4

> “Zombie không biết nói dối, nhưng người thì có thể. Và đó mới là thứ đáng sợ nhất.”

---

06:48 sáng – Tại trường học bỏ hoang

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa vỡ nát, chiếu lên gương mặt vẫn còn bám chút bụi và máu của cả nhóm.

Soobin mệt mỏi ngáp một cái rõ dài.

“Có ai từng nghĩ… mình sẽ bắt đầu tuổi 20 bằng cách ngủ dưới sàn một phòng y tế mốc meo với vết máu khô dính trên tường không?”

Hueningkai mắt vẫn còn đang díp lại
“Um… tao còn chưa kịp có mối tình đầu mà giờ đã chuẩn bị viết di chúc.”

Taehyun tuy mệt mỏi nhưng cũng tham gia vào câu chuyện vô tri của hai đứa kia “Tao thì viết rồi đấy. Nội dung là ‘Nếu có ai tìm được xác tôi, hãy cho tôi một cái bánh taco và cắt wifi vĩnh viễn của Beomgyu.’”

“Ủa??? Tao có làm gì—”

Yeonjun lấy tay dụi mặt, miệng cười khẽ “Im đi. Mới sáng sớm mà tụi bay ngáo như bị hack não vậy.”

Tiếng cười của năm người họ vang lên nhẹ nhẹ, giữa một thế giới gần như không còn tiếng người.

---

Hôm nay họ quyết định khám phá các tầng còn lại của trường

Đội hình chia ra:

Soobin và Taehyun sẽ kiểm tra tầng 2.

Yeonjun, Beomgyu, Hueningkai lên tầng 3.

Nhưng chưa kịp yên ổn bao lâu thì...

---

TẠI TẦNG 3

Yeonjun bước vào phòng trước. Cánh cửa phòng thí nghiệm cũ được mở sẵn, và bên trong…

Một nhóm người lạ đã đợi sẵn.

“Đừng di chuyển.” – Một người đàn ông lớn tuổi, râu xồm, chĩa súng vào cả ba người.

Beomgyu giật mình lùi lại, Hueningkai cũng giật mình suýt ngã vì dẫm phải vỏ mì gói. Cả hai đứa đều thầm nghĩ : "Không phải zombie, nhưng hình như còn nguy hiểm hơn."

Yeonjun vội vàng giơ hai tay lên “Bình tĩnh. Bọn tôi không có vũ khí mạnh, chỉ đang tìm nơi trú ẩn.”

Người đàn ông không tin.

“Thế cái thằng tóc nâu nâu đằng kia đeo dao ở lưng là cosplay sao?”

Beomgyu tay run run chỉ vào Huening  “Đấy là đồ chơi. Nó mua trong siêu thị mini… hồi còn có siêu thị.”

Một cô gái khác trong nhóm liếc mắt nhìn đầy nghi ngờ.

“Chúng mày đi bao nhiêu người?”

Beomgyu cắn răng, định nói dối thì Yeonjun chen vào:
“Năm. Nhưng tụi tôi không gây rối. Chỉ cần chỗ nghỉ và đồ ăn nếu có thể.”

Không khí trong phòng như căng ra. Nhưng rồi…

Một tên trai trẻ trong nhóm kia bước ra, nở nụ cười méo mó.

“Chắc chắn chúng mày sẽ phải trả bằng một cái gì đó. Trên đời này không có gì là miễn phí đâu… tất nhiên là gồm cả mạng sống.”

---

Trong khi đó ở TẦNG 2: Soobin và Taehyun đang… gặp tình huống khác "nguy hiểm" không kém

Họ phát hiện một căn phòng có máy bán hàng tự động còn nguyên.

Taehyun đập đập vào máy
“Không cắm điện. Nhưng tao thấy còn vài gói khoai tây trong đó.”

Soobin đột nhiên trở nên nghiêm túc “Chúng ta cần lên kế hoạch đột nhập. Giao cho mày cái búa – tao sẽ giả làm zombie để đánh lạc hướng cái máy.”

Taehyun xịt keo trước trò đùa của Soobin “Mày có chắc là mày vẫn còn não không Soobin?”

“Tao chắc là nếu tao đói thêm 2 tiếng nữa, tao sẽ bắt đầu ăn thịt mày trước khi ăn lũ zombie.”

Rầm!
Một cú đập mạnh – Taehyun lôi ra được một gói bánh dừa – nhìn như từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng vẫn ăn được. Ít nhất là... có vẻ vậy?

---

Tầng 3 – Căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm

Người đàn ông râu xồm đang ra lệnh Yeonjun bỏ hết đồ dùng xuống, trong khi Beomgyu bị kéo sang một bên.

“Nó trông yếu nhất. Dễ kiểm soát.” – Một gã khác thì thào.

Yeonjun siết chặt tay. Cảm giác máu sôi lên trong người.

“Thả cậu ấy ra. Tao nói rồi – chúng tao không làm hại ai, nhưng nếu mày đụng vào Beomgyu…”

Gã kia nghe vậy cười đểu

“Cái gì? Crush nhau giữa tận thế à? Cảm động đấy. Nhưng tiếc là thế giới này không có chỗ cho mấy cảm xúc linh tinh đó nữa rồi.”

“Thế thì xin lỗi… tao vẫn còn cảm xúc, và cú đấm này là một phần của nó.”

BỐP!
Yeonjun đấm thẳng vào mặt gã kia khiến hỗn loạn sảy ra.

Đúng lúc đó Huening ném vỡ cái lọ thủy tinh cậu vớ bừa, làm khói bốc lên nhân lúc đó cả ba cùng chạy.

---

Chạy xuống tầng 2 họ đã nhanh chóng gặp lại Soobin và Taehyun

Beomgyu hét lớn “BỎ CÁI MÁY ĐÓ ĐI ! CHẠY!!!”

Taehyun nhét đại mấy gói khoai tây vào túi, trong khi Soobin ngậm luôn cái ống hút cắm vào lon nước rồi phi thẳng theo.

---

Chạy. Một lần nữa. Nhưng lần này, không chỉ có zombie đuổi

Phía sau họ giờ là những kẻ sống sót– mang dao, gậy sắt, và thù hận.
Yeonjun vẫn kéo Beomgyu chạy sát bên mình, lần này hắn không nói gì cả.

Chỉ có ánh mắt. Nhưng nó như đang nói rất rõ "Tao thà chết vì bảo vệ mày, còn hơn là sống mà để mày bị thương."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro