06

tối hôm đó, yeonjun trằn trọc mãi chả thể ngủ được, soobin ở bên cạnh đã chìm một giấc ngủ sâu rồi. hắn lôi điện thoại ra thấy beomgyu hoạt động 5 phút trước thì liền nhắn tin cho cậu. hoá ra beomgyu đang học, yeonjun hơi dỗi xíu. đi chơi để vui vẻ mà cậu cũng học nữa. vậy nên yeonjun ngỏ ý rủ beomgyu ra ngoài chơi một xíu ấy vậy mà beomgyu cũng đồng ý.

beomgyu xuất hiện với điệu bộ đồ ngủ hình kỳ lân khiến hắn bịt miệng nhịn cười.

- không được cười, tao mang duy nhất 1 bộ đồ ngủ mà huening lỡ làm ướt, nên mặc tạm đồ em ý.

beomgyu biện minh cho lí do mình có cái gu đồ ngủ quái lạ này.

- được rồi được rồi tao không cười.

yeonjun vẫn hơi nhịn cười với cái điệu bộ này của cậu.

- còn cười tao đi vào, khỏi đi đâu nữa nha.

- ấy ấy đâu có, đi thôi nào beomgyuuu.

yeonjun khoác vai thằng bạn rồi lôi đi xềnh xệch tới phòng billard của khách sạn. giờ đã là 12 giờ đêm rồi nên chả ai lui tới đây nữa, thành ra phòng này của riêng hai đứa.

beomgyu chưa từng chơi billard bao giờ, cậu chỉ hay xem yeonjun tỉ thí với mấy thằng đệ sau giờ học ở cái phòng game đối diện trường. chính vì vậy nên beomgyu hoàn toàn gà mờ. cậu đã đánh hụt mấy phát liên tiếp rồi...

- beomgyu bình tĩnh nào....

yeonjun trấn án cậu, chuyện là beomgyu sẽ dễ nổi nóng nếu như bị kém một điều gì đó, chà thì là tâm lý của người giỏi toàn diện mà. vì vậy nên beomgyu đang nổi giận với cây cơ billard.

hắn thở dài tiến tới phía beomgyu, đứng sau lưng cậu và vòng tay về phía trước chỉ cậu điều căn bản đầu tiên, cách cầm gậy.

beomgyu cũng để yên cho hắn hướng dẫn. hắn cầm lấy tay em và chỉnh lại từ chỗ cầm lẫn vị trí các ngón sao cho thoải mái dễ chơi nhất.

không gian tự nhiên yên tĩnh lại hẳn, chỉ có tiếng cơ chọc vào bóng kêu lên một phát. quả bóng lăn được vào lỗ khiến beomgyu vui mừng đập nhẹ gậy xuống đất như một cách ăn mừng.

hắn giờ mới thả cậu ra, cái cảm giác kì lạ nơi đầu ngón tay và lồng ngực hắn vẫn ở đó. khi đó hắn chạm vào tay cậu, và dí sát lồng ngực vào lưng cậu. trong một phút chốc, yeonjun thấy beomgyu thật bé nhỏ. rõ ràng hồi xưa hai đứa đều bé như cục kẹo với nhau, vậy mà tại sao chỉ có mình yeonjun trở nên to con hơn vậy.

beomgyu học rất nhanh, chưa gì đã có thể tự đánh bi vào lỗ rồi, tuy vẫn chưa thể ngắm chuẩn bằng yeonjun chuyên nghiệp được.

- giờ về được chưa đây? đã 1 giờ hơn rồi đó yeonjun.

beomgyu nhìn giờ trên điện thoại rồi bắt đầu xếp bi và cơ lại về chỗ cũ.

- nhưng tao không thích ngủ với soobin đâu.

yeonjun ngán ngẩm khi nghĩ tới cảnh tượng về phòng thấy thằng soobin đang say giấc trên giường.

- thế giờ mày ngủ ngoài hành lang nhé? tao về ngủ đây.

beomgyu tính bỏ rơi thằng bạn thân của mình ở đó luôn. yeonjun thì lại vẫy đuôi bám theo, nắm chặt lấy tay cậu nũng nịu nói.

- beomgyu cho tao ngủ chung đi.

- mắc gì?

- beomgyu có giường riêng mà.

- nhưng giường size bé.

- có sao đâu, beomgyu cũng bé mà cũng có nằm hết giường đâu, để trống chỗ ma nằm thì sao.

yeonjun chọc tới điểm yếu của beomgyu rồi, doạ gì không doạ lại doạ ma cơ chứ? beomgyu từ bé vốn đã sợ ma do bị yeonjun hù rồi, nỗi sợ này tới giờ vẫn còn. chỉ là vì hình tượng nam thần học đương nên beomgyu đã rất cố giấu vụ đó đi, nhưng sao mà qua mắt nổi yeonjun chứ.

- được rồi, nhưng chật quá tao sẽ ủn mày xuống giường.

beomgyu cuối cùng cũng đồng ý cho tên kia ngủ chung. hai người cứ vậy rón rén quay lại phòng. phòng beomgyu đã tắt điện tối om rồi, taehyun và huening đã say giấc từ rất lâu.

do quá tối nên không nhìn rõ đường, beomgyu không may vấp phải chân giường nên ngã nhào về phía trước. yeonjun cũng không nhìn rõ nhưng nghe tiếng đụng to liền cố vươn tay về trước mà kéo beomgyu lại.

- cẩn thận chứ...

yeonjun nói đủ nhỏ chỉ để beomgyu nghe được. giờ đây cậu đang nằm gọn trong vòng tay của yeonjun nhưng cảm giác này kì lạ quá. trước đây từ bé cả hai cũng đã ôm nhau, nắm tay nhau, nhìn nhau cởi trần để tắm rồi, vậy mà lúc này đây mặt beomgyu lại nóng hơn bao giờ hết.

yeonjun thả beomgyu ra sau khi đỡ được cậu, beomgyu chỉ lẳng lặng leo lên giường chùm kín chăn, nhưng vẫn để thừa một chỗ cho hắn leo lên nằm cùng.

sáng hôm sau, soobin tỉnh lại, không thấy yeonjun đâu cả thì anh bắt đầu hoảng loạn hơn. chả lẽ yeonjun biến mất giữa đêm, hay bị ai bắt cóc chăng. ngay lập tức lôi điện thoại ra nhắn lên nhóm xem có ai thấy yeonjun không thì chỉ có taehyun trả lời bằng 1 bức ảnh yeonjun đang ôm chặt beomgyu ngủ bên phòng bên. soobin thấy vậy chỉ biết thở dài.

chuyến đi biển cũng đã khép lại mùa hè của chúng nó, và ngày đi học lại cũng đã tới. dọc đường của xóm txt đã giăng đầy biển hiệu mặt beomgyu khi cậu dành được giải nhất cuộc thi debate cấp quốc gia. beomgyu quả thật là niềm tự hào của khu phố đó, và cũng là niềm tự hào của trường cấp 3 hybe.

beomgyu mỗi ngày ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, đi bộ tới bến xe bus để đi học, đôi khi hên xui thì sẽ đi chung chuyến với taehyun vì taehyun thường tham gia câu lạc bộ kiếm đạo vào buổi sáng. nhưng hôm nay thì không có taehyun đi chung đâu.

vừa bước lên xe bus là ai cũng đã nhận ra cậu, mấy cô nữ sinh gào thét lên khi nghĩ mình đã tu được 10 kiếp mới có thể đi chung đường tới trường với thần đồng.

beomgyu nhìn thấy bóng dáng thằng heesung liền vẫy tay chào nhẹ, heesung cũng là một thành viên trong hội học sinh như beomgyu vậy, nhà cậu ta có quán bánh mỳ nổi tiếng ở phố bên kia mà beomgyu và yeonjun là khách quen ở đó.

- bài diễn thuyết tới đâu rồi?

heesung hỏi.

- hoàn hảo.

beomgyu chỉ đáp vậy là đủ hiểu, chữ "hoàn hảo" luôn gắn liền với beomgyu.

vì là ngày đầu khai giảng nên hầu như tất cả học sinh đều hướng mình về nhà đa năng để nghe giới thiệu, đấy chính xác là tiết mục nhàm chán nhất đời học sinh chúng nó nhưng tất cả chỉ đợi tới bài diễn thuyết của beomgyu, hội trưởng hội học sinh mà thôi.

beomgyu đứng trước toàn thể học sinh trường trên cái bục sân khấu, ánh đèn hắt vào cậu khiến cậu trông càng toả sáng, nét mặt nghiêm túc, chất giọng trầm ấm khiến lũ học sinh nữ bên dưới chỉ biết gào thét cảm thán.

- tới đây là kết thúc bài thuyết trình của anh rồi, anh mong rằng các em mới vào trường, và cũng như những bạn học sinh ở đây sẽ được trải nghiệm một năm học tràn ngập niềm vui tuổi trẻ. cảm ơn đã lắng nghe.

beomgyu vừa dứt lời thì tràng pháo tay lớn vang lên từ phía dưới. học sinh trường đều ví beomgyu như ánh sáng hào quang của phật, thiên thần trong sáng, người đàn ông lịch thiệp,... vậy nên mọi lời cậu nói ra đều khiến tất cả xúc động.

"rầmmmm"

bỗng tiếng động lớn vang lên ngắt quãng tràng pháo tay, tất cả đều quay về phía tiếng động đó. choi yeonjun với quả đầu cam chất chơi cùng con chó bull màu đen hung tợn của bác bảo vệ xuất hiện.

tiếng xì xầm của những đàn em mới vang lên xen kẽ với tiếng cười của những học sinh 11 và 12.

- choi yeonjun, đầu tóc màu mè trừ 10 điểm kỷ luật, tập trung muộn trừ 10 điểm nữa, đã vậy còn lấy trộm chó ra nghịch.

thầy giám thị xuất hiện nhéo tai hắn thật mạnh và khiển trách.

- thưa thầy, tóc em là cháy nắng đó ạ. em đi muộn vì mải bắt Bopi cho bác bảo vệ.

yeonjun nghiêm túc nói, cùng lúc đó bác bảo vệ xông vào giật lấy lại con chó.

- thằng nghịch tử nhà mày lại lấy Bopi của tao ra chơi à.

bác bảo vệ mắng lớn làm cho lời thú tội của yeonjun lúc nãy rơi vào dĩ vãng, đúng là tên phường lừa đảo.

yeonjun sau khi bị khiển trách xong liền đứng vào hàng lớp mình, tay xỏ túi quần và cười khanh khách với thằng sunghoon cuối hàng.

- e hèm bạn học choi yeonjun.

bỗng tên hắn bị réo lên mic trường, giờ thì cả trường lại hướng ánh mắt vào hắn. hắn ngửng mặt lên nhìn beomgyu trên sân khấu. chà lại là beomgyu hoàn hảo của hắn đây mà, giờ đây beomgyu đứng từ trên cao nhìn hắn thật khó chịu.

- sao vậy choi beomgyu?

hắn hét đủ lớn để beomgyu tít trên đầu nghe thấy.

- phiền bạn lên nói vài lời với cái em lớp dưới.

beomgyu nói khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm. soobin và heesung bên trái cánh gà cũng nhìn nhau đầy khó hiểu.

ấy vậy mà yeonjun chỉ cười khoái trí và tự tin bước lên trên sân khấu cạnh beomgyu. beomgyu nhường mic cho hắn.

- alo chào mọi người nhá, anh là choi yeonjun lớp 12, anh là bạn thân của beomgyu.

yeonjun giới thiệu bản thân khiến lũ học sinh mới lớp 10 đều sốc, như hai thái cực vậy mà là bạn thân sao? chắc chắn đàn anh đầu cam kia đang nói xạo mà.

- mong rằng mấy đứa sẽ trải nghiệm được thanh xuân ở đây, ai cần người bảo kê tới gặp anh.

yeonjun cười lớn rồi tự chỉ vào bản thân mình. bên dưới toàn tiếng xì xầm của các em học sinh mới. có lẽ chúng nó đang hoài nghi nhân sinh lắm đây, cũng phải tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ của hội trưởng và anh đầu cam là gì.

choi yeonjun làm náo loạn cả hội trường lên nhưng chả ai dám lôi hắn xuống cả, đơn giản vì chính beomgyu đã mời hắn lên mà, vậy nên chắc chắn có lí do sâu xa.

- mấy đứa đã biết anh yeonjun rồi chứ, ngoài việc anh ý là đầu gấu, tóc tai loè loẹt, đứng no1 bxh bị trừ điểm, chuyên ngủ gật, đi học muộn, nghịch ngợm, trộm chó,... thì anh yeonjun là người tận hưởng thanh xuân nhất. ý anh ở đây là, hãy cứ chơi đi, cứ vui đi, đừng quá vất vả học hành, cứ tận hưởng đi đã.

beomgyu lấy mic từ hắn rồi tiếp tục nói. cả hội trường giờ đây đã hiểu ra lí do yeonjun được lên nói, quả thật anh yeonjun tràn đầy năng lượng cửa tuổi thanh xuân mà. các em học sinh vỗ tay rầm rộ, có đứa còn hơi ngấn lệ vì những gì beomgyu nói.

cứ tưởng vậy thôi, nhưng bỗng dưng năm 12 này có một hiện tượng lạ xảy ra. các cặp đôi cứ vậy hình thành lên ở khối 12, beomgyu thắc mắc rằng sao thời gian này lại rành cho điều vô bổ đó chứ?

- yeonjun, học thôi.

beomgyu vừa tan học đã ngay lập tức lôi áo thằng bạn lại trước khi nó kịp chạy về ăn chơi như mọi khi. mặt yeonjun thộn ra khi bị lôi lại, học gì chứ, học có ăn được không?

- mày đã hứa? snu đó?

beomgyu nhíu mày với bộ dạng ngớ ngẩn của yeonjun. hắn nghe vậy liền ậm ừ, quà thật đã hứa với cậu điều đó.

vậy nên yeonjun từ giờ sẽ hy sinh 4 ngày 1 tuần để học chung với beomgyu sau giờ học tại thư viện trường. chính vì việc tần suất bám nhau năm lớp 12 của beomgyu và yeonjun tăng cao nên thường xuyên bị mọi người bàn tán. họ quả thật là bạn thân, nhưng lớp 10 và 11 không có bám nhau suốt vậy đâu, hầu như chỉ có chung tiết hay chung mấy hoạt động ngoại khoá thôi. còn giờ thì hầu như đi chung hết luôn rồi, kể cả giờ ăn trưa cũng bám lấy, căn bản là cậu ép hắn học suốt mọi thời gian.

yeonjun năm nay rất hot với mấy em lớp 10, có khá nhiều em nữ đã tỏ tình dù mới chỉ 1 tháng đi học, và hôm nay cũng lại có người tỏ tình.

taehyun và huening đang dòm ngó sau bức tường, chẳng là hai đứa nó vô tình đi ngang qua thì thấy yeonjun bị em nữ sinh lớp 10 kéo lại nói chuyện. trông dáng vẻ em nữ sinh là đủ hiểu đang ngượng ngùng tỏ tình như nào rồi.

- xin lỗi anh thích người khác rồi.

yeonjun chỉ đáp vậy. taehyun nghe thế thì gật gù ý bảo "phải vậy mới là anh yeonjun của em chứ, anh phải theo đuổi 'not my gu' của anh đi". nhưng phía huening thì mồm sắp chạm đất, suy nghĩ lại trái ngược với taehyun, cậu nhỏ này thì nghĩ "anh beomgyu mà không sớm nhận ra tình cảm rồi tỏ tình là mất, anh yeonjun có người thích rồi". ấy vậy mà cả hai đứa đều nghĩ sai bét, yeonjun chẳng qua chỉ mệt mỏi vì mấy lời tỏ tình thôi, nên hắn bịa luôn lí do đó để từ chối tất cả mọi người. hắn nào đã thừa nhận việc hắn có tình cảm với beomgyu, mặc khác beomgyu cũng vậy. gì mà suốt ngày ba hoa cái câu "bạn thân mãi mãi" hay là "thanh mai trúc mã".

chuyện yeonjun thích beomgyu, cả xóm biết trừ yeonjun, beomgyu và huening. chuyện beomgyu thích yeonjun, cả xóm biết trừ beomgyu, yeonjun và taehyun. đấy ngược đời thế đấy.

lớp 12 này tưởng chừng như nhàm chán, nhưng theo soobin nói, đây chính là cánh cửa của sự bắt đầu, bắt đầu về việc nhận ra tình cảm!

•••

14/12/2011

yeonjun và beomgyu đã vào lớp 6 rồi đây. không có gì thay đổi nhiều, chỉ duy nhất việc cậu và hắn không còn chung lớp nữa. beomgyu học cùng lớp với soobin, còn yeonjun đã bị tách ra một lớp khác hoàn toàn. lúc đầu hai đứa còn ì èo mãi không chịu, phụ huynh cũng cố xin cho yeonjun vào lớp beomgyu học nhưng không được. trường bảo phải nốt 1 năm mới được chuyển qua. vậy thành ra cậu yeonjun nhà ta phải lẻ loi một mình.

cái thời gian đó đang trào lưu kiểu xưng hô "mày-tao", có lẽ là do bắt đầu vào cấp 2 nên có phần hổ báo hơn chăng. yeonjun đổi xưng hô nhanh lắm, mỗi lần trên hành lang bắt gặp beomgyu là đã "ê mày" rồi. beomgyu thì khó chịu, cậu nghĩ hẳn yeonjun ghét cậu rồi nên mới gọi như vậy.

- ê beomgyu, có sách giáo khoa toán không cho tao mượn, tiện lớp mày còn ai có thì cho tao mượn thêm quyển nữa nha, hộ thằng sunghoon.

yeonjun kéo cửa lớp 6-1 của beomgyu và soobin, bước vào lớn giọng nói. soobin thì đã đưa cho yeonjun quyển giáo khoa toán của mình luôn, còn beomgyu thì lơ luôn yeonjun.

- này beomgyu, mày nghe tao nói không á?

yeonjun cúi thấp xuống nói vào tai beomgyu, ai dè bị beomgyu cho một cái bạt tai rồi cứ thế bỏ hắn lại trong lớp. chà cú đó khá đau đấy, yeonjun cũng khá bất ngờ với beomgyu luôn.

- tao làm gì sai à?

hắn quay qua hỏi soobin. soobin chỉ nhún vai đáp.

- beomgyu không thích xưng "mày-tao".

giờ đây yeonjun mới hiểu ra mọi chuyện. bảo sao mà beomgyu bực tức tới thế... nhưng mà beomgyu quả thật trẻ con, giờ con xưng "cậu-tớ" mới là quê mùa. nhưng thôi vì beomgyu nên hắn sẽ chiều cậu, beomgyu muốn gọi như nào hắn sẽ gọi cậu như vậy.

buổi hôm đó beomgyu đã tự đi về một mình mà chả đợi yeonjun lẫn soobin luôn. về tới xóm đã bắt gặp thằng huening đang nặn mấy cục cát ngoài sân chơi, thấy vậy cậu liền vào nhập cuộc.

huening cảm thấy beomgyu thật kỳ lạ, tự nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh huening mà chả nói gì.

- sao đấy anh beomgyu?

- không sao cả em cứ chơi đi.

lời beomgyu nói khiến huening bĩu môi, rõ ràng là có vấn đề mà.

- anh cứ kể đi, em sẽ nghe.

huening vẫn luôn đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy đó.

- huening có thân với taehyun không?

beomgyu hỏi một câu khiến huening cảm thấy có phải beomgyu thông minh đôi lúc cũng có chút ngớ ngẩn không? nhưng như vậy mới có nét trẻ con nên có mà nhỉ.

- đương nhiên rồi, như anh với soobin và yeonjun vậy.

huening đáp lại chắc nịch.

- không soobin thì bình thường à, anh thích yeonjun hơn.

soobin luôn ra rìa....

- vậy rốt cuộc có chuyện gì ạ? anh với anh yeonjun sao à?

- ừm, yeonjun có vẻ ghét anh rồi.

- hả vô lý hết sức.

huening bất bình nói. huening mới lớp 5 thôi nhưng có lẽ do tiếp xúc với taehyun nhiều nên cũng có thể dễ dàng nhận ra anh yeonjun thương anh beomgyu từng nào chứ.

- yeonjun đã gọi anh là "mày".

- chà chuyện này căng quá nhỉ.

cái sai ở đây là beomgyu tâm sự chuyện cấp 2 với một đứa nhóc ngây thơ cấp 1 là huening. đối với huening, gọi "mày" gọi "tao" quả thật rất dữ luôn nha.

- đúng chứ...

beomgyu xị mặt xuống.

- nhưng có lẽ anh yeonjun thích mình trở nên ngầu chăng? xưng hô vậy rất ngầu mà? nhưng có lẽ cả đời em sẽ không gọi taehyun vậy đâu...

huening lẻo mép nói, nhưng nới trước bước không qua. chỉ 1 năm sau thôi huening cứ mỗi lần gọi taehyun là lại 1 câu "mày" 2 câu "mày".

- ngầu? quả thật giống tính yeonjun ha.

- ừm hứm, mỗi người có một phong cách riêng mà.

huening nói lên rồi gật gật đầu như ông cụ non.

beomgyu suy nghĩ về việc đó, chà có lẽ gọi "mày tao" cũng không có gì quá kinh khủng chăng, vì đó là phong cách của yeonjun nên beomgyu cũng sẽ thích theo.

- mà đấy anh xem, anh hoshi và anh woozi cũng mày mày tao tao suốt, nhưng họ rất thân đúng chứ.

huening lấy thêm ví dụ về hai ông anh cùng xóm. điều này càng khiến beomgyu thay đổi quan điểm về cách xưng hô.

cùng lúc đó, yeonjun và soobin đã đi về tới xóm. hắn thấy beomgyu đang ngồi cùng huening liền nhanh chóng chạy ra muốn bắt chuyện.

- beomgyuuuuuu.

tiếng hắn gọi thất thanh khiến beomgyu giật mình quay đầu lại, là yeonjun, cậu nghĩ cậu phải xin lỗi hắn vì chuyện cái bạt tai. beomgyu đứng dậy chạy tới chỗ hắn, hắn cũng xông tới chỗ cậu, hai người đứng đối diện nhau.

- xin lỗi beomgyu/ yeonjun nha, từ nay tớ/tao sẽ đổi cách xưng hô để phù hợp cậu/mày.

hai đứa đồng thanh, rồi lại ngơ ra, rồi lại ôm bụng cười. cái khỉ gì vừa diễn ra vậy chứ?

- sao mày lại xưng "cậu tớ" rồi?

beomgyu vừa cười vừa hỏi.

- thế sao tự nhiên cậu lại "mày tao"?

yeonjun cũng phụt cười.

kể từ đó chúng nó quyết định đổi xưng hô thành "mày tao" luôn, người lớn rồi mà, trưởng thành xíu chứ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro