duy nhất
Beomgyu ngồi một mình bên cửa sổ, ánh nắng lấp ló qua tấm rèm mỏng chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Điện thoại rung lên trong tay cậu, màn hình liên tục hiện lên những tin tức vô căn cứ về mối quan hệ giữa cậu và một người cậu không hề quen biết. Cả mạng xã hội như đang quay cuồng với những lời đồn đại vô lý, càng ngày càng phi lý hơn. Beomgyu thở dài, ánh mắt trống rỗng lướt qua những dòng tin nhắn dày đặc mà không một lời nào thực sự đáng để bận tâm.
Tiếng cửa mở nhẹ, Yeonjun bước vào với ánh mắt trầm tư, có lẽ anh cũng đã biết về những tin đồn đang lan truyền. Anh bước tới gần Beomgyu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đăm chiêu của cậu.
"Em lại đọc những tin đó à?" Giọng Yeonjun vang lên trầm ấm, nhưng không che giấu được sự lo lắng.
"Anh nghĩ em không nên bận tâm về mấy thứ vớ vẩn đó."
Beomgyu không trả lời ngay. Cậu ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt của Yeonjun, chứa đầy sự mệt mỏi và chán chường.
"Anh không hiểu đâu. Những lời đồn này ngày càng vô lý. Người ta dựng chuyện như thể họ biết rõ về em, nhưng thực tế em chưa bao giờ gặp họ."
Yeonjun khẽ cau mày, tay anh đặt lên vai Beomgyu, nắm chặt, như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh.
"Chẳng lẽ em để mấy lời đó làm phiền đến vậy sao?" Anh nhìn sâu vào mắt cậu.
"Những kẻ đó chỉ muốn được chú ý, muốn lợi dụng tên tuổi của em. Em không cần phải để tâm đến chúng."
Beomgyu khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười của cậu không chứa chút vui vẻ nào.
"Em biết...nhưng vẫn khó chịu lắm. Sao họ lại cứ bám lấy cuộc sống của em, nói những điều không đúng như thế?"
Yeonjun khẽ lắc đầu, gương mặt anh toát lên vẻ bất lực.
"Người ta luôn thích bịa chuyện về những gì họ không thể với tới. Nhất là khi họ không thể có em."
Beomgyu nhìn anh, một thoáng lúng túng hiện lên trong đôi mắt cậu.
"Ý anh là sao?"
Yeonjun thở dài, kéo Beomgyu lại gần hơn.
"Anh nói là, họ ghen tị với em. Họ không thể có em, không thể khiến em bận tâm, nên họ dựng chuyện để thỏa mãn lòng tự tôn rẻ tiền của họ."
Beomgyu im lặng, để mặc cho những lời của Yeonjun thấm vào tâm trí mình. Cậu biết anh nói đúng. Những tin đồn vô căn cứ đó không phải là sự thật, và cũng không có giá trị gì ngoài việc gây rắc rối cho cậu. Nhưng sự phiền phức của chúng lại khiến Beomgyu cảm thấy ngột ngạt, như thể cuộc sống của cậu không còn là của riêng mình nữa.
Yeonjun cúi xuống, đôi mắt sâu lắng của anh chứa đựng sự quan tâm chân thành.
"Beomgyu, anh ở đây vì em. Những gì người khác nói không quan trọng. Chỉ có em và anh, chỉ cần chúng ta hiểu nhau là đủ."
Beomgyu chớp mắt, cảm nhận sự ấm áp từ ánh nhìn của Yeonjun. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như ngầm đồng ý với những lời anh nói. Nhưng sâu thẳm bên trong, Beomgyu vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bức bối khi cuộc sống riêng tư của mình bị xâm phạm một cách trắng trợn như vậy.
Yeonjun mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Beomgyu, kéo cậu vào vòng tay mạnh mẽ của mình.
"Hãy để anh chăm sóc em, Beomgyu. Đừng để những lời đồn vô nghĩa làm em mệt mỏi. Chúng ta có thể vượt qua tất cả, chỉ cần em tin anh."
Beomgyu dựa đầu vào vai Yeonjun, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của anh. Sự ấm áp từ vòng tay của Yeonjun khiến cậu dần quên đi những phiền muộn trong lòng. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho không gian yên bình bao bọc lấy mình.
"Em biết anh luôn ở bên em, Yeonjun," Beomgyu thì thầm, giọng nói cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc.
"Nhưng đôi lúc em chỉ muốn tất cả những thứ này dừng lại. Em mệt mỏi vì phải đối diện với chúng."
Yeonjun siết chặt cậu hơn, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi khó khăn ngoài kia.
"Anh hiểu. Nhưng em không cần phải đối mặt một mình. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Beomgyu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu đã tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của Yeonjun, nơi không có những lời đồn đoán vô căn cứ, không có sự phiền phức của thế giới ngoài kia. Chỉ có tình yêu chân thật và sự an ủi dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu biết rằng dù thế giới có xáo trộn thế nào, chỉ cần có Yeonjun bên cạnh, cậu sẽ vượt qua mọi sóng gió. Những lời đồn đại ngoài kia chẳng còn ý nghĩa gì khi trong trái tim cậu, Yeonjun chính là sự thật duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro