2

_chủ quán, cho tôi bát mì

_có ngay có ngay

chưa đầy năm phút sau bát mì nóng hổi đã được bê đến trước mặt gã, húp thử một muỗng nước dùng gã khẽ tròn mắt, "đúng là ngon thật nhỉ?", gã lẩm bẩm một mình, không uổng công tin lời đồng nghiệp giới thiệu mà ghé đây ăn thử.

"Yeonjun, là em phải không?", gã nheo mắt ngước mặt lên nhìn chủ quán, người này đối với gã có chút quen thuộc, đã từng gặp nhau sao? gã thật sự chẳng nhớ nổi, "anh là...?", "không nhớ anh à?, anh là Minhee, Choi Minhee, chúng ta đã từng có thời gian là bạn trên sân bóng ở trường đại học đấy".

miệng gã mở to, kí ức thời đại học cứ thế đua nhau ùa về, Choi Minhee Choi Minhee Choi Minhee, "a a, em nhớ rồi".

chẳng thể nghĩ là sẽ gặp lại đàn anh ở đây, trái đất này quả thật tròn đến mức đáng sợ, "Yeonjun nhìn cứ y như hồi đại học, định trẻ mãi thế này à?", gã bật cười bởi câu nói bông đùa của đàn anh, cái gì mà trẻ mãi cơ chứ, gã bắt đầu có tóc bạc rồi đây này.

_anh, gia đình con cái sao rồi, mở được cái quán ăn thế này là cũng khỏe rồi

_quán ăn nhỏ che nắng che mưa thôi, vợ anh thì đang đứng bếp nấu mì cho khách đấy

gã đưa mắt nhìn theo nơi cách chỗ gã không xa, nhớ khi bản thân vừa bước chân vào đại học thì đã nghe được bạn bè xung quanh nói là đàn anh đã kết hôn rồi, lúc đó gã còn nghĩ, "vãi thật, cưới vợ sớm thế à?".

_thế còn con thì sao? kết hôn sớm như thế cơ mà

chưa để đàn anh kịp trả lời giọng nói quen thuộc đã văng vẳng bên tai gã, "ba ơi con trai về rồi, con trai đói", chú Choi thở dài một hơi vỗ vai gã đưa tay chỉ về hướng cậu trai đang đi tới gần, "con trai anh đấy, hai mươi rồi mà cứ như con nít, thật chẳng an tâm tí nào", "sao...sao cơ? NHÓC ĐÓ LÀ CON ANH Á?".

gã đột nhiên hét lên làm đàn anh được một phen giật mình, còn chưa kịp quay sang mắng cho đã nghe thêm tiếng hét còn chói tai hơn, "CHOI YEONJUN, SAO CHÚ LẠI Ở ĐÂY!?".

_Từ Từ Đã! như thế là thế nào, quen nhau sao?

vừa nãy hét to lắm mà đến khi ba Choi hỏi thì ai cũng câm như hến, đùa chứ nói dối thì ngại mồm còn nói thật thì có nước gã phải vác theo tiểu yêu tinh sang tỉnh lẻ sống, "Beomgyu, Ba Đếm Đến Năm, Con Còn Không Trả Lời Thì Tháng Sau Cắt Tiền Tiêu Vặt", làm gì mà đến mức cắt tiền tiêu vặt thế chứ, gã nhìn em đáng thương quá đành lên tiếng giải vay.

_mới quen gần đây thôi, lần trước nhóc con đấy có vô tình quẹt vào xe em

ba Choi cau mày có chút nghi hoặc, thấy thế gã liền nhanh miệng nói thêm, "đừng bảo là anh nghĩ em nói dối đấy nhé?", "làm gì có, chỉ là con trai anh quẹt phải xe em thì....em chạy xe hãng gì đấy?", gã cười xoà xua tay, "vết xước nhỏ thôi mà anh, với cả nhóc con đã hết mực xin lỗi rồi, còn vét sạch ví đền bù cho em nữa".

nhìn gã nhìn ba rồi lại nhìn ba khoác vai gã ấn đường em dần đen lại, "hai người là gì của nhau vậy ạ?", em hỏi, ba lại vỗ ngực như rất tự hào mà nói, "thằng bé là đàn em thuở đại học của ba, con phải gọi một tiếng chú đấy", em khẽ nhướn mày nhìn gã, ánh mắt như muốn nói, "thế á?".

_kìa anh, làm gì đến mức chú chứ

_sao? anh nhớ chúng ta cách nhau bốn tuổi, năm nay anh ba mươi chín thì em cũng phải ba mươi lăm rồi chứ ít gì?

em nghe thế thì buồn cười lắm, liền kéo ghế ngồi đối diện gã và ba, "ba mươi lăm á? thế sao hôm đó chú bảo với con là chú hai chín?", gã trừng mắt, biết là ranh con trêu mình nhưng lỡ dựng chuyện rồi giờ chẳng nhẽ lại nói không có.

_hai chín á...?

ba em giọng nghi hoặc hỏi lại, chết thật, thì cũng do gã bày ra vụ em quẹt phải xe gã, giỏi sao chẳng bảo gã quẹt phải xe em ấy. "kìa anh, em trêu thằng bé mà, ai biết nó con anh", "trêu ạ?, thế chú xin số điện thoại con làm gì?", cái này cái này? em là đang dồn gã vào ngõ cụt nhỉ? ranh con!

_Cả Số Điện Thoại?

hồi đại học đàn anh nổi tiếng là người đủ bốn cái giỏi, học giỏi, giỏi thể thao, giỏi giao tiếp, và giỏi đánh nhau, thật đấy, giỏi đánh nhau đến cái mức đến khi đàn anh tốt nghiệp đại học rồi mà lâu lâu gã vẫn nghe có người nhắc đến. "anh...anh à...", gã bắt đầu nói năng lắp bắp, chỉ sợ sẽ bị đàn anh đấm cho.

_yeonjun có biết con trai của anh là omega không nhỉ?

gã hiển nhiên là lắc đầu liên tục, "thằng bé là omega ạ? thảo nào trông xinh thế, y hệt mẹ vậy", miệng mồm khéo gớm nhỉ, em khẽ bĩu môi, "ba với chú ở đây chơi ạ, con xin phép lên phòng trước", gã ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của tiểu yêu tinh, hay thật nhỉ?

bạn tình là con trai của đàn anh, hỏi thử trên đời có bao nhiêu người rơi vào trường hợp như thế.

tiếng thông báo của tin nhắn vang lên thu hút được sự chú ý của gã lẫn đàn anh, "cách nhà em nửa cây số có công viên, lát chú về ra đó đợi em!", khoé miệng gã nhếch lên, tiểu yêu tinh là muốn gặp để nói về cái gì đây?

_sao thế? người yêu à?

_làm gì có, em vẫn độc thân

.
.
.

_vừa mới gặp nhau mà em lại còn nhắn tin hẹn riêng, em nhớ tôi đến thế à?

_anh trật tự hộ tôi, nói đi, đến nhà tôi làm gì?

gã bị chất vấn cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội, "em này buồn cười nhỉ, tôi đói bụng, tôi ghé quán ăn nuốt tạm bát mì, tôi biết đó là nhà em chắc". em nghe xong lời giải thích của gã vẫn có chút lấn cấn, từ trước đến giờ em chưa từng tiết lộ địa chỉ nhà mình cho gã nên em nghĩ gã muốn trêu em.

_trùng hợp thế à, cả việc chú là bạn cũ của ba tôi í

trông bộ dạng của em gã chẳng thể nhịn được mà bật cười thành tiếng, cái tính đa nghi này em được thừa hưởng từ ba rồi nhỉ? "dạ vâng, tôi nào dám dối gian em nửa lời", "thôi đi, tóm lại từ giờ chú không được phép bén mảng đến nhà tôi nữa", em đưa tay chỉ thẳng vào mặt gã, em biết điều này có chút hỗn láo nhưng mà...."AA CHÚ!".

tiểu yêu tinh khó lắm mới rút được ngón tay mình ra khỏi mồm gã, "hửm? nếu muốn tôi không ghé đến nhà nữa thì gọi một tiếng anh đi", chấp niệm này của ông chú ba mươi lăm tuổi to lớn đến không đùa được đâu.

nhưng chấp niệm sẽ chẳng bao giờ gọi đối phương là anh của Choi Beomgyu còn dữ dội hơn bội phần, "chú đi mà mơ, khi nãy ba tôi nói gì chú vẫn chưa nhớ hả? rằng chú chỉ kém ba tôi bốn tuổi thôi, suýt nữa thì tôi đáng tuổi con chú đấy!", gã lập tức trợn mắt.

_có cái khỉ! lúc ba em lấy vợ tôi mới mười lăm mười sáu lấy đâu ra chuyện em đáng tuổi con tôi?

_thì tôi bảo là suýt thôi còn gì!

SUÝT THÔI CHOI YEONJUN CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN, nói sao đi nữa thì ba mươi lăm có phải là quá già đâu? cãi miệng thì thôi chắc là gã xin thua, đưa tay ôm lấy eo em kéo về phía mình hôn ngấu nghiến, cãi miệng thì gã thua chứ cái khác thì ai mà chắc được.

_chú! ở...ở đây rất gần nhà em, lỡ ai thấy thì phải làm sao?

gã nghe thế cũng chẳng biết sợ mà chôn mặt vào cần cổ em hít lấy một hơi sâu, "hay là tối nay em đi chơi với tôi đi", vừa ngỏ ý đã bị lắc đầu tự chối, nét mặt gã trở nên buồn tủi suýt nữa thì dụ em mềm lòng, "thôi mà, hôm nay gia đình em có tổ chức buổi tiệc nho nhỏ, bỏ trốn mà bị phát hiện là bị đánh đòn đấy".

mắc cái gì mà không bỏ trốn được? gã cau mày, "mấy giờ tiệc bắt đầu?", "tám giờ, sao thế?", gã liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay lẩm bẩm.

_phòng ngủ Beomgyu ở trên lầu hay ở dưới nhỉ?

lần này tiểu tiêu tinh im lặng thay vào đó nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ, chính gã cũng cảm nhận được, "mười giờ tối tôi đến đón em, mau nói đi, phòng ngủ em ở đâu", đến đón á? định leo thang đấy à, em thầm nghĩ, tên này là đang trêu mình sao? chứ nếu mà dám làm thật là điên rồi còn đâu.

_ở trên lầu phía bên trái, cái phòng có cửa sổ treo rèm màu đen ấy

em tiện miệng chỉ đại thế thôi, trong bụng còn thách gã dám đến ấy.

.
.
.

_Jia, lại đây với cậu nào

em đưa tay ra ý muốn bế bé gái trước mặt, nó cũng hiểu mà chạy thật nhanh về phía em, "aa, Jia ngoan thế, hôn cậu một cái", em chỉ tay vào má mình ấy mà thế nào bé gái kia lại lắc đầu từ chối.

_sao thế, Jia không thương cậu nữa hả?

bé gái nắm lấy tay em giọng luyên tha luyên thuyên, "đâu có, Jia vẫn thương cậu mà, chỉ là Jia nghe nói chỉ có người yêu mới được hôn má nhau", khoan đã, ai đã nói cho bé nó cái định nghĩa vô lý này vậy? "thế bình thường Jia không hôn ba mẹ à?", bé nó mút tay suy nghĩ một lát rồi gật đầu trả lời "có ạ".

chỉ cần bao nhiêu đó em lập tức nhún vai bĩu môi, "thấy chưa, đâu phải chỉ có người yêu mới được hôn nhau đâu, Jia hôn cậu một cái đi", tóm lại nói nhiều như thế cũng chỉ là muốn được cháu hôn một cái, em trẻ con khiến ba càm ràm, "thích được hôn như thế thì mau kiếm người yêu đi nhóc con".

_ba, con vẫn còn nhỏ....

_thời tôi nhỏ hơn cậu bây giờ một tuổi là đã cưới vợ rồi

"là do ba mê mẹ rồi cưới sớm thì có", em lẩm bẩm trong miệng, ông Choi nghe được lập tức trừng mắt, "tóm lại nếu đến năm hai mươi lăm tuổi cậu vẫn chưa có đối tượng nào thì liệu mà đi ra khỏi nhà đi nhé", đây là lần thứ năm trong tháng ba nhắc đến chuyện này, em ấy à, em mặc kệ đấy, em biết rõ là ba đang trêu nên cũng hùa theo, "Choi Yeonjun chú ta ba mươi lăm tuổi rồi đấy mà đã có omega nào đâu, sao ba cứ suốt ngày nói con".

_tự nhiên con nhắc đến Yeonjun làm gì?

ba choi nhíu mày, có tật giật mình tiểu yêu tinh liền trở nên lúng túng ăn nói lắp ba lắp bắp, vốn muốn tỏ ra thật bình thường để chẳng bị phát hiện nhưng bé gái đang ngồi trong lòng lại ngước mắt lên hỏi, "cậu, cậu lạnh ạ? sao lại run lên thế", "lạnh...lạnh gì chứ, cậu đâu có", giọng nói có phần gượng gạo tiểu yêu tinh trộm liếc nhìn ba mình, nhưng mà ông nuôi thằng nhãi ranh này từ bé đến lớn.

qua mặt được ông sao?

_con và Yeonjun quen nhau thế nào?

_đã....đã bảo là con lỡ quẹt phải xe của chú ấy mà

_thật sao? thế con đi đứng kiểu gì mà quẹt vào xe người ta, rồi làm sao mà cậu ấy bỏ qua dễ dàng như thế?

tiểu yêu tinh cứng họng liếc ngang liếc dọc cố suy nghĩ xem phải nên trả lời làm sao, "hai ba con làm gì đấy, vào ăn cùng mọi người đi", tuyệt, mẹ ấy à, lúc nào như vị cứu tinh của em, mỗi lần bị ba nghiêm túc hỏi chuyện chẳng biết là trùng hợp hay cố tình mẹ luôn đến giải vây kịp lúc.

hôm nay nhà em cùng họ hàng thân thiết có tổ chức bữa tiệc nho nhỏ nên không khí trong nhà hiện tại vui lắm, chẳng phải là bị dịp gì cả, chỉ là lâu lâu mọi người lại muốn ngồi xuống ăn với nhau bữa cơm, năm nào cũng thế, năm thì tổ chức ở nhà dì ba năm thì tổ chức ở nhà bác hai.

.
.
.

_nhanh thật đấy, chưa gì đã gần mười giờ rồi

em nghe anh họ nói thế cũng tiện mắt ngước nhìn đồng hồ, "mười giờ à...?" em nói trong suy nghĩ rồi chợt giật mình nhớ ra gã hẹn mình vào lúc mười giờ.

có đến thật không vậy trời?

nghi hoặc bản thân đang bị đàn em của ba dắt mũi nhưng vẫn chọn quay về phòng ngủ chờ đợi, đến em còn thấy chính bản thân thật buồn cười, chả hề tin người ta nhưng vẫn làm theo những gì người ta kêu, "con đi đâu thế Gyu?", "con...con thấy mệt xin phép về phòng nghỉ trước, mọi người cứ ở đây chơi đi ạ".

bác hai vốn cưng thằng bé này thấy thế chỉ híp mắt cười thay vì trách mắng, để mà nói thì em không phải là omega duy nhất của dòng họ, nhưng lại là omega nam duy nhất, dòng họ em beta chiếm tỉ số đông, xếp sau đó là omega nữ.

_bạn của anh có đứa con trai là alpha trội lớn hơn Gyu nó ba tuổi, hai đứa thấy thế nào?

mẹ Choi khoé miệng cong lên nhìn ông xã mình rồi lại nhìn sang anh trai của ông xã, "em cũng chưa chắc nữa, để nó tự chọn vẫn hơn".

_mười giờ mười phút rồi đấy tên thất hứa...

em nằm dài trên giường lẩm bẩm tay cứ cầm chặt điện thoại, "Beomgyu", "gì thế?", em bật đầu ngồi dậy tròn mắt nhìn quanh phòng một vòng, làm gì có ai đâu, nhưng rõ ràng em vừa nghe thấy có người gọi mình mà? "Beomgyu".

_aaa không đùa đâu nhé

bản thân em luôn khẳng định rằng trên đời này không có ma quỷ nhưng lần nào bị bạn bè doạ cũng sợ đến xanh mặt, hôm nay bạn bè chẳng có ở đây, vậy thì là ai được cơ chứ? "Beomgyu, là tôi bác sĩ Choi đây mà, em mau mở cửa sổ ra đi".

đến lúc này em mới như được hoàn hồn, từng bước thật chậm tiến về cửa sổ đưa tay vén rèm ra, ơ gã đến thật đấy à? muốn gặp em đến thế luôn sao?

_chú kiếm đâu ra cái thang này thế?

_chuyện này quan trọng với em lắm à? tôi ăn trộm đấy, còn bây giờ muốn đi chơi thì trèo thang đi theo tôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro