8
---
Ba ngày sau trận phục kích.
Nhóm Yeonjun tiếp tục tiến về phía tây – nơi mà bản đồ cũ đánh dấu có một “trung tâm nghiên cứu sinh học cấp cao”. Cả nhóm đều im lặng. Họ không bàn về chuyện Soobin nữa – vì niềm tin đã được kiểm chứng.
“Cứ im lặng kiểu này thì tao sẽ ngủ quên và đi thẳng vô hàm con zombie mất.” – Kai than vãn.
“Không sao đâu. Có khi tụi nó thấy mày cũng tưởng là đồng loại.” – Beomgyu đá đểu
Không ai cười quá to, nhưng bọn họ giờ đây đều cảm thấy được thư giãn hơn chút như một làn sóng nhẹ nhàng thoáng qua trong mắt cả nhóm.
---
Chiều muộn, họ đã băng qua một cánh rừng nào đó nó cũng mở ra một vùng đất khác lạ.
Một khu dân cư nhỏ – đèn sáng, hàng rào có điện, thậm chí mùi thịt nướng còn thoảng qua trong không khí.
“Chuyện này... có thật không vậy?” – Taehyun nheo mắt.
Một nhóm người từ trong nhà đi ra. Họ ăn mặc sạch sẽ, nhìn khỏe mạnh và nở nụ cười hiền lành.
“Mấy em từ đâu tới thế?” – Một người đàn ông cỡ 40 lên tiếng.
“Chúng tôi đang tìm nơi trú ẩn. Chúng tôi có chút kỹ năng, có thể giúp việc.” – Yeonjun trả lời, tay không rời cán dao.
Người đàn ông gật nhẹ đầu, cười rộng lượng:
“Ở đây không cần kỹ năng, chỉ cần niềm tin. Các em vào đi.”
---
Bên trong “khu trại”, mọi thứ quá hoàn hảo.
Có nước sạch, có điện, có thực phẩm đóng hộp. Có cả bản nhạc piano phát ra từ loa treo trong góc trại.
Beomgyu liếc sang Kai, thì thầm:
“Nếu có thiên đường giữa tận thế, thì đây chắc chắn là bản premium dùng thử 7 ngày miễn phí.”
----
Nửa đêm, trong khu trại tưởng chừng như "lý tưởng".
Beomgyu không thể ngủ.
Không phải vì mất niềm tin – mà vì mọi thứ quá yên ổn đến mức vô lý.
>“Trại này vận hành bằng gì? Không thấy ai làm việc mà đèn vẫn sáng, loa vẫn phát nhạc? Pin năng lượng mặt trời cũng phải giới hạn chứ?” – cậu thầm nghĩ.
Cậu không nói với ai. Beomgyu nhẹ nhàng lấy ra một mảnh bảng mạch và con chip nhỏ mà cậu "lượm được" khi nhóm đi qua một viện nghiên cứu đổ nát trước đó. Với những món đồ ấy, cậu đã chế tạm thành một máy ghi tín hiệu tạm thời – một thứ giúp cậu nghe lén các tần số phát thanh nội bộ, chỉ trong phạm vi 200m.
Và ngay đêm đó, Beomgyu bắt được một đoạn sóng ngắn – một giọng nói của người đàn ông vang lên, trầm khàn và lạnh lẽo:
“Mẫu số 14 có dấu hiệu phản ứng tốt với khí thử nghiệm nhóm Delta. Nhóm 5 người đã vào chuồng chưa?”
“Rồi, nhưng chúng còn chưa tiêm thuốc kích thích. Cần thêm dữ liệu trước khi chuyển họ đến Khu Vực D.”
“Nhanh lên. Lệnh từ trung tâm, bắt đầu phân tích trước rạng sáng.”
---
Không cần là thiên tài, Beomgyu cũng biết bọn họ không phải đang “giúp những người sống sót”.
> “Chúng nó coi mình là chuột thí nghiệm...”
Cậu lập tức vẽ sơ đồ khu trại vào một mảnh giấy từ bao thuốc lá cũ, từ những gì cậu nhớ được khi đi dạo lúc chiều:
Nguồn điện trung tâm nằm gần nhà kho.
Camera xoay 10 giây/lần.
Cổng phía Tây có lỗ hổng do rỉ sét – chỉ vừa đủ một người luồn qua.
Beomgyu gọi Taehyun dậy, nói nhỏ trong bóng tối.
> “Tao thấy chỗ này đang có gì đó sai sai. Tin tao, chỉ cần 5 phút nữa thôi.”
Taehyun không nói gì, nhưng gật đầu. Vì nếu Beomgyu mà tỏ ra nghiêm túc – chắc chắn đang có vấn đề.
---
Chính lúc đó, trại bị phong tỏa.
Đèn cảnh báo bật lên, loa thông báo lạnh lùng vang:
“Chào mừng đến Giai Đoạn Hai của Dự Án: Tuyển Lọc Sinh Học.”
Bốn người còn lại bị dồn vào phòng khóa kín. Beomgyu bị tách riêng. Nhưng chính lúc đó, cậu bật chế độ phát nhiễu từ máy phát tay, khiến toàn bộ hệ thống cửa điện bị chập nhẹ – đủ để cả nhóm thoát ra được.
Cùng lúc, Beomgyu không phá cửa hay chiến đấu tay đôi – cậu đi ngược lại nhà kho, nơi đặt hệ thống điện trung tâm.
“Chúng mày thích dữ liệu sao? Tao xóa sạch luôn cho.”
Cậu dùng nước từ ống rò rỉ tưới vào bảng điện, sau đó chập nguồn bằng... chiếc kẹp tóc Kai tặng hồi trước.
Tạch. BÙM.
Cả hệ thống tối đen. Camera ngừng quay. Cổng mở khóa.
---
Khi cả nhóm thoát được ra ngoài, Beomgyu quay đầu nhìn lại khu trại.
Không cười, không làm bộ anh hùng.
Chỉ thở hắt ra một câu:
“Lần sau mà tụi mình thấy cái gì 'quá hoàn hảo', nhắc tao quay xe giùm.”
Yeonjun vỗ mạnh vai cậu:
“Không có mày lần này, tụi tao tiêu chắc rồi.”
Taehyun thêm vào;
“Không cần chiến đấu vẫn có thể cứu người. Beomgyu, làm tốt lắm.”
Beomgyu bật cười khẽ, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
“Tao chỉ là... không muốn để nhóm mình mất đi một ai cả thôi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro