11. Kang Taehyun
Năm năm trước
"Beomgyu hyung! Nghe nói anh sẽ giúp một trong những vật thí nghiệm Absorber-class esper sắp tới sao!??" – Huening Kai hét lên, giọng nói vang vọng khắp hành lang như tiếng chuông reo giữa mùa hè.
Beomgyu nhăn mặt, đưa tay lên bịt tai. "Em đừng gọi họ là vật thí nghiệm. Và... đúng vậy."
Dạo gần đây Yoongi thường gọi riêng Beomgyu đến, giao cho anh những nhiệm vụ quan trọng, Yoongi bảo Beomgyu nên giúp anh ấy nhưng beomgyu biết, Yoongi đang kiểm tra mình. Sau nhiều "bài kiểm tra" như vậy, hôm đó Yoongi đã lặng lẽ nói: "Anh không thể ở bên tất cả các Absorber-class. Nhưng nếu em có thể giữ được một người trong số họ... thì em đã giúp anh rất nhiều." Dù sao việc esper Jeon Jungkook có thể sống như một esper bình thường – thậm chí nghe nói họ sắp thành bạn đời – đã là một phép màu rồi. Yoongi không thể một mình kiểm tra hết các Absorber-class khác nên đã giao cho Beomgyu một người. Một phần là để kiểm tra xem Beomgyu có đủ khả năng giữ trọng trách của một esper cấp S hay không, một phần để... hy vọng có thêm một phép màu nào đó xảy ra.
"Nghe nói là bằng tuổi em đó Kai. Anh nghĩ tụi em có thể thành bạn."
Huening Kai phấn khích đến độ nhảy cẫng lên. Cậu vốn rụt rè, chỉ có Soobin và Beomgyu mới khiến cậu thoải mái. Nghe Beomgyu nói vậy, Kai rất mong được gặp Absorber-class đó.
Ngay lúc đó, hệ thống của Beomgyu vang lên báo hiệu: Yêu cầu Esper Choi Beomgyu lên văn phòng chủ tịch. Cấp bách.
⸻
"Esper Choi Beomgyu, đây là vật thí nghiệm Absorber-class Esper 0205. Nếu có gì thắc mắc về cậu ta, hãy liên hệ với esper Min Yoongi." – Giọng chủ tịch vang lên trống rỗng, mắt không thèm liếc nhìn cậu hay tên esper tóc xanh đang ngồi lặng thinh kia.
Chỉ một câu. Không một lời giải thích. Không một hồ sơ.
Beomgyu cắn chặt răng. "Rõ." – Beomgyu gằn trong cổ họng. Tên chủ tịch hách dịch, gọi cậu lên đây chỉ để giới thiệu sơ sài vậy thôi à? Sao không để cậu ta ngồi sẵn trong văn phòng cậu cho rồi.
Beomgyu liếc nhìn cậu trai trước mặt – hơi thấp hơn cậu, sống mũi cao, mắt to, tóc xanh navy rũ trước trán, và... đẹp trai đến khó chịu.
"Tôi là esper Choi Beomgyu. Hân hạnh gặp cậu."
Tên đầu xanh im lặng nhìn tay Beomgyu, rồi siết lấy nhanh và dứt khoát.
"Tôi là Absorber-class Esper 0205. Anh có thể gọi em là Kang Taehyun."
⸻
Hiện tại
Yeonjun nhíu mày.
Dạo gần đây, Beomgyu tránh mặt anh một cách kỳ lạ. Cậu không nhận guiding. Không trả lời tin nhắn, anh không thể tự đi tìm beomgyu khi không có việc gì được, họ là bạn cặp, không phải người yêu. dù 2 người là bạn cặp nhưng đều có cuộc sống riêng, anh chỉ là guide-người chữa trị cho esper nên anh không có quyền hạn can thiệp sâu vào đời sống của đối phương. Tuy nhiên việc beomgyu vẫn nhận nhiệm vụ đánh quái và vào hầm ngục mà không tiếp nhận guiding vẫn rất nguy hiểm có lẽ anh nên...
---
"Esper Choi Beomgyu, anh không biết em bị gì nhưng làm ơn, về với bạn cặp của mình đi."
Beomgyu nhíu mày.
"Ý anh là sao?"
Soobin ngả người vào ghế, đưa tay day trán. Anh nhìn người em trai đang dốc từng viên thuốc ức chế vào lòng bàn tay, môi mím lại thành một đường kìm nén.
"Em không thể cứ uống thuốc mãi. Em sẽ nổ tung mất! Guide Choi Yeonjun không guiding cho em sao?"
Beomgyu khựng lại. Có chút chột dạ.
Từ ngày hôm đó cậu có chút không thoải mái khi ở gần yeonjun, cứ mỗi lần cảm nhận được Yeonjun đang ở gần mình là cậu lại tốc biến đi mất như lũ chuột trốn khỏi móng vuốt loài mèo. Beomgyu không biết bản thân bị gì nữa, những lời Yeonjun nói không hề sai tất cả chỉ vì công việc nhưng không hiểu sao cậu có chút chạnh lòng, cậu không được phép để cảm xúc cá nhân liên luỵ đến yeonjun được, anh chỉ là bạn cặp tạm thời của cậu thôi, cậu phải biết điều, biết cách giấu đi cảm xúc muốn dựa dẫm vào anh.
"Được rồi chuyện của 2 người anh không muốn hỏi thêm. Yeonjun để lại cho em cái nhẫn năng lượng. Nếu em không thể nhận guiding trực tiếp thì hãy đeo nó. Anh ta đã truyền sóng guiding của mình vào đây rồi."
Chiếc nhẫn lạnh như băng khi Beomgyu đeo vào ngón cái. Nó vừa vặn đến lạ vô tình làm to hay cố ý vừa với ngón cái vậy nhỉ? Một làn sóng quen thuộc ập đến. Đầy ấm áp, đầy tin tưởng. Là năng lượng của Yeonjun. nó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn
"Em cùng Kai và nhóm cấp C sẽ vào vết nứt hai ngày nữa."
Beomgyu chau mày. Vết nứt? Chỉ với hai esper cấp S và vài người cấp C?
Có điều gì đó không đúng lắm.
Vết nứt không tự nhiên xuất hiện
Nó là nơi giao thoa — hay đúng hơn, là nơi sai lệch — giữa thế giới con người và vùng không gian vô danh mà những sinh vật gọi là "quái vật" đến từ đó. Trong lý thuyết, vết nứt không tồn tại đủ lâu để ai có thể bước vào. Nó giống một cánh cửa mở ra từ một phía: đưa quái vật đến thế giới này và hút những xác chết của chúng về lại vùng hỗn độn ban đầu để "tái tạo", rồi biến mất.
Con người không được phép bước vào vết nứt. Không chỉ vì nó nguy hiểm. Mà vì nó không dành cho họ.
Thế nhưng, lần này... vết nứt không khép lại.
Các nhà nghiên cứu tại Cục nhận ra điều gì đó đã đi sai hướng: có nhiều vết nứt vẫn mở sau khi lũ quái vật bị tiêu diệt, và nó vẫn đang hút — nhưng thứ bị hút vào không phải là xác quái.
Đó là con người.
Những con người bị mắc kẹt.
Không ai biết vì sao hệ thống lại nhận nhầm con người với quái vật, hoặc có phải là "nhận nhầm" thật không. Nhưng điều chắc chắn là: thứ đang ở bên trong đó không phải còn là người nữa.
Nhiệm vụ lần này không đơn giản là "quét sạch tàn dư".
Không phải chỉ cần hai esper cấp S là xong, đặc biệt khi một người là hệ tinh thần — kém ổn định nhất trong môi trường méo mó như vết nứt — và người còn lại là hệ tấn công, tức thiếu khả năng cảm nhận và dò tìm tín hiệu biến đổi cấu trúc không gian.
Chưa kể họ chỉ có vài esper cấp C đi kèm. Trên lý thuyết, đây là một đội hình quá mỏng.
Beomgyu hiểu điều đó ngay khi đọc bản phân công. Cậu đã đứng dậy khỏi ghế, gõ nhẹ ngón trỏ vào mặt bàn kim loại lạnh buốt trước mặt Soobin.
"Anh thật sự nghĩ chuyện này chỉ cần mình em và Kai?"
Soobin không trả lời ngay.
"Không có ai khác đủ khả năng chịu được áp lực trong vết nứt. Và cũng không có ai dám nhận nhiệm vụ... trừ em. Và cả Kai nữa nếu như có em đi cùng."
Beomgyu bật cười khan.
"Đúng. Tất nhiên là không có ai cả. Ai mà ngu ngốc đến vậy chứ?"
Cậu đứng dậy, quay lưng.
---
Bên trong vết nứt
Không khí ở đây như trộn lẫn giữa máu khô, nấm mốc và sự tuyệt vọng. Bầu trời đen như mực, thi thoảng loé lên những vệt đỏ nhấp nháy. Beomgyu không biết đã bao lâu mình ở đây, chỉ biết là... quá lâu để cảm thấy cô đơn.
Đồng đội bị tách rời từ lúc nào không rõ. Cậu chỉ còn lại mình và đàn zombie mọc lên từ những xác người không rõ tên tuổi.
Hàng phòng vệ tinh thần của Kai giúp cậu chống lại thao túng, nhưng dường như chính tâm trí cậu mới là thứ đang phản bội lại cơ thể mình.
Cậu không thể cảm nhận guiding của Yeonjun từ nhẫn nữa. Có thể vì năng lượng đã cạn. Hoặc cậu đã quá kiệt sức để tiếp nhận.
Tay Beomgyu run rẩy, thanh kiếm trên tay nặng như đá. Mỗi cú chém đều khiến cậu nhói lên ở lồng ngực. Cậu đang cố chiến đấu bằng thuốc ức chế — thứ duy nhất cậu còn, sau khi từ chối Yeonjun.
Cú chém cuối cùng. Con zombie ngã xuống.
Beomgyu lảo đảo.
Đầu óc quay cuồng.
Và rồi, cậu ngã xuống mặt đất đen sẫm, thở hổn hển, mắt mở trừng nhìn lên bầu trời nhuốm đỏ phía trên — nơi lằn ranh giữa thế giới thật và địa ngục đã bị xé toạc.
"...Taehyun..."
Cậu nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro