cào bật tanh tách cho mấy đứa nhỏ. Thỉnh thoảng nó hay bê phụ thầy Lê chồng sách, gánh hộ cô Thu gánh hàng, hay giúp chú Nhân xóm trên xay thóc.
Nó cứ giúp mỗi người vài ba việc, mà lại chẳng xoen xoét đòi quà như tụi thằng Mặc, thằng Nguyên, nên người lớn hay chọc mấy đứa phải học tập Khuê kia kìa. Nói rồi họ sẽ cười với nó, dúi cho vài ba cái kẹo mấu, hay đôi khi là gói bánh, nắm xôi.
Mấy thứ quà ấy, lúc nào Khuê cũng chia cho Thuân một nửa.
Lắm khi Thuân hỏi sao Khuê đối với anh tốt thế, sao chẳng giữ lấy một mình, hay chia cho thằng Bân, cái Ánh, cái Thơ, mấy cái đứa mà thân thân với em ấy. Nhưng nó chỉ ngẩn người, rồi cười khì.
"Em chẳng biết. Thì chắc tại là Thuân ấy."
Anh tuy đọc nhiều sách, nhưng lại chẳng hiểu được câu nói ngây ngô của đứa trẻ con. Anh chỉ nghĩ rằng, sau này phải dắt Khuê đi chơi nhiều hơn mới được, coi như trả công cho những viên kẹo của nó.
8.
Nhà thằng Khuê dọn về từ hồi cuối tháng Tư, vậy mà giờ đã là cuối tháng Tám. Chả mấy mà tụi trẻ con lại đi học như bình thường, chả còn những ngày tháng rong ruổi khắp chốn nữa.
Thuân hít thật sâu cái bầu không khí trong lành chốn thôn quê, rồi thở ra một hơi thật dài.
Anh chẳng đam mê học hành gì cho cam, nhưng vì giấc mộng lên tỉnh học, anh phải cố gắng nhồi vào đầu mình những thứ kiến thức quá đỗi khó hiểu.
Bình thường, kết thúc giờ học, Thuân thường ngồi trong căn nhà hoang, đánh một giấc mơ trưa, trước khi về nhà dắt theo ả trâu ra bãi cỏ. Anh sẽ ngồi lên lưng cô ả, hay lại vắt vẻo trên đọt cây, với một cuốn sách trên tay và ôn lại những bài học cũ.
Nhưng năm nay thì khác. Thuân chán nản nhìn quyển sách dày cộp trong tay, và mái đầu tròn tròn bên cạnh đang cặm cụi đọc sách.
"Khó quá đi mất."
Thuân bật cười.
Khuê nhớ bài nhanh lắm, nhưng lại cũng chóng quên, nên thầy Lê thảy luôn cái nhiệm vụ kèm nó học cho Thuân. Thầy bảo thằng Thuân chững chạc, kiềm lại được cái tính hấp tấp của thằng Khuê.
Ở nhà Thuân thì sợ ồn đến ông, mà ở nhà Khuê thì thằng Bân cứ càu nhàu càu nhàu điếc tai không chịu được. Thế là Thuân dắt Khuê ra "căn cứ địa" của mình. Cái bãi hoang giữa trưa đầu chiều im phăng phắc, chỉ có độc tiếng gió hú lên qua từng kẽ lá, qua từng khe nứt của căn nhà hoang. Rõ là một nơi lý tưởng để học bài.
Nhưng mà có vẻ Thuân ở bên cạnh Khuê cũng chả học được mấy. Hai đứa cứ ngồi chọc nhau, hết đứa này lại tới đứa kia. Thằng Khuê bảo nhìn anh Thuân bĩu môi bĩu mỏ trông buồn cười giống mấy con vịt nhà chú Huân, còn Thuân bảo thằng Khuê dỗi nom đáng yêu không chịu được, thế là cứ trêu hoài.
Thì qua mấy tháng, thằng Khuê có tiến bộ hơn trong việc nhớ bài. Nhưng Thuân lại bộc lộ càng rõ hơn cái tính tinh nghịch mà bấy lâu nay bị ẩn giấu. Thầy Lê bóp trán, lắc đầu.
9.
Thuân sống với mẹ và ông ngoại. Bố anh qua tỉnh bên làm việc, phải mấy tháng mới về một hai ngày gì đó, rồi lại biệt tăm.
Từ nhỏ đã thiếu vắng hình bóng người cha, nên dù không tự cảm nhận được rõ, hay không nói ra, nhưng Thuân có hơi hơi ghen tị với Khuê một chút xíu. Nó có ba bên cạnh, luôn sẵn sàng bao dung cho mấy trò nghịch ngợm của nó, có đôi khi còn hùa theo nữa kìa.
Có lần kia, thằng Khuê chơi đánh trận giả với hai đứa Vũ xóm trên, không hiểu chạy nhảy thế nào mà cả thằng Khuê lẫn Vũ bé ngã trật cả chân. Vũ lớn thì hoảng hồn, mà hai đứa nhỏ chỉ nhăn nhó có tí xíu rồi lại lăn ra cười, chỉ vì Thuân và Vũ lớn phải cõng chúng nó từ tít từ bờ sông về tới tận nhà.
Mẹ Khuê tức lắm, mắng cho nó một trận to đùng, vậy mà bố nó chỉ xua tay cười. Cái tuổi này ấy mà, phải có chạy nhảy, có ngã đau thì chúng nó mới biết lớn. Ông kéo vợ ra chợ mua đồ, rồi nháy mắt với thằng Khuê một cái. Thế là nó thoát khỏi một trận roi.
Thằng Khuê kể lại chuyện này cho Thuân, coi bộ khoái chí lắm, có ba chống lưng rồi cơ mà. Thế mà anh lại gõ đầu nó một cái, lớn rồi vẫn còn nghịch dại để bố mẹ lo. Nếu không có anh ở đấy thì em phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải để thằng Vũ lớn gầy tong teo cõng hai đứa lớn đùng về nhà? Thế là Khuê cười hì hì với anh, bảo ừ không có anh Thuân ở đấy thì em ngồi rịt ở bờ sông chờ anh đến cõng về.
Hay một, và nhiều nhiều lần khác, ba Khuê hay làm mấy thứ đồ chơi cho bọn trẻ con trong xóm. Ông làm diều, làm cù quay, làm cà kheo, tụi nó đứa nào đứa nấy đều thích quá trời. Mà Khuê để ý thấy Thuân cứ nhìn hoài, nhìn mãi ba nó, tay mân mê con diều, nó bèn lôi anh ra một góc hỏi nhỏ:
"Thuân nhớ ba lắm sao?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ ngượng ngùng gật đầu, rồi lại lắc lắc. Thằng Khuê im lặng một hồi, tuồng như suy nghĩ cái gì sâu xa lắm, như một ông bác học nào đó đang tìm tòi về những thứ khó hiểu nhất trên trần gian.
Qua một lúc như thế, nó mới gật gù, rồi hắng giọng, trịnh trọng nói với anh.
"Hay là từ nay, ba của em cũng là ba của Thuân, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro