2.Thích em

Ngày 22 - tháng 12
Ai ngờ được tôi đã bỏ quên cuốn nhật kí này lâu tới vậy chứ, chỉ 2 ngày nữa là tới giáng sinh rồi. Tôi không biết nên tặng em món quà gì đây. Nói mới nhớ, tôi đã làm quen Beomgyu được gần 1 tháng rồi nhưng có lẽ em chỉ coi tôi là bạn. Đến cách xưng hô tôi cũng chỉ dám xưng là cậu-tôi... không phải là tôi muốn thế mà vì tôi thực sự rất ngại ngùng khi đứng trước mặt em
Thời tiết thật lạnh, tôi mong mau mau tới mùa xuân để có thể ngắm nhìn ánh nắng và tuyết tan.
Hôm nay tôi lại được gặp em. Lúc tôi ra ngoài mua chút bánh mì tôi đã cố tình ghé vào thư viện một lát để mong chờ em tới đó. Đúng như những gì tôi nghĩ, tiếng cửa mở và tôi quay đầu lại, đó chính là Beomgyu. Sở dĩ em nói tôi có thể gọi em là Ben nhưng tôi không gọi vậy vì tôi rất thích cái tên Beomgyu. Cái tên thật dễ thương. Nếu em nói chuyện với tôi và xưng hô bằng tên thật thì tôi e là tôi sẽ chết mất. Tưởng tượng em nói rằng "anh Yeonjun ! là em Beomgyu đây"  cũng đủ để tôi mãn nguyện và kết thúc cuộc đời rồi.

Em vào thư viện, nở nụ cười tựa giọt sương của ánh mai đấy rồi nhìn tôi vẫy chào. Em dịu dàng lại gần chỗ tôi và hỏi tôi đã ăn chút gì chưa nếu được hãy để em mời tôi một bữa. Tôi nhanh nhạu đáp rằng đang ra ngoài để mua bánh mì ăn lót dạ. Hình như em hiểu sai ý tôi nên cúi mặt xuống nói "vậy thì để lần sau cũng được".
Chắc do tôi ảo tưởng nhưng tôi thề là tôi thấy em lộ rõ vẻ hơi chút buồn. Cái mặt có chút hờn dỗi đó đáng yêu đến phát điên mất. Tôi lắp bắp đáp nếu em mời thì tôi rất sẵn lòng đi. Mắt em đột nhiên sáng bừng rồi vui cười hớn hở. Từng biểu cảm của em như muốn xé toạc trái tim tôi ra. Em thực sự phải là của tôi, ích kỷ khi tôi chẳng là gì mà lại muốn giữ em mãi ở bên cạnh.

Chúng tôi tới một nhà hàng nhỏ cũng khá gần đó thôi nên chỉ đi một chút là tới. Tôi bảo em gọi món nhưng em lại nói rằng là em mời nên tôi cứ việc chọn những gì tôi muốn. Chẳng nhớ lúc ấy chúng tôi ăn gì nữa vì chỉ cần nhìn em cũng đủ để tôi no rồi. Chỉ nhớ là em ăn rất ngon những món tôi đọc bừa ở menu. Khuôn miệng nhỏ đang ăn cũng dễ thương cực kì.
Giờ cái quyển này không phải nhật kí nữa mà chắc tôi phải đổi thành chuỗi ngày thích em. Từ khi biết đến em thì trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng em mà thôi.

Hai người bọn tôi trò chuyện vui vẻ. Tôi muốn lúc này thời gian dừng lại để tôi ngắm em lâu thêm một chút. Tôi đã nói rằng giáng sinh này em có thể tới nhà tôi không vì bởi tôi cũng ở một mình nữa và sẽ rất buồn khi đón giáng sinh như vậy. Nghe lời đề nghị ấy em đồng ý ngay. Tôi thực sự không tin vào tai mình vì tôi tưởng em sẽ khéo lời mà từ chối chứ.
Tôi vui vẻ rồi viết lại địa chỉ gửi cho em và nói rằng nếu không tìm được thì đứng ở trước cửa thư viện, tôi không thấy em tới thì sẽ lái xe đến đón.
Tôi trở về nhà đầy luyến tiếc vì phải tạm biệt em. Bắt đầu một ngày từng giây từng phút nhớ tới em. Tôi sẽ không viết gì về cuộc sống đơn điệu này nữa, những gì tôi viết từ giờ sẽ chỉ là về em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro