2

10.

Có một bữa ra vườn sau, Thuân gặp hai thằng cu hàng xóm.

Vườn sau nhà Thuân với vườn sau nhà chúng nó cách nhau mỗi cái bờ rào mắt cáo thấp lè tè. Hồi nhà chúng nó chưa chuyển đến, khu vườn chỉ có mấy bụi cỏ dại, một cây ổi và một cây chuối. Rõ là chẳng có ai chăm, nhưng hai thứ cây kia đến mùa vẫn trĩu quả. Thuân hay nhón lấy vài quả ("vài" của anh chắc phải cả cây), nhưng nhà hoang mà, chả ai ở, thế là Thuân coi như nhà mình luôn. Cơ mà đấy là chuyện cũ rồi, quan trọng là chuyện bây giờ cơ.

Hai thằng cu con đang ngồi quay lưng lại phía nhà Thuân nên chúng nó không thấy anh. Thằng Bân lót mông bằng một miếng lá chuối khô, ngồi bệt xuống đất. Thằng Khuê ngồi xổm, má tì vào một tay, tay còn lại cầm một cái que gẩy gẩy miếng đất trồng rau húng. Thuân rón rén bước lại gần gần, núp sau cây sung góc vườn nhà mình, định bụng hù hai đứa nó một cái.

Thế mà lại nghe thấy loáng thoáng tên mình.

"Ê, thằng Vũ lớn bảo sắp sinh nhật anh Thuân đấy."

Thuân nghe tiếng thằng Khuê ậm ừ trong cổ họng.

"Mười ba tháng Chín thì phải."

Thằng Khuê không nói gì nữa. Nhưng qua một hồi, Thuân thấy nó lầm bầm.

"Dạo này anh thân với Vũ lớn thế."

"Mẹ bắt đi chơi. Vũ nhỏ lên tỉnh thăm bố, thằng Vũ lớn không còn ai chơi cùng, thế là nó cứ ngồi một mình ngoài đình làng ấy. Ra đấy mà chơi với nó."

"Khiếp, giải thích nhiều thế. Em có hỏi đâu."

Thuân nghe Bân phát vào lưng thằng Khuê cái bốp, vang vọng cả vườn, thằng Khuê tru tréo lên.


11.

Thằng Bân nguây nguẩy bỏ vào trong bếp, thế là Khuê độc chiếm cái miếng lá chuối hồi nãy nó dùng lót mông, ngồi phịch lên đấy, tiếp tục công cuộc đào hầm giúp kiến.

Thuân nhảy qua hàng rào, chạy lại vỗ vào đầu Khuê một cái. Nó giật mình nhìn lên, nhưng thấy gương mặt quen thuộc thì lại bĩu môi cúi xuống gẩy đất.

Thuân ngồi xổm để tầm mắt mình ngang với tầm mắt Khuê, nhưng nó cứ cúi hoài cúi hoài, Thuân ngoẹo đầu muốn gãy cả cổ.

"Này, sao đấy?"

"Em chán."

"Ừ, thấy rồi. Chán đến mức nào mới đi ra vườn giúp kiến xây tổ chứ."

Nó bĩu môi không thèm nói chuyện với Thuân nữa. Anh cứ suốt ngày trêu nó, trêu đến lúc nào nó trưng ra cái bản mặt này mới thôi. Thằng Khuê mắt to mũi cao, lông mi dài thườn thượt gạt lên trên gò má nó, lại thêm đôi môi hồng hồng chúm chím. Người trong làng ai cũng bảo nó nom giống một đứa con gái. Nhất là cái hồi mới chuyển đến, chưa hớt tóc, người lớn cứ chọc ba mẹ nó là sao lại cho con gái mặc đồ con trai thế kia.

Về được một hai tháng, vào độ chính hạ, cái nắng thôn quê cứ hầm hập không ai chịu được, thằng Khuê mới đi cắt tóc. Nó không cạo trọc như tụi con trai trong xóm mà lại chỉ cắt đi chỗ tóc dài xuống gáy, tỉa lại phía trên một xíu. Tóc nó vẫn hơi dài dài, bông bông ôm lấy mái đầu tròn ủm. Sau dần ít ai trêu thằng Khuê là con gái nữa. Đổi lại, thằng Thuân suốt ngày bảo là: nhìn từ đằng sau, trông cái đầu nó như trái dừa khô. Chọc hoài chọc mãi, để thằng Khuê bĩu đôi môi hồng hồng, trưng ra cặp má phụng phịu như hai cái bánh đúc (y xì thằng Bân), mi mắt cụp xuống để bờ mi dài cong cong quết quết lên vùng da dưới mắt; nom nó như con cún trắng của dì Tam cuối ngõ.

Anh cười, vỗ vỗ vào má cho Khuê chịu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình.

Nó vẫn phụng phịu, nhưng đã chịu nhìn vào mắt anh.

"Chào Khuê."

"..."

"Đi chơi không? Có cái này hay lắm."


12.

Thuân dắt Khuê ra bãi đất đằng sau Uỷ ban xã.

Bãi đất không bé ti hin, nhưng cũng chẳng to bằng một nửa "địa bàn" của hai đứa nó. Nhưng Thuân cứ quả quyết là "có cái này hay lắm", thế là Khuê vẫn tò tò đi theo anh. Hai đứa tiến tới gốc cây phượng to nhất trong góc, thân cây to oạch, đâu như một người lớn vòng tay ôm mới xuể.

Thuân ngồi xổm xuống bên cạnh cây, lần ra một sợi chỉ có một đầu buộc vào nhánh rễ. Anh kéo sợi chỉ lại để kiếm đầu bên kia. Sợi dây dài, kéo mãi mà vẫn chưa hết.

Sau cùng, hai đứa nghe tiếng lách tách lách tách.

Ở đầu bên kia của sợi chỉ là một con châu chấu to oạch. Châu chấu thì cả Khuê lẫn Thuân thấy nhiều lắm rồi, châu chấu to cũng không hiếm. Điều đặc biệt là, con châu chấu này màu hồng.

Cái đầu vuông vuông, cái chỗ giống như cằm người thì nhọn hoắt, hồng lè hồng lẹt. Cái màu hồng đó trải khắp mình nó, nhạt dần ở bụng, rồi lại đậm lên về phía chân và đuôi.

Ở giữa lưng nó chính là sợi chỉ đỏ trong tay Thuân, được buộc thành một cái nơ nho nhỏ, vừa khít với thân người. Đủ chật để con châu chấu không chạy thoát được, nhưng vẫn đủ rộng để không bị thít lại. Sợi dây chỉ dài ngoằng, hình như để cho con châu chấu vẫn được bay nhảy tự do trên bãi cỏ.

Khuê bảo, nó đoán chắc Thuân chính là người bắt được con châu chấu ấy.

Bởi vì nếu là những đứa trẻ con khác, con châu chấu này sẽ bị nhốt trong chai, trong hộp, để tụi nó đem đi khoe khắp xóm như một chiến tích lừng lẫy. Chỉ có anh Thuân của nó mới rỗi hơi ngồi buộc một sợi chỉ dài ngoằng vào thân con châu chấu thôi.

Mà đúng thế thật.

Mới ngày hôm kia dắt ả trâu vào đây, Thuân tình cờ nhìn thấy con châu chấu đang đậu trên ngọn cỏ ngay gần mình, cái màu hồng lè nổi bật lên giữa đám cỏ xanh ngắt. Anh chộp lấy nó, nâng niu trong vòng tay mình, đem theo nó về tới nhà để lấy cuộn chỉ. Thuân mất cả buổi trời chỉ để lúi húi buộc sợi dây vào người nó, rồi thả cho con chấu bay nhảy khắp bãi cỏ sau Uỷ ban.

Con châu chấu dù đẹp, dù hiếm đến mấy, hai đứa vẫn thấy nên thả cho nó về với tự nhiên, còn hơn phải sống một đời trong chai trong lọ rồi chết ngạt trong đó lúc nào không hay.

Thuân thấy Khuê cụp mắt nhìn theo con châu chấu nhảy tanh tách, mà đến chính anh cũng cảm thấy hơi buồn. Nhưng rồi nó đã mỉm cười. Tự dưng Thuân thấy chẳng còn tiếc, chẳng còn buồn gì nữa.


13.

Ấy thế mà mấy hôm sau, Thuân nghe loáng thoáng có đứa nào đấy bắt được một con châu chấu rất hiếm đằng sau Uỷ ban. Hẳn là tụi thằng Đông, tại tụi nó hay đi lùng châu chấu cào cào, cả mấy con dế về để chơi chọi. Anh chắc mẩm là con châu chấu hôm trước mình tìm thấy.

Tự dưng Thuân thấy buồn buồn.

Lúc Thuân với Khuê ngồi học ở "địa bàn" của hai đứa, anh thấy nó chẳng tập trung vào đọc sách mà cứ nhìn ra xa xăm. Rồi tự dưng nó lầm bầm bằng cái giọng bắt đầu vỡ, chuyển trầm trầm.

"Anh nghe chuyện con châu chấu chưa."

Thuân gật đầu, xong Khuê cũng chẳng nói gì nữa.

Nhưng một lúc sau, Thuân thấy Khuê tựa đầu vào vai mình, chẳng nói chẳng rằng, im lặng rơi mấy giọt nước mắt, thấm lên vai áo. Anh có lén nhìn sang nhưng nó đã kịp quay đi. Thứ duy nhất đập vào mắt Thuân là vành mắt hồng hồng ầng ậng nước.


14.

Gần nửa tháng Chín trôi qua, đồng nghĩa với việc sinh nhật Thuân đã đến.

Anh đón chào buổi sáng ngày hôm ấy bằng một cái hôn lên trán cùng với cái ôm chặt của mẹ, rồi tới cái vỗ vai của ông. Những năm trước, Thuân không tổ chức tiệc linh đình, chỉ mời mấy nhà hàng xóm sang ăn một bữa cơm, rồi có mấy cái bánh, mấy cái kẹo thì đem cho bọn trẻ con.

Cơ mà năm nay, cuộc sống của Thuân có thay đổi một tí.

Ngay từ buổi sáng gặp thằng Khuê ở lớp của thầy Lê, nó đã kì kèo anh phải tổ chức tiệc thật to để còn nhận được quà, đến cả thằng Bân bên cạnh cũng gật gù hưởng ứng. Nó bám hoài, bám riết, thế là Thuân phải đồng ý tổ chức tiệc sinh nhật, mời cả mấy đứa nhỏ thân thân nữa.

Tính ra từ hồi thằng Khuê đến, Thuân mới chơi được với mấy đứa đó. Hồi trước thằng Vũ lớn thấy mặt anh là chạy mất dạng, còn mấy đứa khác thì cũng chỉ cười hì hì chào anh, rồi lại túm tụm với nhau chơi những trò mà anh cho là "trẻ con" quá.

Thằng Khuê chơi cùng với bọn đó, buộc anh phải chiều theo nó (Khuê cứ bảo đấy là anh tự nguyện, nhưng rõ ràng tại nó kéo theo Thuân mà?). Thế là từ đấy mới nói chuyện với mấy đứa nhỏ nhiều hẳn lên, biết được là những câu chuyện của chúng nó nhiều khi cũng chẳng "trẻ con" như Thuân từng nghĩ; biết được thằng Hiển thích chơi mấy trò luyện thể lực, biết được thằng Nguyên thích ăn cam, biết được cây xoài nhà thầy Lê rất đắt hàng, biết được thằng Huấn đang mê con Ánh xóm trên tít thò lò,...

Nói chung là, bữa cơm sinh nhật năm nay của Thuân tự dưng nhộn nhịp hẳn lên, bọn trẻ con kéo đến đông như kiến cỏ. Chúng nó mỗi đứa tặng anh một ít quà, có đứa tặng một gói kẹo mật, có đứa tặng vài cái bánh,...

Hàng xóm chung quanh thấy chúng nó kéo đến thì cũng chỉ ghé qua chúc mừng sinh nhật Thuân, không nán lại lâu nữa (một phần chắc do bọn trẻ con ồn quá, nghịch quá, không ai chịu được). Nhưng chưa có năm nào mà Thuân lại nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật như năm nay. Cá biệt còn có cả lời chúc từ vị khách siêu quý, quanh năm suốt tháng không bao giờ bước chân vào chỗ nào đông đúc trừ lớp học, tức thằng Bân. Nó xẻn lẻn cười hề hề với anh.

Tự nhiên anh bật cười. Cũng vui đấy chứ nhỉ.


15.

Đến khi các vị khách bé bỏng ồn ào đã kéo nhau về hết, thì vị khách yêu thích của Thuân – tức thằng Khuê mới bẽn lẽn kéo anh ra sau vườn. Nó dúi vào tay anh một gói quà, rồi giục Thuân mở ra xem.

Thằng Khuê hào hứng lên trông như một con cún. Mắt nó tròn xoe ngước lên nhìn anh, tay chân bối rối không lúc nào yên, cứ bứt rứt bứt rứt. Dường như Thuân còn thấy được một cái đuôi cún màu trắng đang quẫy tít lên đằng sau nó.

Dưới con mắt chòng chọc của thằng Khuê, anh mở gói quà. Trong đó là một quyển vở khá dầy, cùng với vài cây bút. Nhưng không dừng lại ở đó. Trên bìa cuốn vở là hình ảnh một con châu chấu màu hồng đang đứng trên bàn tay con người, với sợi chỉ đỏ mỏng manh được thắt nơ ngang thân nó; với nền là thảm cỏ xanh mướt, điểm vài bông hoa trắng nhỏ li ti như những giọt sương.

Thuân sững người.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Khuê, rồi dường như thấy tầm nhìn mình nhoè nhoẹt đi một xíu. Chắc là tại trời đổ tối rồi đấy mà.

"Khuê tự vẽ đấy à?"

Nó gật đầu liên tục, hớn hở như một con cún con.

"Khuê giỏi quá. Cảm ơn em, anh thích lắm."

Thuân vẫn cầm quyển vở, vòng tay qua eo Khuê, ôm nó vào lòng. Khuê tựa đầu lên vai anh, vòng tay qua cổ và ôm chặt hơn nữa. Góc quyển vở hơi nhòn nhọn chọc vào bắp tay, hơi khó chịu đấy, nhưng ôm Khuê thoải mái quá, thành ra anh cứ để mặc vậy. Đến lúc rời ra thì trên tay Thuân đã hằn vết đỏ từ quyển vở rồi.

Thằng Khuê không biết quyển vở đó Thuân không dám dùng. Mãi đến sau này khi lục lại tủ đồ cũ, thấy quyển vở vẫn còn trắng trơn, lại được bảo quản bằng một lớp bọc vở trong suốt kĩ lưỡng, nó mới cười.

Và mãi đến sau này Thuân cũng mới biết, thằng Khuê coi con châu chấu màu hồng kia là món quà vật chất đầu tiên mà anh tặng nó. Đó cũng là lí do ngày hôm ấy ở bãi hoang cuối xóm, Khuê lại thút thít nhỏ từng giọt nước mắt như những giọt châu.


16.

Năm hết Tết đến, làng rộn rã hẳn lên.

Từ hồi có bác cán bộ mới, nơi này thay đổi nhiều quá, Thuân trầm trồ. Má Thuân bán hàng ở chợ nên ngày nào anh cũng gánh hàng ra đây phụ mẹ, thành ra chẳng bao giờ để ý là chợ đã thay đổi những gì. Nhưng xuân về, cổng làng được trang hoàng và chợ được điểm tô bởi bao sắc màu rực rỡ, Thuân đã chẳng còn nhớ bóng dáng xưa cũ của nơi này.

Cái cổng vào làng mới được xây hồi tháng trước, với bệ xi măng và cột bằng kim loại sơn bóng, nom mới mẻ hẳn. Chợ làng nép mình ngay bên cạnh, cũng được xây mới lại hết cả, nay nhộn nhịp người mua bán. Cổng chợ cũng là bệ xi măng với cột kim loại, bé hơn cái cổng làng chút chút, căng băng rôn đỏ rực với chữ màu vàng tươi.

Khu chợ ngoài trời giờ được lát đá sạch sẽ, từng hàng gạch ngăn nắp, chẳng còn bóng dáng gì của con đường toàn đất đá và bùn nhão mỗi lần trời đổ mưa. Khu chợ trong nhà giờ được cơi nới rộng hơn, mái tôn đỏ rực, trần cao vống lên. Nếu có trồng cả cây trong khu ấy khéo cũng chẳng chạm tới nóc nhà.

Năm nào làng Mơ cũng có chợ Tết, nhưng như thể được thổi một luồng gió mới, dường như năm nay chợ nhộn nhịp hơn hẳn.

Người tham gia dường như đông hơn, nhiều hàng quán hơn, khu nào cũng nhộn nhịp không thể tả.

Hai đứa trẻ con trên phố về lần đầu nhìn thấy chợ Tết chốn thôn quê, chúng mắt tròn mắt dẹt hết cả. Thuân dắt hai đứa tiến sâu dần vào khu chợ chính, Khuê đi cùng với anh, tay nắm rịt lấy góc áo ở khuỷu tay anh. Thằng Bân đi sau có mấy bước chân, mỗi lần Thuân quay lại đều thấy nó đang trợn mắt há mồm ngó nghiêng các quầy hàng. Thằng Khải với thằng Hiển lúc nãy còn lẽo đẽo đi theo hai anh lớn, giờ đã lại tót đi chơi (chẳng biết thằng Bân có để ý không, hay vẫn còn đang bận nhìn chăm chăm vào mấy quầy đồ ngọt). Thuân không lo cho hai đứa nhóc kia lắm, chúng nó chả thành thổ địa ở đây rồi, đi nhưng cũng tự biết đường về thôi.

Đổi lại thì... Thằng Bân có vẻ không khả quan lắm. Thuân xoay người kéo ống tay áo Bân, quẳng nó qua cạnh Khuê.

"Khuê," Thuân hất cằm về phía nó, "đừng có để thằng Bân lạc đấy."

Cả hai đứa đồng thời bĩu môi. Chắc đang nghĩ gớm, bằng nấy tuổi đầu còn lo lạc. Tự dưng Thuân phụt cười. Hai anh em nó như từ một khuôn chui ra.


17.

Thuân dắt hai đứa qua khu đồ ngọt, bởi mắt thằng Bân nãy giờ cứ dính đét lấy hàng kẹo mấu, còn Khuê như thể sắp rớt cả dãi ra vì hàng bánh xèo.

Thỉnh thoảng, thằng Khuê giúp chú Nhân xay thóc, rồi chú sẽ cho Khuê mấy cái kẹo mấu. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên Khuê thấy người ta làm loại kẹo này.

Chú Nhân xay thóc nom khác hẳn chú Nhân làm kẹo. Chú Nhân xay thóc hơi thấp người; lúc nào cũng mặc cái áo sát nách xanh xanh sờn rách, để lộ làn da ngăm ngăm vì phơi nắng, rồi hai cánh tay lúc nào cũng dính hoặc là vỏ trấu, hoặc là cám, kè kè cái nia cắp bên hông. Ấy thế mà chú Nhân làm kẹo lại cởi trần để lộ bờ vai vạm vỡ, da ánh lên cái màu hung hung, đỏ đồng; hơi nóng từ bếp lửa nấu mật làm người phủ một lớp mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chú cứ kéo, rồi lại móc cái thớ kẹo lên cái thanh bóng loáng, rồi lại kéo.

"Nom giống kẹo kéo, anh nhỉ."

Thuân không biết kẹo kéo là thứ kẹo gì, nhưng thấy Bân gật gù, anh cũng gật theo.

Đến một độ nào đó, chú Nhân kéo thớ kẹo ra và cắt thành những khúc dài, thảy cho mấy cô đội nón đương ngồi xổm đằng sau chú. Mấy cô cắt kẹo thành những viên bé như những viên sỏi màu trắng toát, phủ lên chúng thứ bột mà Thuân còn chẳng biết tên. Anh mua một túi năm cái, đưa cho Bân hai viên, đưa cho Khuê hai viên, còn một viên còn lại bỏ tọt vào mồm. Vị ngọt sắc của mật mía và cái mùi hăng hăng thơm thơm của gừng xộc vào đầu lưỡi.

Anh phải nắm áo hai đứa nhỏ kéo ra gian hàng khác. Nếu không thì chúng nó cứ đứng đấy cả buổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro