3

>"Tao bảo rồi, sống thì sống cùng - chết thì chết chung. Mày đừng có mà buông tay tao, Beomgyu à!"

---

01:23 sáng
Không trăng. Không sao. Không còn căn nhà gỗ.
Chỉ có tiếng gầm gừ vọng lại từ phía sau, tiếng thở dốc của những đứa trẻ còn sót lại và tiếng tim đập hỗn loạn như trống trận trong ngực Beomgyu.

> "Chết mẹ... Chúng nó đuổi sát rồi."

Soobin là người chạy dẫn đầu, cầm đèn pin nhỏ rọi đường cho mọi người. Theo phía sau là Hueningkai, tuy là người nhỏ nhất nhưng lại rất nhanh nhẹn, dũng cảm. Còn taehyun vẫn luôn mang theo con dao và luôn cảnh giác phía sau, sẵn sàng xiên bất kỳ thứ gì lại gần quá mức.
Yeonjun thì... nắm tay Beomgyu cùng chạy sát sau cùng.

"Nhanh lên đi , Gyu!" - hắn hét, kéo cậu băng qua bụi cây rậm - "Mày có còn muốn sống không đấy?!"

"Tao... tao chạy hết nổi rồi..." - Beomgyu thở hổn hển, chân quỵ xuống vì vấp đá.

Tiếng rít phía sau ngày một rõ ràng hơn.

Yeonjun không do dự, quay lại vác cậu lên vai như bao gạo. Beomgyu sửng sốt:

"Yah! Mày định làm anh hùng hả? Tao không yếu đến mức đó-"

"Câm miệng. Cái mạng mày không được phép mất khi tao còn thở."

Beomgyu lặng người. Câu nói đó... nói kiểu này, trái tim cậu biết đường nào mà phòng bị đây?

---

Họ cuối cùng cũng may mắn chạy tới được một ngôi trường bị bỏ hoang

Trước mắt họ là một dãy nhà bê tông đầy rêu, tường nứt, cánh cổng sắt hoen gỉ nhưng... đóng được.

Soobin vừa đẩy được cánh cổng, mọi người liền vội vàng chui vào không một ai dám chậm trễ. Yeonjun nhẹ nhàng thả Beomgyu xuống đất ngay trước khi đóng rầm cánh cổng lại.

Ầm!
Cánh cổng vừa khóa xong, ba con zombie đập mặt vào song sắt, gào rú như những con ác quỷ.

Mọi người ngồi thụp xuống, không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở gấp, và cảm giác da gà nổi rần rần vì suýt chết.

---

Lúc mọi thứ lắng xuống... là lúc trái tim đập to nhất

Yeonjun đứng dựa lưng vào tường, đèn pin rọi sáng gương mặt nhễ nhại mồ hôi khiến độ đẹp trai của hắn tăng gấp đôi.
Beomgyu thì vẫn thở dốc, nhưng mắt không rời khỏi hắn. Hồi nãy... Yeonjun bế cậu, rồi quát như thể hắn sẽ chết thật nếu như mất cậu vậy.

"Jun à..."

"Gì?" - hắn đáp, giọng khàn khô.

"Lúc nãy... mày sợ tao chết đến vậy sao?"

Yeonjun quay mặt sang, nhìn thẳng vào cậu - cái kiểu nhìn không đùa, không tránh né.

"Không. Tao không sợ mày chết... Tao sợ tao sẽ không sống nổi nếu mày chết."

"..."

Cả nhóm đang nằm nghỉ cũng phải ngẩng đầu lên nhìn hai người. Nhưng Yeonjun chẳng buồn quan tâm.
Beomgyu tim như muốn nổ tung. Trong tận thế, khi mạng sống bị đo bằng từng giây từng phút, câu nói đó giống như một bản tuyên ngôn tình yêu ngu ngốc nhất... và cũng chân thật nhất.

---

Đêm đó -  tại ngôi trường học bỏ hoang

Bọn họ tìm được một phòng y tế cũ. Vừa đủ chỗ cho 5 người nằm co ro.

Soobin và Taehyun chia nhau canh gác. Còn ba đứa còn lại được nghỉ ngơi, Yeonjun nằm cạnh Beomgyu. Khoảng  đủ gần để cảm nhận được hơi thở và cả nhịp tim của nhau.

Beomgyu quay sang hắn, giọng thì thầm:

"Mày còn chưa hỏi tao...tao có sợ chết không?"

"Sao? Mày sợ không?"

"... Không." - cậu đáp, rồi khẽ mỉm cười - "Miễn là lúc chết, tao vẫn được nằm cạnh mày như này."

Yeonjun nghe vậy bất ngờ khựng người lại. Rồi cười khẽ, tay hắn siết nhẹ tay Beomgyu dưới tấm chăn mỏng.

"Ngủ đi... Mai chúng ta còn sống tiếp."

---
Mấy mom thấy hay thì cho tui xin 1 follow nhaa 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro