1. Gặp Gỡ
"Thiệt hại lần này là bao nhiêu?"
Choi Soobin hỏi, mắt vẫn dán vào bảng thống kê hiện trên màn hình nổi.
"...Ba tòa cao ốc và một trung tâm thương mại, thưa Giám đốc."
Soobin thở dài, đưa tay xoa trán như thể vừa gánh thêm một tòa nhà nữa lên đầu. "Quái vật chỉ cấp B mà đã như thế này... Lỡ sau này là cấp A, cấp S thì sao?"
Phía sau, trợ lý tiếp tục báo cáo: "Sóng năng lượng của cậu ta đang ở mức 30% rồi. Vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng... vẫn không chịu nhận guiding."
Dù mới 26 tuổi, đã lên chức giám đốc quản lý Esper, Soobin từng nghĩ bản thân có thể xử lý mọi thể loại ngỗ nghịch. Cho đến khi gặp Choi Beomgyu — esper cấp S ngổ ngáo nhất anh từng gặp, cũng là người duy nhất khiến Soobin phải thoa kem mắt từ tuổi hai mươi lăm.
"Hyunggggg—!"
Như có radar đọc suy nghĩ, Beomgyu đá cửa xông vào không chút kiêng nể. Dáng đi thong dong, áo khoác chưa kéo khoá, tóc rối nhẹ vì vừa trải qua trận chiến nhưng gương mặt thì vẫn thản nhiên như vừa dạo phố về.
"Beomgyu, đề nghị gõ cửa trước khi—"
"Anh cứng nhắc quá rồi đấy. Em biết thừa trong phòng anh chẳng có ai khác mới vào chứ bộ."
Cậu tự động quăng mình lên sofa trong phòng giám đốc, một tay vung vẩy thanh kẹo chua vừa bóc, tay còn lại gác lên trán như đang diễn tuồng bi kịch quý tộc.
"Guide mới của em sắp đến rồi. Làm ơn, đừng hành hạ họ nữa."
"Sao lại trách em?" Beomgyu ngáp. "Không phải lỗi họ yếu à? Độ tương thích 67% mà còn không kéo nổi guiding — xấu hổ ghê đó."
Soobin bực đến mức ném hẳn bảng tên giám đốc về phía cậu.
Beomgyu dễ dàng bắt lấy bằng hai ngón tay, nhướn mày, điều khiển nó lơ lửng giữa không trung rồi cố ý đặt lại trên bàn – lệch đi đúng một góc ba độ.
"Anh mắng em vì em chơi đòn tâm lý. Esper hệ tấn công chứ không phải thầy trừ tà tinh thần!"
"Vậy mới thú vị chứ!" Beomgyu vươn vai. "Trêu ngươi là nghề tay trái của em rồi. Ai biết rõ thì nên chạy trốn từ đầu chứ?"
Soobin thở dài lần thứ mười một trong ngày. Anh đã quá quen với cái kiểu lý lẽ vòng vo, lý sự cùn mà vẫn đúng của Beomgyu. Cái tên này là sự kết hợp giữa năng lực bậc nhất và một tâm hồn... vô tổ chức.
Dù nghịch ngợm đến mức khiến cả phòng điều phối phát điên, nhưng Beomgyu chưa bao giờ thất bại. Không một nhiệm vụ nào. Điều này khiến những người có ý định "trị" cậu đều phải rút lui trong im lặng hoặc... vào bệnh viện tâm thần nghỉ dài hạn.
Beomgyu luôn nhìn thấu những người có động cơ mờ ám, nhất là những Guide tìm đến vì ngoại hình, vì tò mò, vì thứ tình cảm ngốc nghếch hơn là nhiệm vụ. Những kẻ như vậy luôn bị cậu "xử" nhanh gọn: trừng phạt bằng lời nói mỉa mai sắc lẹm, xoáy sâu vào sự tự tôn yếu ớt.
Người bị nhẹ thì xin chuyển nhóm. Nặng thì... nhập viện.
Cậu từng nói:
"Không phải em không muốn được guiding. Em chỉ không muốn làm vật thí nghiệm cảm xúc cho người khác."
Chỉ có một người duy nhất, Beomgyu từng nhớ đến — là người duy nhất khiến cậu yên tâm dựa dẫm, bộc lộ bản chất của mình, nhưng cũng đã rời đi từ lâu.
⸻
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông bước vào. Vest thẳng thớm, tóc đen vuốt ngược, ánh mắt sắc như cắt gió. Dáng đi bình thản, không khúm núm, không dè dặt – không giống bất kỳ Guide nào trước đây.
"Xin chào." Anh cất giọng, rõ và dứt khoát.
"Tôi là Guide Choi Yeonjun, được điều động từ Cục Quản Lý Năng Lực Quốc Gia. Mong được giúp đỡ."
Beomgyu vẫn nằm dài trên sofa, ánh mắt chậm rãi lia về phía Yeonjun. Cậu liếc từ đầu đến chân người mới đến, như thợ săn đánh giá con mồi.
"Không phải cấp S?" Beomgyu nghĩ thầm rồi cười khẩy. "Trông có vẻ... thường đấy."
Yeonjun không thèm liếc lại, chỉ bước đến chỗ Soobin, đưa hồ sơ chuyển nhiệm vụ.
Soobin nhanh chóng đáp lời:
"Chào anh, cảm ơn đã vất vả đường xa đến đây. Tôi là Choi Soobin – giám đốc điều phối Esper của công ty Bighit. Đây là—"
"Choi Beomgyu" Beomgyu cắt lời, lười biếng đứng dậy. "Esper cấp S. Và có vẻ là 'món quà bất ngờ' của anh tuần này."
Cậu vươn tay ra.
Nụ cười vẫn treo lơ lửng trên môi, ánh mắt sắc lẻm như dao gọt táo.
Yeonjun chỉ bắt tay đúng ba giây, lạnh lùng, sau đó rút tay về ngay lập tức như sợ nhiễm... năng lượng tiêu cực.
"Rất mong sẽ không thất vọng" anh đáp gọn.
Beomgyu nhếch môi. Càng ghét.
Cái kiểu bình thản, tự tin và... ngó lơ người khác quá mức lịch sự này – đúng loại mà cậu ghét nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro