Chap 3.
Nó biết rồi, cái khoảnh khắc vầng dương mùa hạ dát vàng lên đôi mắt trong veo của Khuê, một sợi dây vô hình đã khẽ khàng thắt vào tim nó, kéo nó chìm đắm trong thứ tình cảm non nớt, vụng về.
Khuê mang một vẻ lạnh lùng cố hữu, tựa như một đóa hoa dại khép mình trước gió bụi cuộc đời. Nó hiểu rõ cái ranh giới vô hình, cái vực sâu ngăn cách giai tầng nghiệt ngã giữa nó và những người xung quanh, bởi vậy, nó dựng lên một bức tường vô hình, cô lập trái tim mình khỏi cái thế giới rộn rã mang tên tuổi học trò.
Nếu có thể tái sinh, nó nguyện làm một hạt cát bé nhỏ, vô danh giữa dòng chảy cuồn cuộn của nhân gian. Để rồi, theo làn gió định mệnh, nó sẽ phiêu du về một phương trời xa xăm, chẳng cần ưu tư, chẳng cần gánh vác. Nó ước mình không mang nặng kiếp người, không trở thành gánh nặng oằn trĩu trên đôi vai gầy guộc của mẹ. Kiếp này, mẹ đã quá đỗi nhọc nhằn.
Nhưng dòng đời nghiệt ngã vẫn buộc nó phải níu kéo những tháng ngày còn lại, phải chắt chiu từng giọt mồ hôi để kiếm miếng cơm manh áo qua ngày. Hai đứa em thơ dại, tương lai còn là một trang giấy trắng đầy hứa hẹn. Nếu được ăn học tử tế, chắc chắn chúng sẽ có một cuộc đời đủ đầy, sung túc. Đó là niềm tin, là động lực duy nhất níu giữ nó lại với cuộc đời này. Bởi vậy, việc cấp bách nhất bây giờ là kiếm tiền, dù ít ỏi, để chắp cánh ước mơ đến trường cho hai em.
Công việc của nó bấp bênh như ngọn đèn trước gió, ai thuê gì làm nấy, sai bảo ra sao nghe vậy. Sau một ngày quần quật, số tiền nhận được chẳng đáng là bao. Người ta cũng e ngại thuê mướn một đứa trẻ con như nó, sợ bị liên lụy đến tội bóc lột sức lao động trẻ em. Khuê mới mười bốn tuổi, cái tuổi còn cắp sách tới trường. Thế nên, những việc vặt lặt vặt chỉ mang về những đồng tiền lẻ mọn, dù nó khao khát làm nhiều hơn để có thêm chút tiền trang trải cũng đành bất lực.
Thuân, đúng là cùng trang lứa với Khuê, nhưng lại được ủ ấp trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhà Thuân giàu có, cuộc sống không phải lo nghĩ đến miếng cơm manh áo, bởi vậy, suy nghĩ vẫn còn vẹn nguyên nét ngây thơ. Thuân bảo muốn giúp Khuê là lẽ đương nhiên của tình bạn, thấy bạn gặp nạn sao có thể làm ngơ. Nhưng những đồng tiền Thuân đưa ra là của cha mẹ, liệu cha mẹ Thuân sẽ nghĩ gì về Khuê? Có lẽ họ sẽ cho rằng Khuê đang lợi dụng, dụ dỗ con trai họ. Khuê không dám nghĩ sâu, nên chỉ âm thầm từ chối mọi sự giúp đỡ.
Nó biết Thuân có lòng tốt, từ cái khoảnh khắc Thuân đứng trước cổng nhà cất tiếng gọi "Khuê ơi" đầy lo lắng, tim nó đã khẽ rung lên, một cảm giác nghẹn ngào trào dâng. Giữa những ngày tháng cô độc, không một lời hỏi han, sự xuất hiện bất ngờ của Thuân như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá của nó. Nó muốn thốt lên một lời cầu cứu: "Thuân ơi, Khuê mệt lắm, Thuân giúp Khuê với". Nhưng sự tự ti, mặc cảm đã nghẹn lại nơi cổ họng, nó nào dám mở lời. Thôi thì đành chấp nhận số phận, có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự nghèo khó.
"Thuân về đi nhé, Thuân ơi..." Giọng Khuê khẽ khàng, như tan vào không khí.
Nhưng Thuân vẫn cố chấp, điều gì khiến cậu bé ấy kiên trì đến vậy? Ngày nào Thuân cũng tìm đến, vẫn cái giọng nói ríu rít: "Khuê ơi, Thuân đến rồi này!"
Khuê trốn tránh, nó không muốn Thuân nhìn thấy bộ dạng lấm lem, mệt mỏi của mình sau những giờ lao động vất vả. Gặp lại bạn cũ trong hoàn cảnh này, nó biết giấu mặt vào đâu. Thế nên, Khuê chỉ dám nép mình dưới gian bếp tối tăm, đợi đến khi bóng dáng Thuân khuất hẳn mới dám rón rén bước ra.
Mà Khuê nào hay biết, Thuân khao khát được gặp nó đến nhường nào. Thuân muốn nghe nó cáu kỉnh mắng: "Ai quen biết cậu đâu mà gọi!", nhưng rồi lại lặng lẽ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ngắm nhìn Khuê cặm cụi đọc sách, thỉnh thoảng lại thấy khóe môi nó khẽ cong lên một nụ cười kín đáo. Chẳng biết câu chuyện Thuân kể có gì vui, hay chỉ đơn giản là vì Thuân kể nên lòng Khuê mới khẽ lay động.
Thế mà Khuê vẫn trốn tránh, Thuân còn cẩn thận mang cả bánh đến, định bụng sẽ cùng Khuê ngồi ăn cho vui. Nhưng đáp lại sự chân thành ấy chỉ là một khoảng không vắng lặng. Khuê ghét Thuân sao?
Không, có lẽ chỉ là nó ghét cái hiện tại nghiệt ngã này, cái hiện thực trần trụi không cho phép nó được yếu đuối, được đón nhận sự quan tâm từ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro