Chương 5: Bão tố

Mùa mưa bão đến sớm hơn dự kiến. Những cơn gió mạnh quật vào cửa sổ, tiếng sóng biển gầm gào dữ dội. Quán trọ "Tháng năm" chìm trong màn mưa trắng xóa. Khách du lịch thưa thớt dần, Haeun cũng đã rời đi để tiếp tục hành trình của mình. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng lần này mang theo chút u ám và lo âu.

Beomgyu bận rộn với việc gia cố cửa nẻo, kiểm tra mái nhà để đảm bảo an toàn cho quán trọ. Yeonjun cũng xắn tay áo giúp đỡ, không nề hà việc gì. Họ cùng nhau che chắn những chậu cây, buộc chặt những cánh cửa sổ, chuẩn bị lương thực dự trữ. Trong những lúc bận rộn ấy, họ ít nói chuyện hơn, nhưng sự phối hợp ăn ý và những ánh mắt lo lắng dành cho nhau lại nói lên nhiều điều hơn cả lời nói.

Một đêm nọ, cơn bão đạt đỉnh điểm. Gió giật mạnh khiến những cánh cửa va đập liên hồi. Điện vụt tắt, cả quán trọ chìm trong bóng tối. Beomgyu lo lắng đi kiểm tra các phòng, Yeonjun cầm đèn pin đi theo sau.

"Cẩn thận đấy," Yeonjun nhắc nhở khi thấy Beomgyu trèo lên thang để kiểm tra mái nhà bị dột.

"Tôi ổn mà," Beomgyu đáp, nhưng giọng nói có chút run rẩy.

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía nhà bếp. Cả hai vội vã chạy xuống. Một cành cây lớn bị gió quật gãy đã đập vỡ cửa kính, gió mưa tạt vào xối xả. Beomgyu hoảng hốt lao tới định chặn cửa lại, nhưng mảnh kính vỡ cứa vào tay anh, máu chảy ròng ròng.

"Gyu!" Yeonjun hét lên, lao tới đỡ lấy Beomgyu. Anh nhanh chóng dùng khăn tay băng bó vết thương cho Beomgyu, rồi dìu anh vào chỗ khô ráo.

"Đau không?" Yeonjun hỏi, giọng đầy lo lắng.

Beomgyu lắc đầu, mặt tái mét. "Không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Nhỏ gì mà nhỏ, máu chảy nhiều thế này," Yeonjun xót xa, cẩn thận kiểm tra lại vết thương.

Trong ánh đèn pin leo lét, Yeonjun nhìn thấy đôi mắt Beomgyu ầng ậng nước. Không chỉ vì đau, mà còn vì sợ hãi. Sự mạnh mẽ thường ngày dường như tan biến trước sức mạnh của thiên nhiên, để lộ ra một Beomgyu yếu đuối và cần được che chở.

Yeonjun ôm lấy vai Beomgyu, kéo anh vào lòng. "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Beomgyu tựa đầu vào vai Yeonjun, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ người đàn ông bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Anh nhận ra rằng, dù bão tố có dữ dội đến đâu, chỉ cần có Yeonjun ở bên, anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Cơn bão qua đi, để lại những tàn tích ngổn ngang. Nhưng cũng chính cơn bão ấy đã cuốn trôi đi những rào cản cuối cùng giữa hai người. Họ nhận ra rằng, tình cảm dành cho nhau không chỉ là sự rung động thoáng qua, mà là sự gắn kết sâu sắc, được vun đắp qua những ngày tháng bình yên và cả những lúc khó khăn hoạn nạn.

Sau đêm bão ấy, Yeonjun quyết định ở lại thêm một thời gian nữa. Anh muốn cùng Beomgyu sửa sang lại quán trọ, muốn cùng anh chăm sóc khu vườn sau bão. Và hơn hết, anh muốn dành thêm thời gian để ở bên người con trai đã khiến trái tim anh rung động trở lại.

Những ngày sau bão, trời quang mây tạnh. Nắng lại vàng ươm trên những mái ngói, biển lại xanh trong và hiền hòa. Quán trọ "Tháng năm" lại đón những vị khách mới, nhưng lần này, không khí dường như ấm áp và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Bởi ở đó, có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu dịu dàng và bền bỉ như những con sóng vỗ bờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro