3
18.
Thằng Khuê vẫn nhìn chòng chọc vào cái hàng bánh xèo. Ừ thì bánh xèo. Thuân lôi cả hai đứa vào quầy của cô Nghiên.
"Bánh xèo không, ba đứa?"
Thằng Khuê nghiêng đầu, thì thầm vào tai anh.
"Chỗ em ngày trước hay gọi cái này là bánh rán đường. Bánh xèo là cái khác cơ. Sao lạ vậy anh nhỉ?"
Thuân chỉ gật đầu. Chắc do mỗi vùng lại có cách gọi khác.
Mẻ trước chỉ còn lại đúng hai cái. Cô Nghiên thoăn thoắt bọc cục nhân đậu xanh vàng vàng bằng vỏ bánh trắng ởn, rồi thả vào chảo dầu đang sôi đánh "xèo" một cái. Thì đấy là lí do tại sao làng Mơ lại gọi đây là bánh xèo.
Trong lúc chờ bánh chín, cô Nghiên bắt đầu pha nước đường, bỏ vô cái nồi nhôm đít đen sì vì nấu bếp củi. Khi vỏ bánh đã chuyển màu vàng, cô nhanh tay vớt ra cho ráo dầu, rồi thả vào nồi nước đường sên lại.
Thằng Khuê chờ bánh như một con cún. Nó không đứng yên được, mũi ngửi ngửi, đầu nghiêng nghiêng, dường như Thuân còn có thể thấy cả một cái đuôi đang ngoe nguẩy sau lưng nữa. Cô Nghiên vừa đưa túi bánh là hai mắt nó sáng rỡ lên, cái đuôi vô hình như thể đang quẫy tít cả.
Cả ba đứa vừa đi vừa ăn. Thuân cứ thế bỏ tọt vào mồm nhai, cái vị ngòn ngọt của đường và hăng hăng của bột, cái cảm giác âm ấm của bánh tan trên đầu lưỡi đánh tan đi cơn gió lạnh. Thằng Khuê gặm bánh như một con chuột, nó ăn từng miếng bé tí ti như đốt ngón tay người lớn. Cắn một miếng xong phải dừng lại nhai nuốt, nuốt xong rồi mới cắn một miếng bé tí tiếp. Khiếp, nhìn thằng cu này ăn mà sốt hết cả ruột. Thằng Bân lại ngược lại, nó tọng bánh vào mồm cho đẫy thì thôi, hai má phồng lên như con thỏ con, hay như hai cái bánh đúc lạc siêu bự.
19.
Đến gần quầy trò chơi Tết, Khuê giật giật ống tay áo Thuân, chỉ về hướng gần cổng phụ của chợ.
"Anh ơi, thằng Khải kìa!"
Thuân nheo mắt. Thằng Khải đang cầm cái bánh sắn, vừa ăn vừa xem mọi người chơi trò chơi. Thỉnh thoảng nó cười sằng sặc, Thuân chỉ sợ nó làm rơi bánh cái bẹp, hoặc lỡ cái miếng bánh trong mồm nó chui tọt vào cổ họng và làm nó nghẹn.
Té ra thằng Hiển đang chơi bịt mắt đập niêu. Nó lùn tịt, không đọ được lại người lớn. Nó cứ đứng khuơ khuơ cây gậy dài hơn của người khác đâu đấy chục phân, thế mà vẫn không với tới cái niêu đất treo lơ lửng trên đầu. Mọi người xung quanh cười phá cả lên, lẫn trong đó là tiếng "chỉ đạo" của mấy ông chú. Ông Tư cười khà khà, hét lớn bảo tiến lên một tí, kiễng cái chân lên, đưa gậy lên đầu rồi đánh thẳng xuống là trúng. Nhưng thằng Hiển vẫn ngơ cả ra, còn thằng Vũ lớn cao kều lại làm theo chỉ đạo của ông Tư, kiễng chân lên, vụt gậy vào thanh xà ngang treo niêu.
Thằng Khuê cười sằng sặc. Thuân thấy nó cười cũng cười theo. Thằng Bân đã lủi đi đâu mất.
20.
Thằng Bân trước khi lẻn về còn dúi cho Khuê mấy đồng bạc mẹ đưa, nên giờ Khuê nhất quyết phải trả lại tiền kẹo bánh cho bằng được. Thuân bảo không cần, có đáng bao nhiêu đâu, để tiền đấy cho hai anh em còn mua sách. Nhưng nó vẫn nhất quyết dúi vào túi quần anh, lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế sao được. Anh Thuân cũng có nhiều tiền đâu mà mua cho bọn em kẹo."
Thằng Khuê lì chín thì thằng Thuân lì mười. Hai đứa chẳng ai chịu ai. Thằng Khuê nhét tiền vào túi anh thì anh nhét lại tiền vào túi nó. Hai đứa cứ thế đứng sừng sững giữa cổng sau của chợ, dúi qua dúi lại mấy tờ tiền. Thằng Khuê phụng phịu, trưng cái bản mặt cún con sắp rơi nước mắt của nó, nhưng Thuân đã quay mặt đi. Thuân biết nếu nhìn thẳng thì anh thua trong phút mốt.
Anh khoẻ hơn nó khá nhiều, thế là cứ nắm lấy cổ tay Khuê, không cho động đậy, không nhét nổi vào người Thuân nữa. Thế là cuối cùng, Khuê phải nhượng bộ. Nó không đưa thẳng tiền cho anh nữa, nó dúi vào tay Thuân cái kẹo mấu rồi bảo:
"Thế thì sau này em cho Thuân quà, Thuân không được từ chối."
Thuân gật đầu.
"Chắc chắn đấy nhé?"
Anh phải ừ ừ, không thì thằng Khuê lại trưng ra bộ mặt phụng phịu sắp khóc mất.
21.
Chiều tối ba mươi.
Chưa giao thừa mà đã có nhà nào nổ pháo nghe lộp độp. Thuân xăng xít chạy chỗ này chỗ khác, làm mấy việc lặt vặt cho má. Lúc thì chạy ra kho sau bếp kiếm cái nồi to oạch để luộc gà, lúc lại chạy ra sân trước hái ít lá chanh, lúc lại sang nhà o Lâm xin ít mẻ,...
Thuân chạy ra vườn sau nhà hái rau, lại thấy thằng Khuê đang lủi thủi ở vườn nhà nó, chân gẩy gẩy mấy viên đá ra góc hàng rào.
"Khuê!"
Nghe tiếng Thuân gọi, nó quay ngoắt lại nhìn. Sự buồn chán đang bao phủ trên gương mặt nó (nhìn nó phồng má bĩu môi là anh biết), nhưng nhìn thấy Thuân một cái là hai mắt sáng rực lên, cười thật tươi và vẫy tay với anh.
Thuân rẽ đường đi qua đám rau cải cúc mọc chồm hổm giữa lối đi, tiến lại gần nó.
"Nhà em cúng tất niên chưa?"
Khuê gật đầu. Từ nhà nó vọng ra tiếng người lớn cười ha hả, hình như đương có khách.
"Vậy thì tối nay sang nhà anh ăn cỗ?"
Nó mỉm cười cái điệu cười đặc trưng của nó. Môi mím mím mím lại, khoé môi cong lên, nhân trung hạ xuống. Thuân xoa đầu nó.
"Lát vào xin ba mẹ đi nhé. Anh phải đem rau vào cho má."
22.
Nhà Khuê với nhà Thuân úp lưng vào nhau, cách nhau mỗi một bờ rào lưới mắt cáo thấp lè tè. Nên mỗi lần anh qua nhà Khuê chơi hoặc ngược lại, chỉ cần nhảy tọt qua cái bờ rào đấy, hoặc như thằng Khuê sợ ngã thì sẽ trèo lên bệ tường trong góc bờ rào, bước qua tấm lưới rồi bám vào thân cây vừng, từ từ "hạ cánh". Nhưng mà hôm nay, Thuân thấy Khuê ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đứng trước cổng chính.
"Ăn cỗ có khác, nhỉ?"
Khuê cũng cười, tét vào bắp tay anh một cái. Thuân giả vờ xuýt xoa đau đớn, thế mà thằng Khuê cũng hoảng hồn xoa xoa tay anh thật. Nhân lúc nó tiến lại gần, anh choàng vai nó đi vào nhà.
"Bân đâu?"
Khuê lắc đầu.
"Em rủ nhưng anh Bân không muốn sang."
Thuân không lạ. Bân không thích chỗ đông người, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, chẳng mấy khi đi đến mấy chỗ đông đúc. Phải đến chừng nào mẹ nó quát ầm lên đuổi ra ngoài chơi với bọn trẻ con, nó mới lủi thủi đeo đôi dép lê loẹt quẹt ra xuống xóm dưới tìm thằng Khải.
23.
Trừ ông ngoại với mẹ Thuân, cùng lắm thì thêm vài ba người họ hàng sống ở gần đấy, Khuê chẳng quen ai cả. Ngồi ở mâm trẻ con có con nhà chú, con nhà chị họ Thuân, nhưng Khuê cũng chỉ biết sơ sơ chứ không chơi thân với chúng nó. Thế là cả buổi nó dính rịt lấy Thuân. Má sai anh vô nhà lấy thêm cái chiếu để trải, nó cũng đi theo. Má sai đứng dậy đi lấy bát mắm tôm cho má, nó cũng đi theo. Má Thuân buồn cười. Thằng Khuê cứ lẽo đẽo đi sau Thuân như con cún.
"Khuê, lại ăn trước đi con, kệ anh."
Khuê lắc đầu nguầy nguậy.
"Không sao đâu ạ, con chưa đói lắm."
Thuân phụt cười. Ai đời đi sang nhà người ta ăn cỗ lại bảo chưa đói, chưa muốn ăn bao giờ. Anh đang quấy mắm tôm mà cười quá, làm bật cây đũa, văng cả mắm tôm lên má thằng Khuê.
Nó giơ tay ra đánh anh nghe bụp một cái. Thuân la oai oái kêu đau, nhưng lần này nó không xoa xoa cho anh nữa. Khuê lườm anh tới xì cả khói.
_
Sinh nhựt em bé Khuê nhưng tâm hồn tớ vẫn đang ở kì nghỉ Tết ehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro