11

kể từ hôm sinh nhật beomgyu và nụ hôn đầu của cậu là thằng bạn thân thì đã có nhiều thứ kỳ lạ diễn ra hơn hẳn. cả hai đều luôn suy nghĩ đi suy nghĩ lại về vấn đề đó trong đầu, dẫn tới mất ngủ nhiều ngày... beomgyu còn lần đầu tiên trong đời ngủ gật trong tiết, điều này còn siêu hot lên cả báo trường.

tháng 12 rồi cũng tới, chỗ nào chỗ nấy cũng đang chuẩn bị cho dịp lễ giáng sinh nên ngoài đường đã trang trí cây thông hết rồi. hôm nay cũng vậy, beomgyu và yeonjun đã quay lại với việc học thêm cuối giờ nên bình thường tan rất muộn. và đương nhiên yeonjun sẽ đưa beomgyu về.

hắn và cậu ghé qua một cái chợ nhỏ ăn vặt tối rồi mới về. nơi đây như đang tổ chức mấy hội chợ noel lận vậy nên khá náo nhiệt.

- há cảo chứ?

cả hai cùng đồng thanh rồi lại nhìn nhau phì cười. sau đó yeonjun đi phía trước, beomgyu đi ngay theo sau hắn tìm bất kỳ rạp đồ ăn nào bán há cảo.

số lượng người ở hội chợ này khá đông đúc, hắn lo lắng về việc beomgyu sẽ bị dòng người cuốn xô đi nên chủ động nắm lấy tay cậu kéo đi. beomgyu khi bị bất ngờ nắm tay thì giật mình và thoáng đỏ mặt, nhưng phải nhanh chóng suy nghĩ rằng chỉ là hành động bạn bè như mọi khi từ yeonjun mà thôi.

phải chen mãi qua dòng người hắn và cậu mới tìm thấy sạp đồ trung hoa, có khá nhiều loại há cảo và màn thầu ở đây. bác bán hàng vừa nhìn thấy hai cậu học sinh là đã niềm nở bắt chuyện:

- hai cháu mua gì ủng hộ bác.

- cho cháu 2 suất há cảo một tôm một thịt, với hai màn thầu thập cẩm ạ.

yeonjun gọi đồ theo đúng khẩu vị của beomgyu. trong lúc bác bán hàng chuẩn bị đồ thì chị nhân viên có vẻ như là con gái bác giới thiệu:

- đang có chương trình chụp ảnh cặp đôi giảm 15% đó, mấy đứa có nhu cầu không?

chị gái xinh đẹp tươi cười và dơ cái máy ảnh đeo trước ngực lên.

- à bọn em không phải...

beomgyu ngại ngùng nói.

- ô thật vậy hả? tại chị thấy hai đứa đeo móc khoá đôi với cách hai đứa nhìn nhau làm chị hiểu lầm, chị xin lỗi nhé.

chị gái chắp tay trước ngực ríu rít xin lỗi. hai đứa cũng không để tâm mấy, chỉ cười trừ với chị gái.

- màn thầu của hai đứa đây.

bác bán hàng quay qua đưa cho hai đứa một hộp nóng hổi, yeonjun nhận lấy vui vẻ trả tiền.

"tách"

trả tiền xong hắn quay qua thấy beomgyu đang vui vẻ cắn một miếng bánh bao trông đáng yêu hết sức.

"tách"

tiếng máy ảnh giờ mới thu hút sự chú ý của hai đứa, lại là chị gái kia. chị ta cười cười, cái ảnh dần dần in từ máy ra, có vẻ là máy ảnh polaroid. chị đưa cho hắn và cậu mỗi người một tấm ảnh.

- đẹp lắm, giữ mà làm kỉ niệm.

tấm ảnh trên tay yeonjun là ánh nhìn của beomgyu nhìn hắn khi hắn trả tiền, trông rất ấm áp và dịu dàng. còn tấm ảnh beomgyu nhận là ánh mắt nhẹ nhàng của hắn khi đặt lên cậu lúc cậu đang thưởng thức miếng bánh bao nóng hổi.

hai đứa rời đi trước cái vẫy tay nhiệt tình của chị gái và bác bán hàng. chọn một cái ghế gỗ ngồi dừng chân để ăn đống đồ nãy mua. hai người cứ ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa nói mấy chuyện nhảm nhí.

- hôm bữa lúc ngồi duyệt giấy tờ, tao thấy một tờ từ câu lạc bộ báo chí về việc xuất bản tập bảo tri ân khối 12. có mày trong mục đề cử phỏng vấn đó.

beomgyu cười nhẹ nói.

- thật á? tao tưởng chỉ phỏng vấn người có thành thích như mày và soobin.

yeonjun ngạc nhiên trợn tròn mắt.

- hâhhaah chắc mày cũng nhiều "thành tích" mà, trộm chó, trèo tường, đi muộn rồi còn nhiều nữa.

beomgyu nêu ra một loạt "thành tích" đáng nhớ của hắn.

- năm nay đỡ mà, chả phải tao bị mày quản thúc sao.

yeonjun cười cười rồi đút miếng há cảo vào miệng beomgyu như một cách để bịt miệng cậu bạn lại trước khi khai thêm nhiều thành tựu đáng nhớ nữa.

- năm nay nhà tụi mình lại tổ chức noel chứ nhỉ? thật phí thời gian, thời gian đó ngồi học có hơn không chứ?

beomgyu than thở khi nhắc tới chuyện truyền thống noel hai nhà.

- học học học lúc nào cũng học, mày chỉ nghĩ vậy thôi à?

yeonjun cốc nhẹ vào đầu thằng bạn mình. beomgyu nhíu mày tính giơ nắm đấm lên làm một cú vào mặt thằng kia thì ai ngờ yeonjun đã dẻo miệng nịnh nọt:

- hay là đưa mày đi chơi noel, trốn nhà oke không?

- hai đứa mình?

- ừa hai đứa thôi, không phụ huynh, không bàn tiệc toàn gà nướng, không tiết mục trao đổi quà.

yeonjun nói ý tưởng của mình.

- được đó nhưng giữ mục trao đổi quà đi.

beomgyu đồng tình.

- ra là thích được tặng quà hả.

yeonjun cười cười trêu chọc thằng bạn mình nhưng beomgyu mặt tỉnh bơ đáp.

- thích được tặng quà cho mày và nhận quà từ mày thôi. vậy nhé tao mong chờ kế hoạch "trốn noel" của mày.

beomgyu vừa nói vừa đứng dậy, phủi phủi đáy quần rồi bắt thằng bạn mình đưa mình về thật nhanh còn kịp buổi học thêm online lúc tối. yeonjun vội vội vàng vàng nhét cái màn thầu vào miệng rồi đèo beomgyu về nhà.

trên đường về còn bắt gặp hai thằng taehyun và huening đang giúp tạp hoá nhà soobin trang trí mấy cây thông, beomgyu bảo hắn ở đây phụ giúp còn cậu có thể tự đi bộ về. mới đầu yeonjun còn lâu mới đồng ý, đã đưa về là phải tới nơi tới trốn, nhưng mà lệnh của beomgyu là tuyệt đối, không nghe bị giận nữa thì chỉ thiệt. nên yeonjun lủi thủi đỗ xe trước cửa nhà soobin mà đi vào trong giúp đỡ.

may thay giúp trang trí xong thì được bố soobin mới thử mấy gói bim bim mới nhập về, 4 anh em ngồi vừa ăn vừa buôn chuyện, đúng hơn là tâm sự tuổi hồng.

- kiss rồi mà vẫn làm bạn cũng tài.

taehyun đánh ngay vào trọng điểm mà nói.

- trước giờ nghe đồn đấy gọi vietnamese kiss nhưng hoá ra cũng có tên là yeongyu kiss, kiss xong chúng ta vẫn là bạn thân.

soobin dí tới cùng.

- hai bây im không, đừng có tưởng trên cơ tao mà dí tao nha.

yeonjun cọc tính ném chai nước uống dở vào soobin.

- thì trên cơ thật mà, bọn này nắm giữ bí mật anh thích anh beomgyu đó chứ. cũng may là anh nhận ra, chứ còn ngơ ngơ ngáo ngáo chắc đến 80 tuổi vẫn cứ "beomgyu bạn thân ơi".

huening cũng gia nhập hội người dí yeonjun....

- noel này tao có kế hoạch cả rồi, tao sẽ đi chơi riêng với beomgyu.

yeonjun hất mặt lên nói với vẻ ta đây.

- ô anh beomgyu cũng chịu bỏ thời gian đi chơi cơ à, cứ ngỡ phải cắm đầu luyện đề.

huening ngạc nhiên nói.

- thế anh yeonjun cần xin tips gì không em cho nè.

taehyun nháy mắt với ông anh mình, yeonjun nghe vậy cũng chống cằm suy nghĩ nên xin lời khuyên gì.

- ê bây nghĩ tao nên tặng gì cho beomgyu hôm đó, mấy năm trước tao chỉ chuẩn bị mấy cái vớ vẩn như móc khoá hay đồ lặt vặt. năm nay tao muốn chỉnh chu xíu....

yeonjun ngẫm nghĩ lại về mấy món quà hắn tặng cậu dịp noel, toàn móc khoá, cốc sứ, khăn cổ,... nói chung là toàn đồ mua được khi đi trên đường. vậy nên hắn thật sự muốn gì đó đặc biệt năm nay.

- tặng cho cái tide đi là đảm bảo 100% dính sau trọn đời trọn kiếp như cứt dính đít luôn.

huening nói tào lao vớ vẩn nên nhanh chóng bị soobin bịt miệng lại trước khi kịp nói thêm gì vớ vẩn nữa để yeonjun nóng tính lên.

- sao anh không thử tặng anh beomgyu một món đồ handmade gì đó đi, tự làm không phải rất ý nghĩa sao?

taehyun cứu giúp ông anh, yeonjun nghe vậy như nghĩ ra điều gì đó, hắn bật dậy rồi lập tức chào ba đứa kia mà phóng đi luôn.

hắn tự nhủ bản thân mình không phải kiểu người quá khéo tay, nhưng khi dồn tâm huyết vào làm cho beomgyu thì hắn cảm thấy hắn sẽ cố gắng. năm nào đi nữa hắn đều có quà noel dành cho cậu và năm nay hắn sẽ làm bất ngờ hơn hết. một noel ấm áp và hạnh phúc cho beomgyu.

•••

3/3/2013

beomgyu thích nhất là mùa xuân, cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng nó mang lại là điều tuyệt vời nhất. ngoài ra còn có hội chợ xuân thường niên ở khu xóm txt nữa. năm nào cũng vậy, beomgyu và yeonjun thường sẽ đi lễ hội với nhau, một trong những điều hàng năm cả hai cùng làm.

ấy vậy mà rõ ràng tối nay đã là lễ hội rồi, mà sáng sớm yeonjun lại nói với beomgyu rằng năm nay mình sẽ không đi lễ hội chơi nữa. với cái lí do đại ca như yeonjun mà thèm chơi mấy cái trò trẻ con ở hội chợ sao? được, đã vậy thì ở nhà luôn đi, beomgyu bực mình rồi.

7 giờ tối là hội chợ đã bắt đầu rồi, beomgyu ngó qua cửa sổ xem yeonjun đang làm gì. quả thật tên đó không thèm đi lễ hội nữa, đang mải mê cầm cái máy chơi game. beomgyu có chút nuối tiếc, mấy năm nay đều là đi với hắn, vậy mà giờ đây là lần đầu beomgyu đi một mình.

lủi thủi đi tới cái hội chợ, beomgyu buồn bã ngồi yên một chỗ nhìn mọi người tận hưởng. bình thường là yeonjun và cậu sẽ cắm cọc ở quầy bắn súng có thưởng, hai đứa bắn dở tệ, không bao giờ trúng. năm nào cũng hứa làm lại nhưng chưa trúng bao giờ, tới mức bác chủ quầy năm ngoái còn hẹn năm sau lại tăng doanh thu cho bác nhé.

xin lỗi bác Kim, năm nay chả góp một xu nào vào quầy bắn súng cho bác được rồi...

- anh beomgyu?

đang ngồi thẫn thờ một chỗ thì cái giọng quen thuộc vang lên, beomgyu nhận ra là thằng em taehyun.

- anh yeonjun đâu rồi?

taehyun tò mò khi không thấy bóng dáng anh yeonjun đâu.

- chơi game ở nhà rồi.

- anh ý không đi sao? thế anh muốn đi chung với em không?

taehyun tốt bụng hỏi và đương nhiên beomgyu đồng ý rồi, đâu thể ngồi một mình như tự kỷ được. hoá ra taehyun đang đi tới điểm hẹn với huening, chả là hai đứa nó hẹn nhau tới ủng hộ tiệm nhà soobin. năm nào cũng vậy, nhà soobin mở tiệm ném vòng có thường, toàn đồ ăn vặt thôi.

ấy vậy mà beomgyu nó bí xị cả buổi, chả thấy vui vẻ chút nào dù taehyun lẫn beomgyu cố làm trò cười cho beomgyu vui. và nguyên nhân thì ai cũng rõ, là do thiếu hơi choi yeonjun chứ sao. soobin để ý điều đó, tranh thủ lúc vắng khách liền làm một cuộc gọi tới tên ở nhà chơi game kia. và đúng 10 phút sau, yeonjun có mặt với vẻ hối hả.

- beomgyu làm sao? mày bị thương hả? tao nghe soobin bảo mày bị ngã, có làm sao không? tao đưa ra chỗ bà huening khám nhé.

yeonjun hối hả hỏi han beomgyu, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài xem beomgyu bị thương ở đâu. còn beomgyu thì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đâu có bị ngã hay gì.

- tao có ngã đâu....

- soobin gọi tao bảo mày bị thương mà?

- bị soobin lừa rồi.

beomgyu thở dài nói. yeonjun nghe vậy tính đi kiếm thằng soobin hỏi tội, hôm nay tự nhiên gan dạ dám lừa dối đại ca yeonjun này đây.

- thế... chơi được gì rồi?

yeonjun hỏi cậu, beomgyu lắc nhẹ đầu.

- đi bắn súng chứ?

hắn hỏi tiếp, beomgyu liền gật đầu. bỗng yeonjun quỳ gối xuống đưa lưng về phía beomgyu.

- lên đi, tao đây sợ mày đi đông nên lạc hoặc ngã thôi, thà để cõng luôn cho đỡ gặp vấn đề.

yeonjun chu chu cái mỏ nói, beomgyu cũng chả ngại gì, nhảy tót lên lưng thằng bạn mình. hắn cõng cậu đi tìm hàng bắn súng quen thuộc hàng năm, bỏ lại taehyun và huening đang chỉ biết bất lực vì mãi chưa thắng được món nào từ quầy hàng nhà soobin.

trên đường đi, beomgyu để ý yeonjun có phần run run tay, cậu tự nhủ chả lẽ bản thân đã nặng tới mức đó rồi sao? beomgyu trước giờ vẫn luôn bé xíu so với yeonjun và soobin, đã vậy còn bé hơn cả cậu em huening nữa cơ, may thay có thằng oắt taehyun là khiến beomgyu có thể vênh mặt mà so vóc dáng. nhưng hoá ra không phải do beomgyu nặng hơn, mà yeonjun đã bị thương rồi. có lẽ nãy chạy tới vội nên vô tình bị thương chăng... thế mà vẫn đòi cõng cậu đi.

tới nơi, hắn thả cậu xuống, bác kim thấy khách quen hàng năm của mình thì liền vui vẻ gọi tới chơi. yeonjun moi mấy đồng tiền ra đưa bác rồi nhận đạn và súng chơi. beomgyu chỉ đứng kế bên, ló ngó loanh quanh mấy nơi rồi dừng mắt lại ở một sạp đồ xa xa.

- tuyệt vời, yeonjun đúng là con bố choi rồi. hồi xưa bác và bố nhóc chuyên đi vào rừng săn chim đó, còn tỉ thí ai bắn giỏi hơn. nhóc có khả năng bắn tốt vậy là gen bố nhóc đó.

bác kim chủ hàng khen ngợi hắn khi hắn bắn trúng một bộ mô hình xếp hình thuộc giải thưởng lớn nhất. yeonjun vui vẻ nhận lấy bộ mô hình tính quay ra khoe beomgyu thì beomgyu đã biến mất rồi. hắn hoảng loạn ngó nghiêng tìm bóng dáng beomgyu nhưng không thấy đâu, vứt lại cả món quà vừa nhận lại rồi chạy vội đi kiếm beomgyu.

beomgyu ngốc của hắn luôn bị lạc đường, một khi đã lạc là mãi mới tìm được đường về lại. hắn nhớ mấy lần bản thân phải đi kiếm beomgyu mãi mới tìm ra được.

hắn cứ chạy khắp nơi gọi tên beomgyu, còn quay lại cả quầy hàng nhà soobin nhưng chỉ có mỗi taehyun và huening vẫn đang miệt mài bào tiền ở quầy đó. rồi lại chạy đi mấy quầy hàng nữa nhưng chả thấy, hắn dừng lại nghỉ ngơi một xíu. bỗng ai đó túm lấy áo hắn từ phía sau khiến hắn giật mình, tính quay lại làm cho cú đấm, nhưng ai dè lại là beomgyu với vẻ mặt hoang mang.

- mày đi đâu đấy hả?

yeonjun tức giận nói, nay hắn phải chạy đi chạy lại vì beomgyu quá trời. beomgyu như biết lỗi, chỉ im lặng rồi lấy từ túi hàng trên tay ra cái băng cá nhân hình con gấu, bóc ra rồi dán vào cánh tay hắn.

giờ hắn mới nhận ra mình bị thương, bảo sao nãy giờ thấy hơi xót xót. và beomgyu đã nhận ra trước đó và đi mua băng cá nhân cho hắn.

- xin lỗi, lỡ nặng lời với mày...

yeonjun xấu hổ nói, nhưng beomgyu chỉ cười nhẹ, nắm lấy tay hắn rồi kéo đi.

- vậy nắm tay để không lạc nhau nữa nhé.

beomgyu cười tít mắt.

- ừm, không được buông nhé beomgyu.

hắn cũng vui vẻ nói. hai người đi chơi nốt lễ hội với nhau.

sau đó beomgyu có cho hắn nốt hộp băng cá nhân mình mua, gì mà toàn hình gấu thôi, cũng đáng yêu phết, nhưng đại ca như hắn dùng loại này có chút xấu hổ. nhưng chính beomgyu đã dính cho hắn nên hắn chả muốn bóc ra tí nào, cứ đi học với cái băng cá nhân con gấu thôi. mấy thằng bạn cười nhạo hắn thì hắn chỉ chửi cho mấy câu. biết gì mà nói, băng cá nhân này là loại đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro