23

Tại tuyến đường phía Bắc - Beomgyu & Nari

Gió bấc táp thẳng vào mặt, lạnh đến rát da. Beomgyu kéo cao cổ áo, siết chặt dây ba lô. Cả cậu và Nari đều thở gấp, tiếng bước chân dẫm trên lớp tuyết mỏng nghe rõ từng nhịp.

"Còn khoảng bao xa nữa?" - cậu hỏi, giọng khản đặc.

"Ba ngày đường, nếu không gặp lũ zombie." - Nari đáp, mắt không rời khỏi thiết bị định vị.

Cả hai băng qua một cây cầu đổ sập một nửa. Dưới đáy là dòng nước bùn lầy và những cái bóng lờ mờ không còn mang hình người. Beomgyu cắn chặt răng, cố gạt đi cảm giác sợ hãi.

"Lúc nào mày cũng... bình tĩnh được như vậy hả?" - cậu cười gượng.

"Không. Tao chỉ là quen giấu đi." - Nari đáp gọn. Một thoáng sau, cô nói tiếp: "Tao cũng sợ chứ. Nhưng nếu tao loạn lên... thì còn ai dẫn đường được?"

Câu nói khiến Beomgyu im lặng. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía sau - nơi Yeonjun đang chờ. Có lẽ, giờ đây... Yeonjun cũng đang cố tỏ ra mạnh mẽ như thế.

---

Tại trạm cứu trợ

Yeonjun ngồi bên ngọn lửa, mắt trân trân nhìn ánh lửa nhảy múa. Đầu anh đau như có kim châm, cơn sốt đang dâng cao hơn từng giờ.

Soobin bước vào, đưa cho anh túi nước ấm "Tao thấy mày xanh xao lắm đấy. Không sao chứ?"

Yeonjun cố nặn ra một nụ cười. "Chắc do lạnh thôi."

Soobin không hỏi thêm, nhưng anh không ngốc. Cái cách Yeonjun cầm chai nước mà tay run nhẹ, hay cái cách anh nuốt khan rồi khẽ nhăn mặt - tất cả đều đang tố cáo rằng có điều gì đó không ổn.

Ở lán phía sau, Kai và Taehyun đang sửa lại lưới cảnh báo.

"Anh cả của tụi mình..." - Kai nói nhỏ - "Hình như đang yếu đi từng ngày."

Taehyun gật đầu, ánh mắt trầm hẳn. "Có thể ảnh không nói... vì muốn giữ tụi cho mình vững vàng."

---

Đêm ở tuyến đường phía Bắc

Beomgyu và Nari dựng trại trong một hang đá nhỏ. Nửa đêm, Beomgyu bị đánh thức bởi một tiếng gầm trầm đục ngoài xa.

Zombie.

Nhưng lại không phải tiếng thường thấy. Đây là tiếng rít dài, sâu và sắc như móng vuốt cào vào não.

"Chết rồi." - Nari chụp lấy súng. "Đó là dạng đột biến."

Bên ngoài, một cái bóng to gấp ba người thường đang lết từng bước chậm rãi qua đám cỏ khô. Da nó nứt toác, xương lộ ra, miệng há ngoác đến mang tai. Beomgyu siết chặt tay, tim đập như trống trận.

"Đừng thở mạnh." - Nari thì thầm.

Hai người nín thở, co mình sau tảng đá. Mùi hôi nồng của xác chết len lỏi qua từng kẽ hở.

Khi cái bóng biến mất vào rừng đen, Beomgyu mới thở ra một hơi dài. Tim vẫn chưa kịp bình ổn, cậu khẽ run rẩy.

Nari đưa mắt nhìn cậu, giọng dịu đi "Nếu sợ, cứ nói."

Beomgyu cười nhạt "Tao sợ. Nhưng nếu tao không đi... thì ai cứu được Jun?"

---

Yeonjun lặng lẽ ngồi co mình trong góc, cố che lại tiếng ho. Nhưng lần này, máu trào ra nhiều hơn. Đậm, đặc và đau rát.

Anh lau sạch mọi dấu vết, rồi cẩn thận mở chiếc hộp gỗ nhỏ - bên trong là một tấm hình cũ, năm người họ cười toe toét dưới nắng. Khi đó, chưa ai biết zombie là gì.

Yeonjun đặt tay lên Beomgyu trong ảnh, thì thầm
"Đừng để tao thất hứa với mày, nhóc ngốc..."

---

Dạo này ít người đọc ghê 😮‍💨
Mà mấy bà đọc có bị khó hiểu đoạn nào không z có gì nói tui nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro