Chương 1
"Thiếu tướng, là ta."
"Vào đi."
Yeonjun ngồi ở bàn, nghiên cứu một số công vụ vừa được gửi tới. Y không ngẩng mặt lên nhìn người mới vào mà chờ cậu hành lễ rồi tự báo cáo.
"Thiếu tướng, ta có chuyện muốn bẩm báo."
"Nói đi."
"Ta muốn xuất ngũ." Người kia chắp hai tay về phía trước hành lễ, đầu cúi gằm.
"Xuất ngũ?" Yeonjun nhíu mày, những con chữ ở công vụ chợt mờ đi khi nghe hai chữ "xuất ngũ" người kia vừa nói. "Tại sao?"
"Lý do cá nhân."
"Choi Beomgyu!" Yeonjun đập mạnh tay xuống bàn, khiến toàn bộ lính canh ở trong và ngoài phòng đều hít mạnh một cái. "To gan lớn mật. Ngươi biết mình đang nói gì không hả?"
"Ta biết. Ta muốn xuất ngũ."
"Ngươi!" Yeonjun lớn tiếng quát. "Quân đội là trò đùa của ngươi sao? Ngươi có nhớ lại xem, lúc ngươi xin ta vào Thanh Hồ đã nói gì, rằng ngươi nguyện cống hiến cả đời cho đất nước, rằng ngươi muốn theo ta đến khi thịt nát xương tan. Mới ba năm trôi qua, ngươi đã quên rồi sao? Cả đời của ngươi chỉ xứng đáng ba năm thôi hả?"
Người kia không đáp lại những lời mắng mỏ của Yeonjun, vẫn lặng im cúi đầu.
"Cứng đầu cứng cổ, ngoan cố không ai bằng." Yeonjun tiếp tục mắng. Y đứng lên, tiến lại trước mặt người kia, cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt đang cúi gằm, để rồi chẳng nhận lại được gì cả. "Nếu đã thích đứng như thế, vậy đứng đến khi nào tỉnh ngộ lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Nói rồi, Yeonjun xoay người bước đi. Trời đang nhá nhem chiều, để ta xem ngươi đứng được đến bao giờ.
Beomgyu đi theo Yeonjun đã ba năm, kể từ khi cậu là đứa nhóc người mỏng dính mười sáu tuổi đến bây giờ đã là một Thiếu úy quản lý một binh đoàn, tính cách cậu ta như thế nào, Yeonjun lại chẳng rõ nhất. Để cậu ta phạt đứng ở đó chỉ là một cách để thử lòng mà thôi.
Như dự đoán, nửa đêm, khi lính canh đã lui hết, Yeonjun mặc áo choàng ngủ đi đến phòng làm việc của mình kiểm tra, thấy Beomgyu vẫn đang đứng đó ở giữa phòng. Nhóc con ngang bướng! Y chửi thầm trong lòng.
Sáng hôm sau, Yeonjun quay trở lại phòng làm việc sớm để kiểm tra. Y nhìn người bị phạt vẫn đang thẳng lưng đứng đó mà không khỏi chạnh lòng. "Ngươi muốn xuất ngũ đến vậy sao?"
"Vâng, thưa Thiếu tướng." Beomgyu mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn hắng giọng, trả lời nghiêm chỉnh với người kia.
"Được." Yeonjun hít một hơi bực tức. "Vậy làm theo luật đi. Người đâu, gọi Thiếu tá Kwon ra sân tập."
Theo quy định của Thanh Hồ, nếu muốn xuất ngũ sẽ phải trải qua một trận đấu với người được tướng quân chỉ định. Thường sẽ là những người trên hai ba cấp hoặc những người có năng lực mạnh nhất của quân đội. Thiếu tá Kwon là chỉ huy trưởng của đội bên cạnh, sẽ không bị tình cảm đồng đội ảnh hưởng. Đồng thời, hắn còn là người có kiếm thuật giỏi nhất trong toàn quân Thanh Hồ. Để cho thiếu tá Kwon đấu với Choi Beomgyu, không khác nào chặt đứt mong muốn xuất ngũ của cậu.
Yeonjun ngồi ở trên ghế quan sát, hai bên có hai Trung tá, dưới sân có đến mấy trăm binh sĩ của Thanh Hồ vây quanh xem trận chiến có một không hai này. Một bên là thiếu tá với kĩ thuật dùng kiếm xuất sắc, một bên là tâm phúc mà chính tay Thanh Hồ quân dạy dỗ. Luật chơi rất đơn giản, trong vòng một canh giờ, ai là người ngã xuống mà không thể dậy được sau một ba hồi trống, người đó là kẻ thua cuộc. Cả hai được dùng bất cứ vũ khí nào mình muốn và không được mặc giáp. Đúng vậy, Yeonjun không cho phép cả hai dùng áo giáp, chỉ cho phép mặc quân phục để chiến đấu.
"Vậy chẳng phải sẽ chết người sao?" Một binh sĩ hỏi nhỏ.
"Thiếu tá không dám ra tay với Beomgyu đâu. Cậu ấy là tâm phúc của Thanh Hồ quân nhà chúng ta cơ mà."
"Có là tâm phúc thì cũng định bỏ ngài ấy mà đi rồi. Chậc."
Hai người bước vào chính giữa sân, cúi đầu chào nhau rồi bước vào tư thế chuẩn bị.
"Choi Thiếu úy, ta sẽ không nương tay đâu. Cậu có lẽ sẽ phải đổ máu đó."
Beomgyu mỉm cười gật đầu. "Rất vui vì được tỉ thí với ngài."
Thế rồi tiếng trống báo hiệu bắt đầu. Thời gian không có nhiều, hai người không né tránh mà tấn công trực diện. Vũ khi mà Thiếu tá Kwon chọn đương nhiên là kiếm, Beomgyu theo đó, cũng phải chọn kiếm để đấu lại người này. Luận về kiếm pháp hay thân thủ, Beomgyu ở cấp Úy, làm sao đấu lại một người ở cấp Tá. Chỉ đôi ba chiêu, cậu đã chống kiếm thở dốc. Yeonjun nhìn tình hình như vậy chỉ cười nhếch miệng, xem ngươi còn ngang đến bao giờ. Thiếu tá Kwon nhanh chóng tấn công, đối phương chỉ là một Thiếu úy, có là tâm phúc do Thanh Hồ quân dẫn dắt thì sao chứ, trẻ người non dạ vẫn là trẻ người non dạ mà thôi. Lần này, Beomgyu không tiếp chiêu mà xoay người né sang phải. Cậu dùng lực đập một phát vào vai trái của đối phương khiến hắn không khỏi cười hắt.
"Cậu bị ngốc hả? Tại sao lại đánh vào vai trái của ta làm gì. Ta cầm kiếm tay phải mà."
Beomgyu chỉ cười chứ không đáp. Cậu lùi lại lấy sức rồi lại tiếp tục đón những đòn tấn công của người kia. Duy chỉ có một người ngồi trên ghế quan sát kia là hiểu tại sao Beomgyu lại đánh vào vai trái của Thiếu tá.
Thời gian chỉ còn hơn một khắc, vẫn chưa có ai ngã xuống.
Beomgyu kiên cường hơn bất kì ai nghĩ, kể cả Yeonjun. Chính y cũng không nghĩ thể lực của Beomgyu lại có thể trụ đến giờ này, khi mà tay chân cậu đã không ít những vết thương do kiếm.
Thiếu tá Kwon cũng sốt ruột không kém. Tại sao thằng nhóc này vẫn chưa ngã xuống vậy? Thật sự muốn xuất ngũ đến điên rồi sao? Không được, hắn không thể để thua được. Thiếu tá quyết một đòn làm tới, đi một đường kiếm nhắm thẳng vào chân của Beomgyu. Muốn một người ngã xuống, đơn giản, tấn công vào chân là được. Nhìn hướng đi của kiếm, trái tim của Yeonjun đang ngồi ở ghế quan sát cũng hẫng đi một nhịp.
"Né đi Choi Beomgyu." Y nghĩ thầm.
Nhưng Choi Beomgyu không hổ là tâm phúc mà y dạy dỗ, không những không né mà còn chạy thẳng tới mũi kiếm, để kiếm xuyên thẳng qua phần bụng phải của mình. Đồng thời, cậu cũng dồn hết chút sức lực để dành mãi, đập thật mạnh xuống vai trái của đối phương, ở đúng vị trí huyệt đạo mà ai đó đã dạy cậu rằng, nếu ngươi có cơ hội cận chiến, hãy nhớ đây là huyệt đạo có thể khiến đối phương ngất lịm chỉ với hai cú đánh.
Thiếu tá Kwon không lường tới tình huống đó, ngất ngay ở sân tập. Beomgyu thì chỉ khuỵu xuống, tay ôm lấy phần kiếm đang ở bụng.
"Thiếu uý Choi chiến thắng."
Beomgyu thở dài một tiếng, thắng rồi. Cậu cho phép bản thân ngã ở trên sân tập, nhưng một vòng tay đã đỡ ngay lấy thân thể dính đầy máu. Cậu cảm thấy mình được nâng lên rồi ôm trọn trong vòng tay của ai đó mà bế đi. Mất máu nhiều khiến cậu lạnh, vô thức tìm kiếm nguồn ấm áp ở bên cạnh.
"Thiếu tướng, ta thắng rồi á." Beomgyu cười hì hì.
"Im miệng." Yeonjun xót cậu còn hơn cả xót bản thân khi bị thương, nhưng vẫn không thể ngừng mắng. "Ngươi bị ngốc hả? Sao lại không né? Không cần mạng nữa sao?"
"Không cần nữa he he."
"Im miệng cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro