2
> “Từ hôm nay trở đi, không còn khái niệm về bạn cùng lớp hay crush nữa. Chỉ có sống và chết. Và tao… chọn sống với mày.”
Cả lớp bất đầu hoảng loạn sau tiếng hét đầu tiên vang lên . Mọi ánh mắt đều dán vào gã học sinh kia – người vừa lao đến cắn nát phần vai của lớp phó. Máu văng tung tóe, mọi người xung quanh hét lên trong kinh hoàng.
Beomgyu vẫn đứng chết chân, cả thân người lạnh toát. Chân cậu run bần bật, không hiểu do sợ hay vì Yeonjun đang siết tay cậu thật chặt.
“Chạy! Cả lớp tản ra!” – Soobin hét lớn.
Mọi người đều nhanh chóng rời khỏi bãi cỏ, bỏ mặc hết đống đồ đạc, chạy vào rừng theo bản năng sinh tồn. Không ai kịp nghĩ, không ai kịp hỏi.
Cả lớp – hơn hai mươi người – bỗng dưng biến thành một đội sinh tồn bất đắc dĩ.
---
5 giờ sau – trong một căn nhà hoang
Họ tìm được một căn nhà gỗ cũ kỹ giữa rừng, cửa sổ thì gãy nát, mùi ẩm mốc ngập tràn. Nhưng ít nhất... ở đây không có zombie.
Yeonjun đóng chặt cửa lại , lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Beomgyu ngồi thụp xuống góc phòng, thở dốc. Nhìn cậu lúc này như một chú cún hoảng loạng – má hồng lên vì gió lạnh, tóc rối, mắt hoen đỏ.
Yeonjun tiến lại, đưa chai nước cho cậu :
“Uống đi.”
Beomgyu nhận lấy, nhưng tay vẫn run run
“Jun... chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại… sao lại như phim kinh dị thế này?”
Yeonjun siết nhẹ bờ vai cậu:
“Anh không biết. Nhưng anh thề – anh sẽ không để em bị gì đâu.”
---
Ngày thứ 2 của tận thế
Cả nhóm thay phiên nhau canh gác. Bầu không khí từ lâu đã không còn tiếng cười nói nữa. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt lo lắng, u sầu. Bởi họ đã mất vài người bị cắn trong lúc chạy trốn, và không kịp cứu và cũng không thể cứu.
> “Chỉ cần một vết cắn… là xong.”
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu Beomgyu. Lúc bọn họ hóa điên và lao vào tường, đôi mắt vô hồn ấy vẫn như đang gọi tên họ.
Một người bạn khác đã chọn cách tự sát vì không chịu nổi áp lực.
RẦM!
Một cú nhảy . Một cái xác nằm lại. Không ai khóc. Chỉ có tiếng nấc nghẹn.
---
Đêm thứ 3 – trong căn nhà chỉ còn 5 người
Hầu như cả lớp chỉ còn hơn 5 người sống sót nhưng do bất đồng quan điểm họ lại tách nhau ra, bây giờ cậu đang ở trong nhóm 5 người Yeonjun, Soobin, Taehyun, Hueningkai và cậu.
Mỗi người một đều có một vết thương tâm hồn. Soobin không còn hay cười như trước. Taehyun trở nên trầm mặc và luôn ôm chặt cây dao găm. Hueningkai... thì luôn khóc kể cả trong giấc ngủ.
Còn Yeonjun, người từng là trung tâm của mọi bữa tiệc, giờ đây lại ngồi im lặng bên cửa sổ, mắt hắn hướng về phía bầu trời đêm không trăng không sao.
Beomgyu bước tới, lặng lẽ ngồi cạnh hắn. Không ai nói gì trong vài phút.
“Jun... mày còn tin chúng ta có thể sống sót không?”
“ Tao không chắc ” – Yeonjun trả lời, giọng khàn khàn – “Nhưng tao biết… nếu không có mày ở đây, tao đã buông từ ngày đầu tiên rồi.”
Beomgyu quay sang nhìn hắn. Tim cậu lại đập lỡ một nhịp rồi.
Không phải là lời tỏ tình. Nhưng giữa những cái chết bủa vây, đó chính là lời yêu chân thật nhất.
“Tao cũng vậy, Jun... Nếu không có mày chắc tao đã chết trong hoảng loạn từ lâu rồi.”
Không gian dần trở nên im lặng.
Rồi đột nhiên... một tiếng rít quen thuộc vang lên bên ngoài cửa sổ.
Yeonjun đứng bật dậy.
“Zombie! Chúng lại tới rồi ”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro