19

Trời sáng dần sau một đêm dài nhất mà nhóm từng trải qua. Không ai trong số họ ngủ được tử tế. Ký ức về con quái vật đột biến, lời nói của Nari, và sự thật kinh hoàng về PMC cứ như bóng ma lởn vởn trong tâm trí họ.

Nari ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Beomgyu đặt xuống cho cô một ly nước nóng, cười nhẹ

"Uống đi, cho ấm bụng."

"Cảm ơn," – cô gật đầu, tay khẽ chạm vào tay cậu trong thoáng chốc.

Yeonjun từ xa liếc qua. Đôi mắt đen của hắn ánh lên một tia khó tả. Hắn đứng dựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực. Rồi khẽ cười nhạt:

"Mày biết đun nước từ khi nào đấy, Beomgyu? Chăm sóc chu đáo ghê."

Beomgyu nhướn mày, chưa kịp nói gì thì Huening chen ngang

Hueningkai cười lớn "Ủa Yeonjun, mày ghen hả? Trông mặt y chang idol vừa thấy fan tặng quà cho bias khác ấy."

Yeonjun tặc lưỡi quay đi, cố nén nụ cười. Beomgyu chỉ đỏ mặt, lúng túng gãi đầu. Nari ngó lơ, nhưng khóe môi có nhếch lên nhẹ.

Không khí giãn ra chút, nhẹ nhõm hơn. Nhưng không được lâu.

Soobin từ cửa bước vào, tay cầm tấm bản đồ đã bị ố vàng và một tấm ảnh chụp cũ kỹ.

"Mọi người… tấm này là gì đây? Tôi tìm thấy trong balo của Nari lúc kiểm tra vết thương hôm qua."

Nari thoáng sững người. Cô bước tới, ánh mắt vẫn kiên định, cầm lấy tấm ảnh. Đó là hình chụp bốn đứa trẻ – ba trai, một gái – đứng trong một căn phòng thí nghiệm. Một trong số đó là… Beomgyu, khi còn rất nhỏ.

"Tụi mình… từng gặp nhau sao?" – Beomgyu khẽ hỏi, mắt vẫn chưa rời bức ảnh.

Nari gật nhẹ "Các cậu đều là lứa đầu tiên. Từng được đưa đến một trung tâm nghiên cứu nhỏ bên ngoài Seoul. Tôi… cũng ở đó. Nhưng sau một đợt kiểm tra, tôi bị chuyển đi, còn các cậu thì bị xoá ký ức."

Soobin siết chặt tấm bản đồ "Còn chỗ này?"

"Là nơi tôi chạy trốn từ đó… cũng là nơi PMC lưu giữ dữ liệu gốc về các cậu. Nếu tìm được nó, có thể tìm ra kháng thể… hoặc… vạch trần tụi nó."

Taehyun gật đầu. "Vậy chỗ tiếp theo tụi mình phải đến là đây."

---

Buổi trưa, cả nhóm chuẩn bị lên đường. Nhưng trước khi đi, Yeonjun kéo Beomgyu ra sau căn nhà, nơi hai người từng sửa bẫy zombie.

"Mày thân với cổ lắm ha?" – Yeonjun hỏi, tay nghịch mép áo khoác của cậu.

"Hả? Ai? À… Nari á? Không… tao chỉ—"

Yeonjun cắt lời, tiến sát, gằn giọng khẽ

"Tao không thích mày cười kiểu đó với người khác đâu."

Beomgyu đơ người. Rồi cậu bật cười nhỏ

"Tao biết. Nên tao đâu có cười kiểu đó với ai ngoài mày đâu."

Yeonjun bỗng nắm tay Beomgyu, kéo cậu sát lại. Không nói lời nào, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh, nhưng đủ để Beomgyu gần như quên mất thế giới đang tận diệt ngoài kia.

"Xong. Giờ đi săn zombie."

Beomgyu cười hạnh phúc, mặt đỏ như gấc nhưng cũng siết lại tay Yeonjun. "Đi thì đi. Nhưng tao bắn trúng con nào là của tao đó."

Hueningkai từ xa hét lớn "Hai ông yêu nhau hôn nhau xong chưa? Zombie không đợi tụi bây đâu!"

---

Tối hôm đó, nhóm đến được khu rừng ven thành – nơi mà theo bản đồ, trung tâm PMC cũ bị bỏ hoang nằm sâu bên trong.

Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện: các biển cảnh báo sập, vết máu khô loang lổ, và… những tiếng động rất khẽ – nhưng không hề tự nhiên.

"Tụi nó đang canh cổng." – Nari thì thầm.

Yeonjun liếc sang phía mọi người "Tối nay không ai được tách khỏi đội. Và nhớ kỹ… không phải zombie nào cũng là zombie thường. Có thể chúng là người từng như mình."

Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện phía sau gốc cây. Rồi cái thứ gì đó… bắt đầu trườn ra khỏi bóng đêm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro