Chap 1.
Khuê nó chết rồi.
Nó chết trong tim nó từ vài tuần, vài tháng trước. Cái ngày mẹ nó, người phụ nữ tần tảo vì con, ngày nào cũng thấy vác cái thúng cũ chất đầy bánh mì đi bán ngoài chợ để mưu sinh giờ đã từ trần.
Nó thương mẹ nó lắm, tại mẹ nó dịu dàng, bươn chải bao tháng ngày rong ruổi cũng không làm chai sần được cái tính thiệt thà từ bé của mẹ nó.
Bởi vậy khó mà xóa mờ được kí ức của mẹ nó trong tim.
Nhà nó nghèo, đến miếng cơm ba anh em trong nhà còn phải chia nhau ăn, sợ thiếu đứa này thiếu đứa nọ. Tô canh rau muống được bà hàng xóm lặt cho mà ăn có ước đến mấy cũng không thấy được một con tôm hay một miếng thịt bò, khó lắm.
Hên một cái, anh chị em nhà nó ai cũng biết nhà nghèo nên chịu khó chăm học, không đòi hỏi cũng không phàn nàn, cứ thế mà sống, cơm đủ ba bữa, đi học không thiếu buổi nào là ổn.
Thế mà mẹ Khuê nó hay nói dối, nó buồn mẹ lắm, lúc nào cũng chừa phần cho anh chị em nó ăn, nó hay hỏi mẹ nó ăn gì chưa: "Mẹ ăn rồi mấy đứa ăn đi", nhưng mẹ nó đã có gì trong bụng đâu.
Mấy cái bánh mì mẹ nó đem đi bán là của người ta thuê đem đi, một cái còn không dám làm mất, huống gì bụng đói meo nhưng vẫn chịu đói chứ đồ ăn ngay bên còn không thể ăn.
Từ cái ngày mẹ nó từ trần, tâm hồn nó như bị bào mòn từ bên trong ra. Nó không khóc, cũng chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn mấy đứa em nó khóc sướt mướt gọi mẹ ơi và căn nhà cũ kĩ, còn lại chỉ là khoảng không vắng lặng, chẳng ai nhớ đến gia đình nó nữa, cũng như chẳng ai đến viếng mẹ nó.
Hai mắt nó vô hồn, như khóc trong tim rồi dấu nhẹm đi sự yếu đuối vô hình, tự chôn mình trong bóng đêm không lối thoát.
Trái tim nó trầy xướt, nứt nẻ, nó buồn. Nhưng mà Khuê ơi, nơi nào cũng phải có khe hở để ánh sáng chiếu vào mà, Khuê nhỉ?
Sau ngày hôm đó, Khuê nó quyết định rút học bạ xin phép nghỉ học vì không đủ kinh phí để chi trả. Nó cũng không tiếc nuối mấy, vốn dĩ đi học trong suy nghĩ của nó chỉ là việc sau này có thể kiếm ra tiền để nuôi được mẹ, mất mẹ rồi đi học cũng như tốn thời gian, với cả bạn bè thân thiết của nó cũng không nhiều, chủ yếu là xã giao khi làm việc nhóm, trao đổi bài, mấy đứa trong lớp biết nhà nó nghèo nên cũng sinh ra tâm lý khinh miệt, tránh xa, hay nói theo cách của bọn trẻ con thời đó là "sợ lây nghèo", định nghĩa của bọn nó là nghèo thì sẽ không được bình thường, không được sạch sẽ, ngoại lệ sẽ là không có ngoại lệ.
Không có bạn thân thiết thì cũng không phải, vì nó có quen một thằng cùng lớp có nói chuyện nhiều, mà nói ra thì Khuê không ưa thằng đấy lắm, phiền phức. Nó tên Thuân, nhà nó khá giả, hay biếu đồ cho giáo viên nên được lòng thầy cô lắm. Thuân nó muốn làm quen với Khuê vì thấy nó ít nói với trầm tính, đâm ra tính tò mò muốn tìm hiểu, bọn trẻ con mà.
Giờ ra chơi thì sẽ lại tíu tít gọi Khuê ơi Khuê à, cậu muốn chơi cái này với tớ không hay tớ có chuyện này vui lắm rồi kể đủ thứ trên đời dưới đất mà nói ra là Khuê nó không thích.
Trong suy nghĩ của nó Thuân giống như bao đứa khác, tò mò, đến làm quen rồi sẽ bị Khuê làm cho sợ vì cái tính lạnh lùng và rồi sẽ bỏ đi. Nó lại càng không thích khi Thuân nó được gắn mác nhà giàu, mà bọn nhà giàu thì không thích nhà nghèo như Khuê, đơn giản vậy thôi.
Mà Khuê nó đâu biết được Thuân nó thích thầm Khuê đâu, như kiểu yêu đơn phương ấy. Đừng đùa với tình yêu của thiếu gia đây nhé, Khuê đáng yêu lắm, nhất là lúc nó cúi gằm mặt xuống đọc sách rồi để mấy chỏm tóc rơi xuống, xuề xòa mà Thuân thích.
Bởi vậy mang quyết tâm theo đuổi Khuê đến cùng, nó nghe câu mưa dầm thấm lâu rồi, cưa lâu kiểu gì chả đổ.
Thế mà hai hôm rồi chẳng thấy Khuê nó đi học, ngồi trong giờ nó cứ nhìn ra cửa sổ mãi mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ con nhảy chân sáo đến lớp đâu, huhu Khuê đừng bỏ Thuân màaa.
Nhờ mối quan hệ mà nó biết được Khuê nó xin nghỉ học được vài hôm rồi, chẳng biết sự tình thế nào mà đang học lại nghỉ, Khuê bị gì à, Khuê làm sao à, Khuê có ổn không??? Hàng ngàn câu hỏi nhảy lên trong đầu Thuân, ầy lần này gay go rồi, Thuân nó cũng vốn ít bạn, lần này người nó thân và nói chuyện thoải mái nhất cũng bỏ nó đi, biết sống sao mà thiếu đi Khuê đây.
Nó quyết định tìm cho ra nhà của Khuê, thật sự thì điều này cũng không khó, ba nó có quan hệ khá rộng, hỏi vài người sẽ biết ngay. Nhưng làm sao để Khuê nó không phát hiện ra mới là khó, nó muốn đến tạo bất ngờ cho Khuê, nó muốn thấy Khuê bất ngờ vì còn người nhớ ra nó và trao nó cái ôm thật chặt, ôi trí tưởng tượng trẻ thơ đã đi đến mức này rồi sao.
Thế là nó nhờ ba nó tìm giúp nhà của bạn học Khuê, Thuân nó hay vu vơ kể khi trên đường đi về. Ba nó đồng ý, con trai cưng mà, với cả được kể là bạn tốt nên ông sẵn lòng.
Mất hai ngày là tìm ra, nhà Khuê nằm ở con hẻm nhỏ xa tít của khu Guryoung, kể ra thì cũng chẳng có gì bất ngờ, Thuân nó biết hoàn cảnh của Khuê thì ít nhiều cũng biết Khuê nó ở đâu thôi.
Thuân đến Guryoung để tìm bạn nó, để đến nhà Khuê cũng hơi xa, đường chật hẹp ô tô không để đi vào nên nó đành cuốc bộ với chú vệ sĩ đi cạnh, nó yêu cầu chú ấy đi xa nó 200m để tránh đến gặp Khuê nó lại ngại. Đi qua 4 con hẻm nhỏ, nhà ở đây xập xệ, cũ kĩ, mà nó không quan tâm, điều nó quan tâm chỉ có Khuê của nó thôi.
Đến con hẻm cuối của khu này, nó thấy một căn nhà nhỏ với cái sân cát vừa đủ để bọn nhỏ có thể đạp xe, bảng tên nhà - Thôi, đúng nhà rồi, Thôi Phạm Khuê. Nó cất tiếng gọi:
"Khuê ơi"
Hai phút sau dáng người nhỏ nhắn chạy thoăn thoắt từ sau hè ra, rồi sững lại:
"Thuân?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro