Chương 6: Những khung hình biết nói


Cơn bão qua đi để lại bầu trời trong vắt đến ngỡ ngàng, như thể thiên nhiên đang chuộc lỗi sau những cơn thịnh nộ. Yeonjun cầm chiếc máy ảnh trên tay, đứng trước hiên nhà vẫn còn vương vất những mảnh lá rụng. Lần này, anh không cảm thấy nặng nề khi nhìn qua ống kính nữa.

Anh chụp lại những giọt nước còn đọng trên mép lá sen đá, chụp vệt nắng loang lổ trên bức tường gỗ sẫm màu, và chụp cả Beomgyu.

Beomgyu đang đứng trên thang, thay lại tấm biển hiệu gỗ bị gió làm lệch. Áo sơ mi trắng của cậu bay nhẹ trong gió, tay áo xắn cao để lộ những đường gân xanh mờ nhạt. Ánh nắng hắt lên sườn mặt cậu, làm nổi bật sống mũi cao và vẻ tập trung tĩnh lặng.

Tách.

Tiếng màn trập vang lên, giòn tan và dứt khoát.

Beomgyu giật mình quay lại, suýt nữa làm rơi chiếc tua-vít. Cậu nhìn Yeonjun, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi nheo lại vì nắng.

"Anh chụp trộm tôi đấy à?" Beomgyu hỏi, giọng giả vờ nghiêm nghị nhưng khóe môi đã cong lên.

"Không phải chụp trộm," Yeonjun hạ máy xuống, tiến lại gần chân thang, ngước nhìn lên với nụ cười rạng rỡ. "Là nghệ thuật đang tự tìm đến ống kính của tôi thôi."

Beomgyu bật cười, lắc đầu bất lực rồi leo xuống. Yeonjun đưa máy ảnh cho cậu xem. Trong màn hình nhỏ, Beomgyu không phải là một người chủ quán trọ đang vất vả sửa chữa sau bão. Cậu trông giống như một phần của bầu trời, vững chãi nhưng cũng đầy dịu dàng, với ánh sáng bao bọc xung quanh như một vầng hào quang.

"Tôi trông... bình yên thế này sao?" Beomgyu khẽ hỏi, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình.

"Trong mắt tôi, cậu luôn như vậy," Yeonjun đáp, giọng trầm ấm. "Cậu nói rằng cậu ở lại đây để giữ gìn ký ức của bố mẹ. Nhưng Gyu à, chính cậu đã trở thành linh hồn của nơi này rồi."

Câu nói ấy khiến Beomgyu lặng người. Anh chưa bao giờ nghĩ về bản thân như vậy. Anh luôn xem mình là người canh gác, người bảo vệ những gì đã cũ. Nhưng qua ống kính của Yeonjun, anh thấy mình đang sống, đang hiện hữu rực rỡ trong hiện tại.

Chiều hôm đó, Yeonjun quyết định rửa những tấm ảnh anh đã chụp trong suốt một tháng qua. Anh biến phòng kho nhỏ dưới gầm cầu thang thành một phòng tối tạm thời. Beomgyu tò mò ngồi bên cạnh, nhìn Yeonjun thao tác thuần thục với những khay thuốc hiện hình.

Khi từng bức ảnh dần hiện lên trên mặt giấy trắng trong ánh đèn đỏ mờ ảo, Beomgyu nhận ra một điều: Tất cả những bức ảnh đẹp nhất của Yeonjun đều có sự hiện diện của anh. Có khi là bóng lưng anh đang pha trà, có khi là bàn tay anh đang lật sách, có khi chỉ là đôi dép của anh để ngay ngắn trước thềm nhà.

"Anh nói anh mất cảm hứng..." Beomgyu thì thầm, tim đập loạn nhịp. "Nhưng những bức ảnh này..."

"Tôi đã tìm lại được nó," Yeonjun quay sang, nhìn sâu vào mắt Beomgyu. Khoảng cách giữa họ trong căn phòng chật hẹp dường như bị xóa nhòa. "Cảm hứng của tôi không phải là những tòa nhà chọc trời hay những người mẫu lộng lẫy. Nó là sự tĩnh lặng. Là sự chân thành. Là cậu."

Yeonjun vươn tay, khẽ chạm vào vết băng gạc trên tay Beomgyu – dấu tích của đêm bão.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi thấy, vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự hoàn hảo, mà nằm ở những vết xước được chữa lành."

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng tối, họ không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng hơi thở khe khẽ và nhịp tim đập dồn dập, báo hiệu cho một tình yêu đã thực sự đơm hoa kết trái.

Chương 7: Mùa Gió Chướng và Lời Hẹn Ước
Thấm thoạt, kỳ nghỉ một tháng của Yeonjun đã kết thúc.

Thành phố gọi tên anh. Những cuộc gọi từ tòa soạn, từ các phòng triển lãm bắt đầu dồn dập hơn khi họ biết tin nhiếp ảnh gia tài năng Choi Yeonjun đã bắt đầu chụp ảnh trở lại.

Buổi tối trước ngày Yeonjun rời đi, không khí ở "Tháng Năm" chùng xuống. Beomgyu vẫn chuẩn bị bữa tối như thường lệ, nhưng tiếng dao thớt có phần lạc nhịp. Anh sợ cảm giác chia ly. Anh sợ căn phòng cuối hành lang tầng hai sẽ lại trống rỗng, và anh sẽ lại phải đối diện với tiếng sóng biển một mình.

Họ ngồi ở hiên nhà, uống nốt chai rượu vang còn dở từ bữa tiệc với Haeun. Gió biển bắt đầu đổi chiều, mang theo hơi lạnh của mùa gió chướng sắp về.

"Ngày mai anh đi sớm à?" Beomgyu hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu, không dám ngẩng lên.

"Ừ, chuyến xe đầu tiên lúc 5 giờ sáng," Yeonjun đáp.

Sự im lặng bao trùm lấy họ, nặng nề và ngột ngạt. Beomgyu siết chặt ly rượu, cố nén cảm giác cay cay nơi sống mũi. Anh muốn nói "Đừng đi", hoặc "Hãy ở lại thêm chút nữa", nhưng anh biết mình không có quyền ích kỷ như vậy. Yeonjun thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi có ánh đèn sân khấu và những cơ hội rực rỡ.

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp phủ lên tay anh.

"Gyu," Yeonjun gọi khẽ. "Nhìn tôi này."

Beomgyu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Yeonjun.

"Tôi về thành phố để giải quyết công việc, để trả nợ hợp đồng và tổ chức một buổi triển lãm," Yeonjun nói chậm rãi, từng từ một. "Chủ đề triển lãm sẽ là 'Tháng Năm'. Là về nơi này. Về cậu."

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ - chìa khóa căn hộ của anh ở Seoul - và đặt vào tay Beomgyu.

"Tôi không rời bỏ nơi này đâu. Làm sao tôi có thể đi được khi trái tim tôi đã để lại ở đây rồi?" Yeonjun mỉm cười, nụ cười trấn an dịu dàng nhất mà Beomgyu từng thấy. "Tôi sẽ quay lại. Không phải với tư cách một vị khách trọ tìm nơi trốn chạy nữa. Tôi sẽ quay lại để ở bên cạnh cậu. Cậu có đồng ý đợi tôi không? Hay... cậu có đồng ý cho tôi trở thành một phần của 'Tháng Năm' không?"

Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lăn dài trên má Beomgyu. Đó không phải là nước mắt của sự chia ly, mà là của niềm hạnh phúc vỡ òa. Nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi ám ảnh về sự cô độc trong căn nhà rộng lớn bỗng chốc tan biến.

"Anh hứa nhé?" Beomgyu hỏi, giọng run run.

"Tôi hứa," Yeonjun gật đầu, lau đi giọt nước mắt trên má người thương. "Và lần sau tôi về, tôi sẽ không chỉ biết nấu mì gói đâu. Tôi sẽ học nấu canh kim chi ngon hơn cả cậu."

Beomgyu bật cười trong nước mắt. Cả hai ngồi sát lại bên nhau, tựa vai vào nhau dưới bầu trời đầy sao. Tiếng sóng biển vẫn rì rào, nhưng giờ đây nó không còn là âm thanh của sự cô đơn nữa. Nó là bản tình ca của sự chờ đợi và hy vọng.

Sáng hôm sau, khi chiếc xe khách lăn bánh rời khỏi làng chài, Beomgyu đứng trước cổng quán trọ, tay nắm chặt chiếc chìa khóa kim loại lạnh lẽo nhưng chứa đựng lời hứa ấm áp. Anh biết, "Tháng Năm" sẽ không còn là nơi chốn của những hoài niệm buồn bã nữa. Nó đã trở thành nơi bắt đầu của một tương lai mới, nơi có anh, có sóng biển, và có một người sẽ luôn tìm đường quay trở về.

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro