02
hôm nay là tối 24 tháng 12, như thường lệ hai nhà hắn và cậu sẽ làm một bữa tiệc noel nhỏ cùng nhau. và đương nhiên năm nay cũng vậy, năm nay sẽ tổ chức ở nhà hắn vì năm ngoái đã làm ở nhà cậu rồi.
yeonjun giờ đây đang đứng đợi beomgyu ở trước cửa nhà, là do hai đứa phải đi làm chân sai vặt theo lời mẹ yeonjun. phải đi mua ít thịt nguội về làm nhân pizza.
nhưng hắn đã đứng đợi cậu tận 15 phút rồi, dù trước đó hắn đã đứng ở trên phòng ngủ mình, ngó đầu ra cửa sổ và gọi beomgyu ơi ới bảo xuống dưới nhà đi mua đồ luôn. và rõ ràng beomgyu cũng đã mở cửa sổ ra nghe hắn nói và gật đầu. vậy mà 15 phút trôi qua hắn chưa thấy thằng bạn đâu.
trời thì lạnh, đầu mũi của hắn đã đỏ ửng lên từ bao giờ, nhưng hắn cũng chả dám giục beomgyu nhanh lên vì hắn sợ em...
để nói sơ qua về tính cách của beomgyu thì cậu quả là con ngoan trò giỏi ở trường học đó, nhưng khi là choi beomgyu của xóm txt thì quả thật cậu ta là ác quỷ. nhưng cũng vì vậy mà yeonjun thích beomgyu xóm txt hơn là beomgyu của trường hybe. vì ở trường beomgyu toàn gồng mình ra vẻ thôi, chả sống thật với bản thân gì cả.
"bốp"
đấy vừa bảo xong, beomgyu xuất hiện "sớm" cùng một cú đánh bốp vào đầu yeonjun.
- mày quái quá đấy, lâu thế dm.
- bận làm nốt bài toán.
- dm lúc nào cũng toán toán, nghỉ một hôm không được à?
yeonjun lớn tiếng nói rồi bắt đầu leo lên cái xe đạp của hắn và đặt quyển vở vào yên sau cho beomgyu ngồi. cái xe đạp này có tuổi thọ bằng hai đứa đó đấy. nghe đồn là hôm mẹ yeonjun đẻ hắn, bố hắn vội vã mua cái xe này cạnh công ty và đạp thục mạng tới bệnh viện thăm vợ.
- xe máy đâu sao đi xe đạp?
beomgyu hỏi nhưng vẫn ngồi lên cái yên sau.
- thích đi xe đạp được không? đi xe máy chắc tao phóng cho mày bay khỏi xe rồi.
yeonjun làu bàu như một ông già than vãn đủ chuyện nhưng vẫn đang hừng hực đạp xe ra đầu ngõ để mua thịt nguội nhà thằng soobin bán.
- thế đi mày đi an toàn hơn là được mà?
beomgyu cãi lại.
- xí dù sao mày cũng có chịu ôm eo tao cho đỡ ngã đâu, cái đồ cứng đầu.
yeonjun bĩu môi nói.
- cứng đầu nên tao mới khôn nè mày.
- không thèm nói với mày nữa, im cái mỏ hỗn lại đi. giờ thì tao mong mày là choi beomgyu của hybe rồi đó, an tĩnh có khi cũng ổn.
yeonjun vừa đạp vừa cau có. beomgyu ngồi sau khoái trí khi chọc tức thằng bạn.
lát sau hai đứa đã tới được cái hàng tạp hoá nổi tiếng của nhà soobin, cửa hàng tạp hoá này còn lớn tuổi hơn cả 3 đứa nữa cơ, vậy nên nơi này cũng là một trong những ký ức tuổi thơ của 3 đứa họ choi.
- mua gì?
là cái mặt cọc của thằng soobin. soobin ngán ngẩm khi thấy khuôn mặt hai đứa bạn kể cả khi hôm nay là ngày cuối tuần.
- thịt nguội làm pizza.
yeonjun cũng cọc cằn nói theo. hắn biết soobin từ hồi bé xíu rồi, tên này sáng nắng chiều mưa lắm, lại còn đặc biệt thân với beomgyu của hắn nên hắn chả ưa mấy đâu.
soobin đặt vào tay hắn cái túi nilong có thịt nguội, trong đó còn mấy gói bim bim nữa.
- 10,000 won, tiền mặt hay thẻ?
- tiền mặt, mà dm tao mua bim bim đâu? mày bán hàng kiểu gì vậy?
yeonjun nổi quạo khi thấy mấy gói bim bim trong túi.
- cho beomgyu đó, miễn phí mà.
soobin nhận tiền từ tay yeonjun rồi quay qua cười cười với beomgyu.
- cảm ơn soobin, mai sẽ có quà noel từ tao nha.
beomgyu tít mắt cười rồi lấy gói bim bim từ túi ra bóc ăn luôn.
- này choi beomgyu còn quà tao thì saoooo?
vẫn là cái giọng to mồm của hắn. cả beomgyu lẫn soobin đều thở dài mệt mỏi.
- tí nữa thể nào chả trao đổi quà hả thằng ngốc.
beomgyu kí đầu thằng bạn phát nữa rồi tạm biệt soobin đi về.
bữa tiệc noel nhỏ của hai nhà hầu như chỉ là ngồi ăn chung bữa với nhau rồi kể lại mấy chuyện năm qua diễn ra. rồi sau đó tới tiết mục đổi quà thì beomgyu và yeonjun cầm hộp quà đưa cho đối phương.
thế nào mà hai bên phụ huynh đều háo hức đợi 2 đứa bóc quà tặng nhau. yeonjun bóc ra trước, quyển đề luyện toán hiện ra khiến hẵn bĩu môi.
- ? gì đây? rác hả?
- này yeonjun không được nói quà của beomie vậy chứ, xin lỗi beomie đi con.
mẹ yeonjun cốc đầu thằng con mình và ấn đầu thằng nhỏ xuống xin lỗi liên tục.
cho tới khi beomgyu bóc quà yeonjun tặng cậu ra, một cái móc khoá hình con gấu hiện ra, trông khá đáng yêu. beomgyu cầm cái móc khoá lên ngắm nghía nó một lát.
- hôm bữa đi ra chợ thấy giống mày nên tao mua.
yeonjun giải thích khi thấy beomgyu cứ ngắm nghía cái móc khoá hoài, ai ngờ lát sau beomgyu cười tươi rồi ôm nhẹ con gấu nhỏ vào lòng.
"dmdmdm cậu ta làm sao vậy? sao mà đáng yêu thế?"
yeonjun đỏ mặt tim đập mạnh khi thấy beomgyu bày ra biểu cảm đấy.
- ôi có tuyết rồi nè.
bố beomgyu hét lớn cắt đừng dòng suy nghĩ của hắn, sau đó hai bên nhà cùng đi ra cửa sổ xem tuyết rơi. hắn và cậu đứng cạnh nhau bên cửa sổ, beomgyu vẫn đang cầm cái móc khoá của yeonjun tặng. bỗng túi áo hoodie hắn như có gì đó cộm lên, hắn thò tay vào lôi ra một hộp quà bé. hắn quay qua nhìn beomgyu một cái, thấy beomgyu cười với mình và nháy mắt. mau chóng bóc hộp quà bé đó ra, một cái móc khoá hình con cáo hiện ra.
- tao cũng thấy giống mày nên mua.
beomgyu nói nhỏ đủ cả hai nghe. yeonjun thấy vậy liền phì cười, rồi beomgyu cũng cười theo. hai đứa cứ cười với nhau trong khi hai bên phụ huynh chả hiểu cái mô tê gì.
•••
24/12/2005
hôm nay là noel rồi nhưng soobin không biết soobin có được ông già noel tặng quà không nữa. bố soobin bảo năm nay soobin ngoan nên chắc chắn soobin sẽ được tặng quà.
nhưng bố ơi, soobin chưa kể bố bí mật năm nay của soobin là gì mà...
bí mật lớn của soobin là soobin và yeonjun đã đánh nhau một trận vào cuối tuần trước đó. soobin là đứa trẻ hư mất rồi. nhưng cũng tại yeonjun rủ soobin và beomgyu đua xe đạp, ấy vậy mà rõ ràng beomgyu về bét nhưng yeonjun vẫn nằng nặc bảo beomgyu về sớm hơn soobin. soobin tức tới phát khóc, chạy tới xô ngã yeonjun luôn. yeonjun thì ngơ người chả hiểu sao thằng soobin nó đẩy mình, yeonjun chỉ là muốn mình về nhất thì beomgyu phải về nhì theo sau thôi mà.
soobin ngồi ngoài tiệp tạp hoá mà buồn thiu cả một ngày, vậy chắc chắn soobin không có quà noel rồi.
cùng lúc đó kai và taehyun, hai đứa trẻ kém soobin một tuổi đi qua và nhìn thấy soobin ủ rũ.
- anh soobin sao vậy.
huening vẫn đáng yêu như mọi khi, chạy tới ôm chầm lấy anh và hỏi.
- anh soobin trông buồn thế, có chuyện gì vậy ạ?
taehyun cũng ngồi xuống bên cạnh hỏi han anh lớn của xóm. trong hội gen Z của xóm txt thì soobin chính xác là người mang danh hiệu thiên thần hoà bình đó, vì luôn gỡ rối cho hai tên đồng niên chuyên gia gây rắc rối kia.
- anh năm nay sẽ không có quà noel.
soobin buồn thúi ruột và kể mọi chuyện xảy ra với 2 đứa em mình. huening và taehyun nghe xong liền nhìn nhau và cũng buồn thay ông anh mình. hai đứa trẻ tạm biệt soobin và lên đường đi thực hiện kế hoạch "giúp anh soobin có quà noel", bằng cách đi tìm ngọn nguồn sự việc, choi yeonjun.
đứng trước cửa nhà yeonjun và hét lớn gọi cái anh đầu gấu gen Z ra, nhưng thế nào anh beomgyu lại là người ló đầu ra từ cái cửa sổ phòng ngủ của anh yeonjun.
- anh beomgyuuu, anh yeonjun có nhà không ạ?
taehyun gọi với lên trên cửa sổ tầng 2, nơi beomgyu ló đầu ra.
- có đó, chuyện gì vậy?
beomgyu đáp.
- hai anh xuống đây đi, chúng ta phải lên kế hoạch tới bắc cực thôi.
huening hùng hổ nói và đương nhiên nhận lại là biểu cảm khó hiểu của beomgyu. nhưng đúng một lát sau, beomgyu đã hoàn toàn lôi tên yeonjun xuống tụ tập cùng huening và taehyun.
- vậy chuyện gì?
yeonjun ngáp ngắn ngáp dài nói.
- hôm bữa anh soobin có đánh nhau với anh yeonjun nên đã bị thành trẻ hư rồi, cứ vậy anh soobin sẽ không có quà noel năm nay mất. chúng ta phải làm một chuyến tới bắc cực để xin ông già noel năm nay vẫn chuẩn bị quà cho anh soobin.
huening hào hứng nói rồi lôi từ túi quần ra một tấm bản đồ trông như là quà nhận kèm khi mua gói bim bim vậy.
- hả?
beomgyu nhướn một bên lông mày lên bày vẻ mặt khó hiểu, cậu chưa tiếp thu được hết lời của huening. tưởng anh mình chưa hiểu rõ nên taehyun lại thay thằng bạn mình giải thích lại cho anh nghe.
- vậy là soobin buồn vì không có quà noel?
beomgyu hỏi lại cho chắc, cả huening lẫn taehyun đều gật mạnh đầu.
- nhưng yeonjun năm nào cũng đánh nha vẫn có quà noel của ông già noel mà.
yeonjun chu chu cái mỏ ra nói. chính vì lời nói này mà taehyun lẫn huening lại phấn chấn hơn, hai đứa tin rằng giờ đi gặp ông già noel càng sớm càng tốt thì mới kịp cho anh soobin có quà. đến cả yeonjun nghịch ngợm còn có, thì soobin thiên thần không có quà quả là bất công.
trong lúc đó beomgyu như một ông cụ non thở dài với 3 người ngốc nghếch kia.
- mấy người ngốc à? ông già noel làm gì có thật? mà có thì tới bắc cực làm như nhanh lắm vậy, nghĩ kịp à? soobin vẫn sẽ có quà thôi vì bố mẹ cậu ấy sẽ chuẩn bị cho, mấy người lo làm cái gì.
beomgyu tuôn một tràng dài ra nói về 1001 sự thật về ngày lễ giáng sinh. cái sự thật mà bất kể đứa trẻ nào nghe xong cũng sẽ khóc toáng lên và gào miệng bảo ông già noel có thật thật mà.
và chính xác vậy, huening khóc lớn khi beomgyu bảo cả lũ bị bố mẹ lừa rồi.
từ đó lũ trẻ con xóm txt đều bị thông não sự thật về ngày giáng sinh bởi con quỷ ranh mãnh và khôn lỏi choi beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro