Lời Cuối Cùng Của Người Ở Lại

> Một năm sau.

Gió thổi qua cánh rừng đã mọc lại xanh tươi sau mùa hoang tàn. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua những kẽ lá non, chiếu lên mái nhà kính của Trung tâm Tái Thiết Toàn Cầu - nơi trước kia là trạm trú cuối cùng của bọn mình.

Tôi - Beomgyu - ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ ở hiên, tay cầm một cuốn sổ mỏng đã ố vàng nơi mép. Là nhật ký của Yeonjun. Không, đúng hơn, là những ghi chú cuối cùng anh ấy để lại - về quá trình theo dõi bệnh trạng, các loại thuốc thử, và... những lời hứa.

Tôi đã đọc hàng trăm lần. Nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên.

---

Họ đã làm được.

Thuốc giải được hoàn thiện vào ba tuần sau ngày Yeonjun hy sinh.

Mẫu máu cuối cùng của anh - được Kai bảo quản trong ống lạnh mang về - đó chính là chìa khóa. Các biến dị của virus R-17 đã hoàn toàn bị ngắt chuỗi lây truyền sau khi kết hợp kháng thể tự nhiên mà cơ thể Yeonjun phát triển trong giai đoạn cận tử.

Có lẽ... chính vì sự kiên cường của anh ấy đến phút chót, cơ thể mới sản sinh ra thứ kháng thể không ai ngờ đến.

Khi thuốc được phân phối, các ổ dịch lần lượt sụp đổ. Hàng nghìn người được cứu. Và nhân loại, một lần nữa, bắt đầu học cách sống lại.

Tổ chức PMC bị truy quét và tan rã. Những tên từng săn lùng Yeonjun như thú thí nghiệm giờ hoặc đã chết, hoặc bị đưa ra tòa.

Không ai trong số chúng từng xin lỗi.

Cũng không ai trong số bọn tôi cần điều đó.

---

Lời hứa năm xưa.

Tôi còn nhớ, vào một đêm rất cũ - trước cả khi thế giới sụp đổ.

Khi đó, tôi và Yeonjun nằm bên cạnh nhau trên tầng thượng của ký túc xá, ngắm sao qua những làn mây ô nhiễm ở Seoul. Gió lạnh thổi qua cổ áo, nhưng vòng tay anh ấy luôn đủ ấm.

"Giả sử," Yeonjun nói, "nếu một ngày tụi mình không còn sống trong cùng thế giới nữa..."

"Thì sao?" - tôi hỏi.

"Thì người còn lại phải sống thật tốt. Không phải vì mình. Mà là vì tất cả."

Tôi cười. Khi ấy tôi không tin vào những chuyện to lớn như "tất cả". Tôi chỉ tin vào mỗi anh ấy.

"Anh hứa rồi đó." - tôi nói.

Yeonjun nhìn tôi, rồi đưa ngón út lên.

Chúng tôi móc tay.

Chúng tôi hứa.

---

Những người còn lại giờ ra sao?

Kai giờ đang dạy sinh học tại Học viện Sinh tái tạo - ngôi trường do viện nghiên cứu Rhee cải tổ thành. Cậu ấy dành một góc lớp học để đặt di ảnh Yeonjun, với dòng ghi chú: "Hy sinh vì sự sống."

Taehyun thì đi nhiều nơi hơn. Cậu ấy theo các đoàn khảo sát di chứng môi trường, viết báo cáo cho các khu vực tái sinh chậm. Lần cuối gặp tôi, cậu ấy bảo:

"Mỗi khi tao thấy cây cỏ mọc lại trên đất nhiễm xạ, tao nghĩ về anh ấy. Vì Yeonjun cũng là kiểu người như vậy - đau đến nát, nhưng cũng không bao giờ tắt."

Soobin... vẫn trầm lặng như trước. Nhưng cậu ấy giữ tất cả những di vật của Yeonjun: ba-lô, sổ tay, khẩu súng không còn đạn. Có lần, tôi thấy cậu ngồi bên hiên, lau sạch bụi trên kính mắt cũ của Yeonjun, rồi lặng lẽ đặt chúng lại trong hộp gỗ. Không ai nói gì. Nhưng tôi biết, Soobin cũng nhớ anh nhiều như tôi.

Và Nari - người cuối cùng vẫn ở lại cùng tôi trong nhóm nghiên cứu kháng độc. Cô ấy không nói ra, nhưng tôi từng thấy cô ngồi trước màn hình trắng, mở đi mở lại một đoạn video trích từ camera hành lang - nơi Yeonjun bấm nút nổ, và không bao giờ có thể quay đầu lại.

---

Còn tôi thì sao...

Tôi vẫn viết.

Ghi chép về phản ứng gen. Về diễn biến hồi phục của các vùng miễn dịch.

Và cả... những giấc mơ không thể gửi đi nữa.

Thỉnh thoảng, tôi mơ thấy anh -Yeonjun. Trong mơ, anh ngồi bên cửa sổ, ánh sáng xiên qua mái tóc, giọng trầm và dịu:

> "Tụi mình làm được rồi ha."

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nắm tay anh. Như lần đầu tiên.

---

Vĩnh biệt.

Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của anh.

Cả nhóm tụ lại. Mỗi người mang một món đồ từng thuộc về Yeonjun. Chúng tôi đặt chúng trong một hộp kim loại, rồi chôn dưới gốc cây tái sinh đầu tiên - cây phong đỏ mà Yeonjun từng bảo là "giống màu hoàng hôn hôm ấy".

Không ai khóc.

Không cần phải khóc nữa.

Vì nỗi buồn đã trở thành một phần của chúng tôi - không phải vì gục ngã, mà để bước tiếp.

---

Dòng cuối cùng.

> "Anh từng nói nếu phải chọn giữa việc sống sót và giữ lời hứa - anh sẽ chọn giữ lời hứa.

> Anh giữ rồi đó.

> Giờ tới lượt bọn em sống - không phải vì nợ. Mà vì tình yêu."

Tôi gập cuốn sổ lại, ngước nhìn lên bầu trời - nơi hoàng hôn đang lịm dần sau rặng núi.

"Cảm ơn anh, Choi Yeonjun."

---

Vậy là truyện kết thúc thật ròi, chủ đề tận thế là chủ đề tui rất thích luôn đó 🥺 nên mỗi chương tui đều đặt hết tâm tư vô, đây là tác phẩm mà tui tâm đắc nhất luôn. Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ bộ truyện này của tui nha và cho tui xin cảm nhận và đánh giá của mấy bà để có gì còn thiếu sót tui sẽ cố gắng sửa nhà💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro