4.Bình Thường
Choi Soobin cầm bản kết quả độ tương thích trên tay, hai mắt rưng rưng như thể đang cầm giấy báo đậu đại học cho đứa em phá làng phá xóm.
"Hyung... mắc ói quá đó,"
Beomgyu nhai bánh mì nhóp nhép, vừa khinh bỉ vừa giữ khoảng cách an toàn, sợ nước mắt của giám đốc quản lý esper sẽ rơi trúng tay áo hàng hiệu của mình.
"Choi Beomgyu, tám mươi tám phần trăm đó!" Soobin quát khẽ, phấn khích như thể là người trúng độc đắc chứ không phải Beomgyu. "Em không hiểu đâu, cái cảm giác này... xúc động đến muốn tặng cả căn hộ cho người điều Yeonjun xuống."
Beomgyu nhíu mày, cầm miếng bánh mì trộm được từ phòng giám đốc mà giờ thấy khó nuốt như thể bỗng nhiên nó trở thành miếng giẻ lau.
Tặng thì phải tặng Yeonjun chứ. Mắc gì tặng cái người điều hắn xuống.
"Vậy ? Khi nào định nộp đơn kết đôi? Phải báo ngay lên Cục Quản lý, nếu khôn—"
"Em nộp rồi,"
Beomgyu đáp tỉnh bơ, không ngẩng mặt lên, vẫn đang tiếp tục nhai bánh.
Soobin đứng hình ba giây.
Trong đầu anh hiện lên hàng loạt tiêu đề báo:
"Esper cấp S phá kỷ lục chấp nhận kết đôi trong chưa đầy 24 tiếng kể từ lúc gặp guide."
Beomgyu lơ đãng nói thêm, như tiện thể nhắc:
"À, tụi em cũng đã guiding rồi. Tầm... một giờ mười lăm sáng gì đó."
Soobin nhìn em trai mình như thể chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên, như mặt trăng mọc lên từ biển.
Không biết là vì Beomgyu thật sự đã trưởng thành, hay do Yeonjun quá đáng sợ khiến cậu phải ngoan ngoãn.
Soobin sụp người xuống, ôm lấy Beomgyu đầy xúc động.
"Tránh ra! Rớt bánh mì bây giờ!"
Beomgyu lúng túng, tay giơ cao như thể sắp bị cưỡng hôn.
"Anh chỉ muốn thơm em trai mình vì cuối cùng nó đã trưởng thành!"
Cạch.
Cửa bật mở.
Yeonjun bước vào, trên tay là một xấp tài liệu.
Anh đứng khựng lại đúng khoảnh khắc... thấy Beomgyu đang nằm dài trên ghế sofa, còn Soobin nằm đè lên như đang thực hiện một nghi thức gia đình bí ẩn nào đó.
Anh lặng lẽ đóng cửa lại, giọng đều đều vọng vào qua khe cửa:
"Giờ tôi đã biết mối quan hệ của hai người rồi. Lần sau sẽ gõ cửa."
Cánh cửa tự động mở ra, Yeonjun biết lần này mình đã được phép vào rồi.
Bầu không khí bên trong đã đứng đắn hơn.
Soobin đã lùi lại ghế, chỉnh lại cổ áo như chưa có gì xảy ra.
"Giám đốc esper là anh trai tôi" Beomgyu buông một câu ngắn gọn, nhấp nước.
Soobin mặt có chút đỏ, khàn giọng hỏi:
"Yeonjun-ssi... có việc gì không?"
Yeonjun đặt xấp tài liệu lên bàn:
"Báo cáo sau guiding đầu tiên. Bao gồm thông số năng lượng, biến động cảm xúc và ảnh hưởng thể chất."
Soobin lật lật mấy trang, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy:
"Biểu đồ năng lượng ổn định rất nhanh... và không hề có phản ứng chấn thương tinh thần?"
Yeonjun gật đầu.
"Đúng. Không có dấu hiệu kháng, cũng không xảy ra phản ứng lệch sóng. Mọi thứ đều suôn sẻ."
"Em thấy sao?"
Soobin hỏi Beomgyu.
Beomgyu ngả người dựa ghế, chân vắt chéo, mắt liếc Yeonjun:
"Bình thường. Không tệ. Không giỏi."
Yeonjun đảo mắt, xạo sự lúc mới guiding xong phê muốn chết bày đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro